Vang bóng một thời – Nguyễn Tuân

.

Tựa sách : Vang bóng một thời

Tác giả : Nguyễn Tuân

~oOo~

.

Tôi đọc Vang bóng một thời vào khoảng năm lớp 8 nếu nhớ không nhầm, ngày đó còn non nớt nên hãy vẫn còn chưa hiểu lắm về những gì viết trong đó, chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó rất bí ẩn phủ lên từng câu chữ, cảm thấy trong từng câu chuyện có thứ gì đó làm bản thân không thể dứt ra được, nhưng hãy còn nhìn với ánh mắt khi đọc một truyện khoa học giả tưởng. Những điều này đã từng thực sự diễn ra hay sao? Đọc xong, rồi để đó, cũng chẳng mấy khi mang ra nghiển ngẫm lại. Để rồi mấy ngày trước khi đang đi ngoài đường bồng dưng lạnh toát người khi nhớ về những câu chuyện trong Vang bóng một thời.

Vang bóng một thời là một tập gốm mười một truyện ngắn. Như cái tên đã nói, toàn bộ nội dung tác phẩm là những tiếng vọng của một ngày xa xưa, làm sống lại cả một xã hội cũ kỹ với những thú vui thanh tao đầy kiểu cách, cái thời mà cách giết người cũng có nghệ thuật riêng của nó và đánh bạc cũng tràn ngập tính văn thơ .

Đọc Vang bóng một thời cảm thấy như bản thân đang nhìn xuyên qua lớp bụi mỏng của thời gian, quay về một thời đại mà trong đó mọi thứ đều trở nên quyến rũ một cách đầy ma mị. Cái thời điểm chuyển giao khi vẻ đẹp cũ đang lụi tàn nhường chỗ cho những giá trị mới vừa tìm đến. Một giai đoạn hấp hối, khi mà những thú vui tinh thần, những giá trị cũ hắt chút hơi thở cuối cùng đầy tiếc nuối rồi vụt tắt.

Có gì ma mị và bi tráng hơn cảnh ông Bát Lê cùng lối chém treo ngành trứ danh chém vun vút đầu của mười hai tên tử tù trong ánh ráng chiếu? Có gì nghiêm cẩn hơn bát trà của cụ Ấm uống lúc sớm mai? Có gì thanh tao hơn một buổi tiệc rượu Thạch Lan Hương? Có cảm giác cái thời gian ấy, bất kỳ một điều gì cũng có phép tắc riêng và vẻ đẹp nằm trong từng phép tắc ấy cùng với cái tâm của người thực hiện: Từ bài hát trấn hồn khi chém đầu người chết, đến sự kính cẩn trong cách pha trà, từ những buổi thả thơ đến mâm cỗ trung thu. Tốt nhất, đẹp nhất, nghiêm cẩn nhất.

Nhưng không khó để nhận ra sự lụi tàn đang dần rờ đến, khi những móng tay của thời gian đã vươn ra: cái lối chém treo ngành không còn người truyền lại, cái ấm Thế Đức gan gà đem bán hai mảnh hai phiên ở chợ, tài tử thác nơi hoang vu. Lụi tàn đã đến, những phép tắc bắt đầu bị lung lay. Con người ta vẫn cố gắng níu kéo đến lúc nào hay lúc đó,  nhưng cảm thấy rõ rang sự bất lực trước thời gian. Những gì xót lại chỉ còn là tiếng vang của một thời đại xưa.

Vang bóng một thời không viết về nghệ thuật, Vang bóng một thời viết về những lề thói sinh hoạt cổ xưa cùng những phép tắc của nó đã được nâng đến tầm nghệ thuật, những thứ đã chết đi cùng tiếng chép miệng :”Phiền phức” của thời đại, không cách nào bảo tồn. Xót xa, nhưng có thể làm gì khác, khi mà lòng người còn chưa thể tịnh tâm, khi mà cuộc sống ngày càng bon chen, tao nhã sẽ trở thành xa xỉ.

Nhưng dù gì đi nữa, với tôi mà nói,  đây là một áng văn đã đạt mức toàn vẹn, toàn mỹ, làm cho tôi mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.

Walaw21

About these ads
    • Tin
    • July 15th, 2010

    Mình cũng đọc cuốn sách này..số phận của nó cũng hơi hơi giống với những nhân vật nó đề cập đến. Nghĩa là chỉ có người bình luận đọc,thêm một số ít người ưa mò mẫm, xin lỗi phải dùng từ này vì chẳng biết gọi thế nào khác hơn,người đọc phổ thông hầu như không có

    Nhưng với phong cách của cụ Tuân thì chắc cụ cũng không cần thiết mấy cái ấy lắm đâu…

    Bản thân mình thấy đây là một cuốn sách đẹp. Ờ thì ánh sáng tịch mịch từ mỗi trang sách, cái đẹp xưa tinh tế dễ khiến người ta yêu, dù bản thân cũng không hiểu lắm ^^. Cách biệt trăm năm cơ mà.
    Nên mình cũng tò mò mà đọc vài bài bình về nó, những bài viết của các cụ hơn mình vài ba chục tuổi, những người gần thời cụ Tuân hơn mình..Chủ yếu là khen..nhưng cũng có người kiên gan mà bình một vài câu trái chiều..

    Nguyên văn thế nào mình không nhớ rõ, chỉ nhớ 1 câu: Cụ viết về những điều không thuộc về nghệ thuật mà lại theo kiểu nghệ thuật..nhìn đẹp lắm, nhưng thực ra không dùng được đâu. Tỉ như cái sự hái lá đào để lên quẩy nước mang về pha trà..Nhựa cây đào có độc ( nó độc ra sao mình không rõ, chỉ thấy người viết nói nó độc), đậy lá lên rồi làm sao mà pha ra trà ngon…Cũng chỉ còn nhớ đến thế.

    Nhưng người viết cũng chẳng nói là không thích “vang bóng một thời”. Bình ra chỗ không đúng nhưng vẫn thích vì cái nó đẹp. Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp…
    Ít nhất người ta vẫn còn nhớ trên đời từng có vài thứ tao nhã đến thế..vậy cũng là được rồi..đúng không?

    • chiemphong
    • July 15th, 2010

    Tình tiết lá đào mà bạn nói là có thực, lá đào có dùng làm thuốc nhưng phải rất cẩn trọng, nói chung dân gian lưu truyền ai cũng biết là nó có độc. Chuyện nhà văn phạm các lỗi như vậy cũng không hiếm, ví như trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng“, Nguyễn Minh Châu tả nhân vật nữ chính đẹp như một con công. Song có ý bình rằng, công cái thì xấu lắm, chẳng có đẹp gì. Hay như trong một ví dụ khác, trong bài thơ “Vườn dừa” của “đại gia” Tố Hữu có hai câu : “Em sinh ở Tam Quan/Giữa miền Nam ruột thịt” thì Tam Quan là địa danh ở Bình Định, miền Trung, không phải miền Nam. Sau biết sai nên Tố Hữu mới sửa tên lại là “Vườn dừa Bình Định”.

    Và vì tình tiết lá đào là có thực nên tôi không nghĩ nên gọi đó là “bình trái chiều” (mà hình như đó cũng không gọi là “bình”?) và cũng không cần phải kiên gan gì vì đâu có nói gì sai trái mà phải lo ngại.

    Tôi cũng không đồng ý lắm về việc bạn cho là số phận của Vang bóng một thời giống như những nhân vật/câu chuyện bên trong nó (Phải chăng là ý bạn nói rằng “bị lãng quên”?). Nguyễn Tuân là một trong những tác gia cơ bản của chương trình Văn học tại nhà trường và Vang bóng một thời cũng nằm trong sách giáo khoa. Nghĩa là, dù bạn có thích hay không thích, một cách bắt buộc bạn vẫn phải học và biết đến. Đây đã trở thành một đơn vị kiến thức cơ bản. Dĩ nhiên biết đến và yêu thích là hai chuyện khác nhau nhưng như vậy khó có thể nói Vang bóng một thời chỉ còn là vang bóng một thời được.

    Thêm nữa, văn của cụ Nguyễn không phải là thứ bình dân đại chúng, lối viết rất ngông, cầu kì, hay phô bày kiến thức cho nên chẳng có gì lạ khi nó kén chọn người đọc. Và đó cũng chính là một trong những yếu tố làm nên giá trị cho nó. Chúng ta không nên băn khoăn về điều này.

    Tuy nhiên, nói Vang bóng một thời kén chọn quá thì cũng không hẳn là đúng. Ví như chính bạn cũng nói, không hiểu hết mà vẫn thấy đẹp, vì đẹp nên sẵn lòng yêu thích. Trong khi đó một số tác phẩm khác của Nguyễn Tuân, như một vài truyện nắn, tùy bút riêng lẻ hay những tác phẩm viết thời kì kháng chiến khó có thể so sánh được cái vẻ đẹp đến mị người của Vang bóng một thời. Cho nên nếu so giữa chính các tác phẩm của cụ thì Vang bóng một thời e là vẫn còn “dễ yêu” lắm, nhất là khi nó gần như được đánh giá là tác phẩm ấn tượng nhất trong sự nghiệp của tác gia này.

    Về chuyện viết về Nguyễn Tuân thì có rất nhiều, nhưng nếu bạn có nhã ý thì nên tìm đọc các bài viết của GS. Nguyễn Đăng Mạnh, người được cho là biết và viết nhiều cũng như hay nhất. GS cũng chính là người biên soạn bộ Tuyển tập Nguyễn Tuân kể từ khi nhà văn còn sống. Bài viết giới thiệu sự nghiệp do GS viết đã được chính Nguyễn Tuân xem và duyệt. Tôi nghĩ đây là một sự bảo đảm rất lớn vì hẳn tất cả chúng ta đều rõ Nguyễn Tuân là người khắt khe như thế nào.

    Nguyễn Tuân là một trong số ít ỏi tác giả VN mà tôi yêu mến nhất. Tôi yêu mến văn ông bốn năm phần thì yêu mến chính con người ông lại vẹn đủ mười. Hàn Mặc Tử đã viết, người thơ phong vận như thơ ấy. Viết là viết vậy nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đẹp đẽ được nhường kia. Song Nguyễn Tuân lại chính là một trường hợp hiếm hoi như thế. Tuy nhiên, xin thú thực rằng dù Vang bóng một thời rất hay, rất đẹp nhưng cá nhân tôi yêu thích các tùy bút của Nguyễn Tuân hơn là truyện do ông viết.

    • Vuhatruc
    • August 12th, 2010

    @chiemphong: NXB Hội nhà văn mới tái bản cuốn “Vang bóng một thời” in trên giấy dó! Chắc chắn bạn sẽ rất thích nó!

      • chiemphong
      • August 12th, 2010

      Nếu nó được phát tặng thì khả năng thích là 100%, không thì còn xem hầu bao đã. Dù sao tôi cũng có cuốn này bản in từ xưa rồi, rất có giá trị thời gian. :D

    • tuan8826
    • August 13th, 2010

    Ui, có phải bản 43 k CP? Thế thì giá trị lắm đó!

      • vuhatruc
      • August 17th, 2010

      Ở Nguyễn Xí bán giảm giá còn 650k. Hôm đấy mình cứ đứng ngắm mãi ^^!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,407 other followers

%d bloggers like this: