11 phút – Paulo Coelho

.

Tựa sách : 11 phút – 11 minutes

Tác giả : Paulo Coelho

Dịch giả : Quý Vũ

Nhà xuất bản Phụ nữ – 2009

.

~oOo~

.

.


“Và thưa ngài, một hoạ sĩ không hiểu biết gì về những người mẫu của mình. Có lẽ nhà hoá học đang ngồi đằng kia, đang ngủ lơ mơ, mất cảm giác về thế giới này, thật sự chỉ là một anh công nhân đường sắt. Có thể không ai trong số những người đang ngồi trong bức vẽ của ông thật sự là cái mà họ có vẻ là thế. Tôi không thể hiểu được làm sao ông có thể nói rằng ông nhìn thấy được một “ánh sáng đặc biệt” bên trong một người phụ nữ mà, như ông vừa phát hiện ra trong khi ông đang vẽ, CHẲNG LÀ GÌ CẢ NGOÀI VIỆC LÀ MỘT C… ON Đ… IẾM!”

Những lời cuối cùng được nói ra một cách hết sức chậm rãi và lớn tiếng. Nhà hoá học tỉnh dậy và cô phục vụ mang hoá đơn đến.

“Chẳng có gì để làm với cô nếu cô là một cô gái điếm, nhưng cô với tư cách là một người phụ nữ thì có đấy.” Ralf lờ đi cái hoá đơn được đưa đến và đáp lại chậm rãi không kém, nhưng với giọng khẽ khàng. “Cô có một ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đó hoàn toàn đến từ sức mạnh của ý chí, ánh sáng của người đã có một sự hy sinh cao cả cho những điều mà cô ta cho là quan trọng. Nó nằm trong đôi mắt của cô – ánh sáng đó nằm trong đôi mắt cô.”…

.

Paulo Coelho viết ra những dòng này trong cuốn tiểu thuyết 11 phút của ông. Những câu từ đã khiến cho tôi thích thú và ngạc nhiên. Một chuyện tình cảm động ? Một câu chuyện đời của một cô gái “bán hoa” – hay một ví dụ về việc đời thực cũng có thể đẹp như cổ tích? Hay tất cả chỉ bước ra từ trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn gạo cội ?

Khi đọc lại những lời giới thiệu trên mạng sau khi gấp trang cuối của 11 phút, tôi hơi thất vọng vì cách viết của các nhà giới thiệu sách. Đành rằng 11 phút có viết về quan hệ thể xác giữa đàn ông và đàn bà, thậm chí là miêu tả rất mạnh bạo. Đành rằng quan hệ đó cũng rất đẹp và đáng trân trọng, và tôi thấy khó có thể lảng tránh nó khi nói về tình cảm giữa hai người khác giới, nhưng cách giới thiệu của họ như thể chỉ để làm cho người đọc “choáng ngợp” vì tình dục, kích thích họ tìm đọc sách. Trong khi, trên thực tế, tôi lại thấy 11 phút trước hết là mô tả về vẻ đẹp của tình yêu và sự chia sẻ…


“Khao khát mãnh liệt, khao khát thật sự là khao khát ở gần một người. Và từ đây, mọi thứ đều thay đổi, người đàn ông và người phụ nữ cùng bước vào một vở diễn, nhưng trước khi điều đó xảy ra – sự cuốn hút đã mang họ lại gần nhau – điều không thể giải thích được. Sự cuốn hút ấy không bị lòng ham muốn chạm tới, nó ở trong một trạng thái trong sáng và thuần khiết… “

“Khi con người có cảm giác như thế, họ sẽ không vội vã, họ sẽ không lao mình vào những hành động thiếu suy nghĩ…” (tr. 216-217)

.

Câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của một cô gái trẻ từ mảnh đất Nam Mỹ sang Âu châu. Cô đã cố tìm cách khẳng định mình, qua đó khám phá lẽ sống của riêng mình. Cuộc đời không ngờ đã đem đến cho cô một vai diễn đặc biệt – một cô gái làng chơi mà các khách hạng sang vô cùng sủng ái. Tiền bạc, nhục dục, sự cám dỗ tràn vào cuộc đời cô, vậy mà cô vẫn như vô cảm, như nhìn xuyên thấu từng người đàn ông, từng người trong bọn họ, bước vào cuộc đời cô, thân thể cô, mà như càng ngày càng làm cô chán nản, chán cái thế giới đàn ông đó, chán chính cả bản thân cô? Xét cho cùng, cô cũng mang một tâm hồn đa cảm và thèm khát yêu đương như nhiều phụ nữ khác… và cô khao khát tình yêu, như một thứ gì xa xỉ trong cái thế giới quẩn quanh khu “rue de Berne” của cô.

“Mọi người đều biết yêu như thế nào, bởi tất cả chúng ta đều được sinh ra với món quà tình yêu. Một số người có tài năng bẩm sinh về lĩnh vực này, nhưng phần lớn chúng ta đều phải học lại, để ghi nhớ cách yêu, và mỗi người, không có ngoại lệ, đều cần phải thắp lên những đống lửa mừng của cảm xúc đã qua, để làm sống lại những niềm vui nỗi buồn, những thăng trầm, cho tới khi họ có thể thấy được sợi dây kết nối…” (tr. 225)

.

Có thể nói, Maria là một cô gái khá đặc biệt, có lẽ, cô khác xa những cô gái làng chơi khác. Cô biết tự khám phá những gì tiềm ẩn, sâu kín bên trong vỏ bọc là cơ thể mình. Cô có nhu cầu tự bộc bạch với bản thân. Cô hấp dẫn không chỉ bởi vẻ ngoài nữ tính. Khi đọc 11 phút và những gì diễn ra ở Geneva, tôi bất giác nghĩ tới những cô gái làng chơi tôi từng gặp ngoài đời thực. Vẫn biết Maria có thể chỉ là một nhân vật dựa trên phần nhiều tưởng tượng và phần ít là hình mẫu có thật ngoài đời, tôi vẫn thở dài. Tôi nhớ đến những “đồng nghiệp” trẻ của Maria ở Việt Nam, có khi phải nói là quá trẻ mà tôi đã tiếp xúc. Tôi không nhìn thấy sự hy vọng của họ, họ sống như an phận, hài lòng, và nhiều người thậm chí là tuyệt vọng khi mà họ còn trẻ đến khó tin, có người chỉ mới 14-15 tuổi, một sự đau xót. Còn nhớ, khi nói chuyện với họ về quan hệ với đàn ông, họ đã bộc bạch những điều làm cho mọi người có lương tri đều thấy lo ngại. Cuộc đời của họ, như tôi biết, là với những khách hàng có khi trẻ như em trai họ, cho tới những người đàn ông già hơn cả cha chú họ – những người sẵn sàng (nhiều khi là cưỡng ép) chi thêm để quan hệ với họ không có sự bảo vệ. Rồi tôi nhớ tới cả những cô gái luống tuổi, qua thời vàng son, phải chuyển từ những nhà hàng sang trọng ra tới những góc phổ hẩm hiu,v.v. những cô gái trẻ phải vừa tìm khách vừa đối phó với các “đàn chị” đã lâu năm ở góc vườn hoa đó và luôn luôn cảnh giác đánh đuổi các “bò lạc” vãng lai đến cạnh tranh… Tôi rùng mình, tôi đã nhìn thấy gì? Tôi thấy những khuôn mặt còn rất trẻ mà sao ánh mắt chẳng có lấy sự ngây thơ, niềm vui và hy vọng? Tôi thấy những số phận phụ nữ hẩm hiu? Hay có khi là họ tự mình đưa mình vào vực xoáy? Qua đó, tôi cũng thấy những người đàn ông bức bối trong một xã hội đang dần dần dư thừa vật chất mà lại vẫn thiếu nhiều điều khác ? Nếu ai từng đến những bãi biển đẹp thơ mộng ở Việt Nam vào chiều tối, chắc sẽ có lúc chứng kiến những đôi đang “đi dạo thân mật”. Dịch vụ tình cảm thật là đa dạng, có những người đàn ông quả tình không có ai để bầu bạn, khi mà tuổi đã không còn trẻ, con cái đã rời xa, vợ mất hoặc chia tay. Họ có khi chỉ đơn giản là cần có ai ở bên, chuyện trò, một bàn tay phụ nữ cho phép họ nắm lấy, chỉ thế thôi, rất nhiều người đàn ông đã trả tiền cho những cô gái tôi từng gặp chỉ để làm điều đó, và nếu muốn, họ có thể đi xa hơn thế nữa với nhau, ngay bên bờ biển… âu cũng là một nhu cầu, nhiều khi chỉ là nhu cầu cần người tâm tình.


“Đêm qua, khi Ralf Hart nhìn tôi, anh đã mở ra một cánh cửa, giống như anh là một tên trộm vậy; nhưng khi rời đi, anh ấy đã không mang theo thứ gì của tôi cả, không những thế, anh ấy đã để lại hương thơm của những bông hồng – anh ấy không phải là một tên trộm, anh ấy là vị hôn phu ngay trước ngày cưới đến thăm tôi” (tr. 264)

.

Maria của Paulo Coelho thì khác, cô sống với nhiều nỗi niềm, nhiều nội tâm. Hay rất có thể tôi chưa hiểu rõ những cô gái làng chơi đến mức biết được cũng có những người như Maria ngoài đời thực ? Nhưng rõ ràng, những người như cô là những phụ nữ rất hiểu đàn ông. Cô hiểu những vỏ bọc hào nhoáng của họ, những tham vọng của họ, và trên hết, những ẩn ức, mặc cảm và sự yếu đuối của họ. Sự yếu đuối của những người đàn ông mạnh mẽ, tài năng, và thành đạt… như là một nghịch lý?

Và câu chuyện của Maria được tác giả phác hoạ trong một khung cảnh châu Âu, mang nhiều nét lãng mạn, phảng phất vẻ đẹp của Geneva, phảng phất cả những cám dỗ thân xác đặc biệt mà không phải không cuốn hút cô, khiến cô hoảng sợ với chính mình. Dường như đó là sự đấu tranh giữa phần tốt và phần xấu trong chính bản thân mỗi con người. Tôi nhớ tới những phụ nữ tương tự như Maria khi tôi hỏi họ về những động cơ khiến họ làm nghề này – một nghề xưa như trái đất – mà như Paulo viết, có cả những cách lý giải cao quí. Rất tiếc, những gì mà đồng nghiệp của tôi tiến hành ngày ấy và tôi đứng sau trợ giúp chỉ là một nghiên cứu nhỏ, không thể cắt nghĩa hết được cả một thế giới phức tạp của dục vọng con người… nhưng quả thực, tôi nhìn thấy nhiều nỗi khổ hơn là niềm vui trong những câu chuyện của họ.

“Điều gì làm anh yêu một cô gái điếm thế?

Bản thân anh lúc này cũng không hiểu rõ. Nhưng anh đã suy nghĩ về nó, và anh nghĩ rằng đó là vì anh luôn biết rằng thân thể em sẽ không bao giờ thuộc về một mình anh, nên anh phải tập trung vào việc chinh phục linh hồn em.” (tr. 414)

.

Câu chuyện của Maria đi qua những thăng trầm, nhưng cô dường như là có một thiên thần hộ mệnh. Có lẽ đó là định mệnh? Cho cô gặp gỡ với một người nghệ sĩ đặc biệt, người nhìn thấy và trân trọng những vẻ đẹp mà nhiều người khác không (hoặc không hề muốn) nhìn thấy.

“Chúng ta sẽ luôn luôn có Paris.”


Giọng nói đó không phải của một hướng dẫn viên du lịch hay của một người lái taxi. Đôi chân nàng run rẩy khi nàng nghe thấy giọng nói ấy.


“Chúng ta sẽ luôn luôn có Paris.”


“Đó là một lời thoại từ một trong những bộ phim yêu thích của anh. Em có muốn ngắm tháp Eiffel không?” (tr. 421)

.

Đọc 11 phút để thư giãn, nhưng đọc 11 phút cũng để khám phá và hy vọng, hy vọng vào cái chân, thiện, mỹ có kết cục được đền đáp…

K L

About these ads
    • Bánh Mì
    • May 4th, 2012

    Đọc “11 phút” mình không cảm thấy đó là một truyện mang tính chất kích dục như một số truyện Trung Quốc mình từng đọc. Mình thấy cả hai nhân vật chính đều muốn tìm đến thật sự cội nguồn của bản thân mình.

    Về phần Maria, mình thấy rất lạ khi đọc về nhân vật này, mình cảm thấy cuộc sống của cô, thế giới bao lấy cô hàng ngày không quá khắc nghiệt như mình đã từng đọc trên báo chí. Có thể vì cô đã chọn và chủ động trong cuộc sống của mình.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,405 other followers

%d bloggers like this: