Nhắm mắt thấy Paris – Dương Thụy

.

Tựa sách: Nhắm mắt thấy Paris

Tác giả: Dương Thụy

Thể loại: tiểu thuyết tình cảm

NXB Trẻ (năm 2010)

——————————————————-

Tôi đến với Dương Thụy lần đầu qua tác phẩm Oxford thương yêu và cảm thấy văn chương của nữ tác giả này gây được cho mình ít nhiều hứng thú. Vì vậy khi được biết tin một tiểu thuyết khác của Dương Thụy là “Nhắm mắt thấy Paris” được xuất bản tôi đã háo hức tìm đọc, kết quả là tự khiến bản thân mình không tránh khỏi thất vọng.

“Nhắm mắt thấy Paris” lấy bối cảnh xã hội hiện đại, viết về cuộc sống, công việc, tình cảm của những con người trẻ tuổi làm việc tại tập đoàn mỹ phẩm L’Aurore. Nhìn chung thì Dương Thụy đã cố thể hiện những trăn trở, những khó khăn, những lầm lỗi và sự vượt qua thử thách của các nhân vật nhưng phải nói rằng mọi thứ đều rất nhạt nhòa.

So với “Oxford thương yêu” thì cốt truyện, tình tiết của “Nhắm mắt thấy Paris” có vẻ nặng nề và người lớn hơn. Nói “người lớn hơn” là bởi vì trong đó chứa đựng những âm mưu đấu đá tranh giành quyền lực, địa vị đến mức những con người ấy sẵn sàng hãm hại lẫn nhau, bao gồm cả hạ nhục danh dự đối thủ. Tuy thế, cá nhân tôi cho rằng Dương Thụy dường như chưa đủ lực để thể hiện những điều này trong tác phẩm của cô. Các nhân vật dù được miêu tả là tài giỏi, đầy năng lực nhưng hoàn toàn không thể bật lên trở thành một điểm sáng. Họ nhạt nhòa, và khiến cả câu chuyện nhạt nhòa theo. Các tình tiết cứ ào ào đến, ào ào đi, cuốn phăng mọi thứ và cuối cùng là chẳng đọng bất kỳ điều gì ngoài sự trống rỗng.

Về mặt thể hiện tình cảm của các nhân vật cũng là một thất bại khác. Mối tình của nhân vật nữ chính Quỳnh Mai và chàng trai đào hoa Louis đến thật nhanh rồi đi thật nhanh, khiến tôi chẳng kịp hiểu họ yêu nhau vì cái gì, chia tay nhau vì cái gì. Có thể bản chất mối quan hệ giữa họ mà Dương Thụy xây dựng là một sự nông nổi nên mọi thứ rất chớp nhoáng nhưng tôi lại nghĩ đó là do tác giả non tay. Còn mối tình thứ hai của Quỳnh Mai với Daniel Ng. lại càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn bởi tôi hoàn toàn không nhận định được họ yêu nhau vì lý do gì.

Về  mặt ngôn ngữ thể hiện thì việc Dương Thụy dùng các bức email để các nhân vật tự nói ra suy nghĩ, cảm xúc của mình khiến tôi thấy hụt hẫng và khô khan. Có lẽ, tác giả đã không đủ sức nói thay các nhân vật.

Tựu trung, nhân vật không đủ điển hình, âm mưu chưa đến, tình cảm không rõ khiến “Nhắm mắt thấy Paris” trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Có thể tôi đã quá nghiêm khắc khi nhìn nhận về tác phẩm này, song khi đã đọc “Oxford thương yêu” thì tôi có cảm giác Dương Thụy đang bị cái bóng của tác phẩm này che phủ, và cô hoàn toàn chưa thể thoát ra, nếu không muốn nói là bước lùi.

About these ads
  1. Tớ không thích lắm Oxford thương yêu. Tớ thấy có vẻ nó bị tâng bốc nhiều quá. Nhưng đúng là Oxford thương yêu cũng có điểm hấp dẫn của nó. Nhưng đúng như Shirrlly nói, đến Nhắm mắt thấy Paris thì bị thất vọng hẳn. Có lẽ bút lực của Dương Thụy vẫn chưa thể để nhân vật của mình bật lên được nét tính cách và ấn tượng cá nhân như cô mong muốn. Cốt truyện thì có cảm giác cứ như cơn gió đập vô mặt mình, xong rồi tan mất tiêu mà mình chưa kịp phản ứng ấy T__T.

    • Yui
    • Tháng Sáu 14th, 2010

    Oke, oke. Rõ ràng là quyển này được quảng cáo rất nhiều. Nếu mình không nhầm thì ở trong một hội chợ sách ở TP HCM, doanh số quyển này bán ra còn hơn cả Biểu tượng thất truyền nữa.

    Tất nhiên, cũng chẳng thể đem cái doanh số bán ra làm chuẩn mực đánh giá được, nhưng chung quy lại chỉ có vài chữ “Thất vọng tòan phần”. Ở mọi thứ, cả cái cách sử dụng email cho các nhân vật, thậm chí đến cả cốt truyện, nhân vật, và đặc biệt là cái anh chàng nhân vật chính trong đó.

    Nói thế này thì hơi quá, nhưng có cảm giác như Nhắm mắt thấy Paris chỉ đơn thuần có sức hút bởi cái danh của tác giả trong Oxford thương yêu ngày trước. Và sau khi vượt qua được cái sức hút ấy, sẽ có cảm giác đây chỉ là một cuốn sách thị trường không hơn.

    Mà thị trường cũng có nhiều loại đó á. :))

    • ang
    • Tháng Bảy 12th, 2010

    Tôi cũng là người bị cái chữ bestself của truyện làm cho nhạt nhòa.Khi tìm đọc ebook, tôi tự nhủ rằng mình thật may khi đi hội sách lần đó chỉ mua Bờ xám của Vũ Đình Giang.
    Nói thật, “Nhắm mắt thấy Paris ” quá đơn giản. nếu nói thủ đoạn âm mưu trong đấy là người lớn hơn là sai rồi, thực tế có rất nhiều cách tinh vi hơn, thâm độc hơn nhiều giữa cái thế giới nhan nhản đời thường mà không cần phải biến từng nhân vật trong truyện thành những chú hề như thế. Từ cách xây dựng tính cách nhân vật, cách dùng từ, đến triết lý thu được trong sách, tôi không hình dung được gì ngoài chữ thất vọng.Mọi thứ được xây dựng từ lăng kinh của một con người chưa nắm vững được mình viết thứ gì, ngay từ đầu đã là một thất bại. Thế nào là yêu thương, thế nào là thủ đoạn, thế nào là lòng tốt, tất cả trôi tuột đi, xen lẫn đó là vài câu chửi thề ngu ngốc, đặt không đúng chỗ, trở nên kệch cỡm, “chửi đi cho đời bớt khổ. Và “Nhắm mắt thấy Paris” đã tự đánh mất mình như thế

    • Ciao Bella
    • Tháng Bảy 30th, 2010

    Mình cũng không thích “Nhắm mắt thấy Paris”. Không bình luận gì nhiều, chỉ có một từ là “HỜI HỢT”!

      • Giang Le Boye
      • Tháng Một 8th, 2011

      Chính xác!

  2. Vốn dĩ là ko thích “Offord thương yêu” cho lắm, bởi vì cảm thấy nó có vẻ gì đó nhạt nhoà, và… Nói chung là ko thích nhân vật Kim trong truyện. Tôi chẳng hiểu rốt cuộc cái cô Kim này có phải là người VN ko nữa, hoặc Dương Thuỵ có gì bất mãn với thời thế vậy?? Tính tự tôn của người VN! Đọc xong mấy cái dòng viết về tính tự tôn của người VN tự nhiên thấy khó chịu. Tự tôn là đặc điểm nổi bật nhất của người VN, thế mà đem ra phê phán, tôi thấy bực mình.

    Không thích, nên cũng ko thích cả Dương Thuỵ.

    Vậy nên Nhắm mắt thấy Paris cũng chưa đọc nữa ><. Vào đây thử coi cô Shi có làm tôi thấy thích hơn ko, nhưng dường như lại càng làm tôi quyết tâm… không thèm động vào =__=

    • Thảo
    • Tháng Chín 3rd, 2010

    Mình cũng đọc được vài trang thì phải đi lên mạng tìm nhận xét xem có đáng độc tiếp không. Sao truyện của người Việt, tiếng Việt mà toàn viết chen vào tiếng Anh, còn nhiều hơn cả những nói chuyện thường ngày của một người làm việc trong công ty nước ngoài.

    Đọc xong nhận xét của mọi người thì quyết định thôi không đọc tiếp, mất thời giờ.

    • muadong
    • Tháng Chín 9th, 2010

    Hổm rày chưa rảnh để tìm đọc, hôm nay lên xem thông tin thế nào; đọc xog comment of moi người làm mình nản chí anh hùng quá; hic hic…

    • ánh
    • Tháng Chín 20th, 2010

    rất thích Dương Thụy về một hiểu biết phong phú các nước phương Tây. Nhưng khi đọc Nhắm mắt thấy Paris, thấy thất vọng, nhạt, nhanh, hời hợt, nó cứ theo kiểu gì ấy, không đọng, nếu đc đi sâu hơn, làm rõ hơn về tình cảm nhân vật, nhất là Loui thì sẽ tốt hơn. Và nhất là phải tát vào mặt cái con Hường. Nhân vật Danniel nhạt quá, mờ, không thích. có lẽ vì thích anh chàng quý tộc pháp hơn :)

    • micella
    • Tháng Mười 30th, 2010

    Nhân vật nữ lúc đầu được xây dựng là mạnh mẽ cá tính( thật ra theo ý kiến của mình thì cô này hơi… điên, nhất là cái đoạn xông vào phòng Louie), thế mà càng về sau càng nhu nhược, bị người ta chơi khăm cũng chỉ biết trợn mắt nuốt cục tức chứ chẳng biết làm gì. Quan trọng nhất là không biết tình yêu với cô ấy có nghĩa lý gì, tuy miệng mồm có vẻ mạnh bạo sành sỏi nhưng cô ấy hoàn toàn ở thế thụ động , ai đem tình yêu đến cho cô cũng gật đầu nhận, xem hết truyện rồi vẫn ko biết thật ra cô yêu ai. Nhân vật Louie cũng nhạt, cái bản lĩnh và tinh quái lúc đầu của anh biến đi đâu mà mới bị đuổi việc đã lăm le tự tử. Còn nữa, tự nhiên cuối cùng xuất hiện một anh hùng giấu mặt thoắt ẩn thoắt hiện từ đầu truyện, chỉ vài lời giản dị của tác giả ngầm hiểu: luôn dõi theo nhân vật nữ chính, là đã vơ được cô nàng bay nhảy kia. Khó hiểu.
    Thấy Pink Lady tuy ác nhưng còn thật một chút,ban ngày cô phơi bày bộ mặt thủ đoạn, không có gì không dám làm và tìm mọi cách được mục đích, nhưng qua những email với người chị gái, cô vẫn chỉ là cô gái tư ti và mang nhiều sợ hãi, luôn sợ nhựng thứ mình rất khó khăn để đạt được sẽ bị lấy mất. Ít ra cô này hai chân còn chạm đất chứ ko lửng lơ trên mây như nàng kia

    • hanh
    • Tháng Mười Một 26th, 2010

    em chua tung doc tac pham nay.Co anh chi nao co tac pham nay khong thi gui cho em voi

    • Giang Le Boye
    • Tháng Một 8th, 2011

    Mình đang sống ở châu Âu, có chồng là người châu Âu cũng như một số bạn bè người Âu khác. Mình không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ muốn nói với các bạn là các bạn đã nhận xét rất đúng về tác phẩm của Dương Thụy. Theo mình biết, chị Thụy thật ra không sống lâu ở nước ngoài đủ để có cảm nhận sâu sắc, thời gian lâu nhất là chị sống 1 năm ở Anh, còn lại chỉ là những khóa học ngắn hay chuyến công tác. Những gì chị ấy biết, nó giống cưỡi ngựa xem hoa hơn là kinh nghiệm hay trải nghiệm của một người đã thâm nhập sâu vào thực tế. Mình sống ở đây, yêu và lấy một chàng trai Âu nhưng mình đọc sách DT mình thấy chẳng giống chút xíu nào với VH người Âu cả. Đúng là có người này người khác, nhưng hình như chị Thụy tưởng tượng và hư cấu quá nhiều, thành ra đi quá xa so với thực tế. Mình đọc mà cảm thấy cứ như ở thế giới nào khác. Cả cuốn Oxford thương yêu cũng chính xác như các bạn comment, không hiểu cô Kim là người ra sao? Tính cách nhân vật khiên cưỡng, mâu thuẫn chẳng thành cá tính mà nửa người nửa ngợm sao sao ấy. Thất vọng lớn nhất của mình là khi đọc cuốn Venice và những cuộc tình Gondola. Các bạn có biết tại sao không? Vì những câu chữ thô tục kinh khủng khi đề cập đến chú bé Menneken Pis ở Bỉ. Mình cũng không hiểu sao cuốn sách lại được biên tập như thế? Chị ấy đã dùng cụm từ “thằng bé đứng đái”, rồi “cầm chim đái”. Thật sự mình rất sốc. Sao lại không thể viết là “Cậu bé đứng tè”? Nói chung, DT sẽ là một trong số các tác giả mà mình không bao giờ ngó tới nữa trong tương lai. Haiz…………. Nếu so sánh với chị Giáng Uyên thì thật là một trời một vực!

    • vth_nt
    • Tháng Ba 28th, 2011

    Tôi biết cô Thụy qua tác phẩm oford thương yêu và tôi cảm thấy những gì mà mình nhận được qua cuốn sách cũng giống như những gì mà cô Thụy mong muốn độc giả của mình có đc. Mặc dù chưa có cơ hội đọc tác phẩm nhắm mắt thấy paris của cô Thụy nhưng tôi hok đồng ý với cách mà cô giang le boye nhận xét về cô Thụy. Cứ cho là cô ấy không có dịp đc sống ở châu Âu quá lâu nhưng tôi vẫn tin vs 1 người cảm thụ sâu sắc như cô ấy thì chuyện có thể viết lên 1 tác phẩm hay là không có gì khó hiểu. Ngược lại, tôi phản cảm vs những dòng cm mà cô giang le boye gì đấy tự viết về mình, cứ như cô cố tình khoe khoang ấy, ở lâu thì hay ho lắm sao, sống ở châu Âu lâu mà mù tịt về văn hóa của họ thì cũng như hok thôi. Không thể phủ nhận tầm hiểu biết của cô T về các nước phương Tây là rất sâu rộng và là 1 cây bút có tài, vậy mà lại có những người dành cho cô ấy những lời phê bình như kiểu ” chê bai người khác để nâng mình lên ” ý, thấp hèn và rẻ tiền vô cùng. Cuối cùng, tôi xin dành lời này để nhắn gửi đến cô Thụy_ 1 người tôi chưa có cơ hội gặp một lời nói chân thành nhất: tiếp thu ý kiến của người khác về bản thân là rất tốt nhưng đừng quá để ý đến nó, cố gắng đạt đc mục tiêu mà mình mong muốn và đừng để bao giờ bản thân phải hối hận về quyết định của chính mình. Cháu sẽ luôn ủng hộ cô hết mình.

    • Jason
    • Tháng Tư 18th, 2011

    Đúng như nhiều bạn đọc nhận xét, sau khi đọc xong truyện tôi cảm thấy không còn gì đọng lại, mọi thứ trôi như nước chảy qua kẽ tay vậy. Tôi cẩm nhận sự cố gắng thể hiện của tác giả nhưng lại đuối sức ! Dù sao cũng chúc tác giả thành công trong tương lai !

    • aimaiele
    • Tháng Tư 30th, 2012

    đọc oxford xong thì mình thấy khá là thích cái cách viết của DT, sau đó nghe nhỏ bạn nói có cuốn Paris này (” hay lắm, đọc đi”)–> hăm hở mượn, hăm hở đọc, kết quả, ôi thất vọng! cũng nội dung như thế: em gái vn + ra nước ngoài + bỡ ngỡ + đc giúp đỡ + zai đẹp, đọc xong hụt hẫng vô cùng,chán!! ( chắc tại thích anh Louis và cũng ko đến nỗi ghét Pink lady…)

    • mai
    • Tháng Sáu 22nd, 2012

    minh rat thich tt tinh canm nay

    • Zany
    • Tháng Tám 3rd, 2012

    Mình thấy truyện này cũng được, mỗi tội hơi ghét tính cách của nữ chính thôi. Cái cô Thiên Kim đấy dở hơi lắm

  3. đọc xong Nhắm mắt thấy Paris mình cứ thấy hụt hẫng. Đúng chính xác là không hiểu nổi nhân vật nữ và nhân vật Louis vì sao lại yêu nhau, mà lí do để chia tay cung không thể hiếu nổi. Có lẽ đó cũng không phải là tình yêu, nên khi chia tay rồi Mai chỉ băn khoăn, trăn trở vì mình đã bị Tuyết Hường chơi xấu chứ không hề có cảm giác hối tiếc về một tình yêu (nếu có) đã mất.Mình cũng không thích Daniel vì nhân vật này cứ mờ nhạt, chẳng rõ tinh cách ra sao nữa

  1. Tháng Sáu 4th, 2010

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 674 other followers

%d bloggers like this: