Kitchen – Banana Yoshimoto

Photobucket

Kitchen

Tác giả: Banana Yoshimoto

Thể loại: tiểu thuyết, tình cảm

Dịch giả: Lương Việt Dũng

Những đám mây xanh và sự uể oải lười biếng. Trong một ngày xa nhà dài tưởng chừng vô tận như thế tôi đã đọc Banana. Banana – Kitchen.

Banana là nhà văn Nhật, vậy mà đáng hoan hỉ làm sao – tác phẩm của cô không lưu dấu quá đậm vị truyện tranh và ngờ ngợ mùi văn chương giải trí. Vậy mà câu chuyện của một nhà văn 8X Trung Quốc tôi đọc kề sau đó đã khiến tôi bỏ dở vì quá giống truyện tranh Nhật, điều ấy cũng khiến tôi suy nghĩ đôi chút vậy.

Tôi thích cái đề, cái tứ này lắm. Tôi thích trái tim cô gái Mikage, một cô gái yêu bếp. Tại sao lại là bếp? Nhưng nếu cuốn sách này không mang cái đề ấy, và nó không mở đầu bằng câu: “Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu mến nhất trên đời là bếp” thì hẳn tôi đã bỏ qua nó rồi.

Phải, bếp.

Cái nơi giản dị đến thế.

Bởi câu chuyện này cũng giản dị quá chừng.

Cô gái Mikage, lâm vào cảnh cô đơn khi ngươì bà mất đi, nhận được lời đề nghị của người bạnYuichi đến sống cùng căn hộ với anh ta và mẹ Eriko, người bố chuyển giới vì không muốn yêu người đàn bà nào khác sau khi mẹ Yuichi mất…Sau khi Mikage rời đi, Eriko bị đâm chết, lại chỉ còn Yuichi, Mikage…

Câu chuyện đơn giản. Cách viết cũng không cách tân, táo bạo những “siêu thực” với “hậu hiện đại”. Thế mà nó lại không chìm khuất đi trong một thế giới văn chương đọc-để-quên. Có lẽ sự giản dị ấy mới là chỗ Banana hơn người. Cần gì phải cầu kỳ hoa mĩ. Mới hay những người giàu có thật họ biết giấu những châu báu ngọc ngà của mình trong lớp áo đơn sắc. Không phô trương, Banana dọn đường cho người đọc đến với thông điệp của mình: Một thông điệp về sự cô đơn đã thành như định mệnh của con người, về nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ “bếp” ăn sâu vào tiềm thức…và cả về cách linh hồn con người dìu dắt nhau qua bóng tối của cái chết và lãng quên.

Vẫn biết người trẻ thường hay thích cô đơn, và thường ôm ấp tô điểm nỗi cô đơn của mình nhiều khi đến mức bệnh hoạn kỳ quái, nhưng nỗi cô đơn trong Kitchen chân thật và đơn giản quá, đơn giản đến xúc động. Cảnh cô đơn ấy bất kỳ ai cũng có thể gặp, và thật ra, cũng giống như số mệnh, nhất định phải rơi xuống đầu người ta một lúc nào… Tôi nghĩ không mấy ai sống trên đời, giữa lúc vui vẻ sum vầy không chợt giật mình thầm nghĩ: Ngày mai có còn được ở bên những người mình yêu quý? Giống như Mikage đã biết thế nào là thấp thỏm trong hạnh phúc gia đình một già – một trẻ, câu hỏi đó cuốn vào lòng ta như một cơn gió lạnh giữa ngày mùa xuân…

Hạnh phúc và sự đoàn tụ mong manh, mong manh nhưng không phải là ảo ảnh. Những kỷ niệm tươi sáng trong quá khứ có thể như muối xát lòng người còn lại trong cảnh cô đơn, nhưng chúng là đáng quý, chúng nhắc nhở ta rằng chúng ta đã từng hạnh phúc.

Tôi không dám nói là điều ấy không đau đớn. Nhưng thế thì tốt hơn là không có gì để nhớ lại một mình…

Banana không giống như Murakami, một nhà văn đã quá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Kitchen của Banana, không dữ dội như Rừng Nauy, dẫu hai cuốn sách cùng viết về tuổi trẻ, tuổi trẻ và nhất là sự cô độc. Giọng cô gái Mikage, “tôi”,  nhỏ nhẹ, dịu dàng, không quá chua xót, nhưng vẫn thấy được sự bình thản thẳm sâu trong lòng một người quá trẻ và phải chịu đựng quá nhiều. Những đoạn văn miêu tả chiếm dung lượng không nhỏ, nhưng lại đơn giản, gợi mở rất nhiều và như hướng con người đến một thế giới sạch sẽ, cô đơn nhưng trong trẻo.

Và không gian giữa những con người như chăng đầy tơ, những sợi tơ nhạy cảm sẵn sàng rung lên nhè nhẹ bất cứ lúc nào…Những nhân vật của cô thật quá nhạy cảm, không chỉ nhạy cảm với nỗi cô độc của chính mình, mà nhạy cảm với cả niềm bất hạnh của người khác…Tôi không nghĩ tình cảm của những nhân vật này hoàn toàn là tình yêu nam nũ. Còn một thứ gì khác hơn nữa. Sự thông cảm, thương yêu giữa người với người. Có lẽ điều âý còn quý giá đối với con người hơn tình yêu vậy.

Ẩn hiện trong cả câu chuyện là Kitchen, bếp, nơi những khách lữ hành cô độc trên đường đời luôn nhớ về…

Những trích dẫn đặc sắc/những lời nhận xét đặc biệt về sách:

Tôi nghĩ rằng nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp.

Chỉ cần nó là bếp; chỉ cần nó là nơi nấu ăn; thì dù ở đâu; như thế nào; tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên; đúng nghĩa của một cái bếp thì càng tốt. Những chiếc giẻ lau khô ráo; tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh.

Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thỉu.

Tuyệt vời nhất là khi cái nền bếp cáu bẩn; vung vãi đầy những mẩu vụn rau; khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng; mà rộng một cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lượng thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả một mùa đông đang đứng đó sừng sững; và tôi tựa mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung tóe dầu ăn cùng chiếc dao phay han gỉ; và nhìn lên; đã thấy một vì sao cô đơn lấp lánh bên ngoài cửa sổ.

Còn lại tôi với bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình.

Sao cứ ăn bất cứ thứ gì cùng với Mikage cũng đều thấy ngon vậy nhỉ.

Tôi bỗng hiểu ra. Chính cái khối kết tinh lung linh của quãng thời gian vui vẻ ấy, đã đột nhiên thức dậy sau một giấc ngủ dài dưới đáy cùng của kí ức, và giờ đây đang nâng đỡ chúng tôi. Bầu không khí của những tháng ngày ngát hương thưở nào đang sống lại trong tâm khảm tôi và phập phồng thở, tựa hồ như một làn gió mới vừa thổi tới.

Sự yên ắng đến sởn da gà ấy len lén thở trong góc phòng và ập tới bất kì lúc nào. Cái khoảng trống không thể lấp đầy; mặc cho cuộc sống đang rất tươi vui; giữa một con trẻ và một người già. Tôi đã sớm cảm thấy điều đó dù chẳng có ai bảo cho tôi biết về chúng cả.

Link

Advertisements
  1. Em đọc một lần vẫn chưa thấy hay. Có lẽ cần một thời điểm thích hợp hơn để đọc lại.. :)

    -Fooleryn-

    • P’s.
    • April 30th, 2010

    Đơn giản, quá đơn giản cho một cuốn sách dù nhỏ.
    Lãng mạn
    Tinh tế.
    Một cuốn sách mà nếu chưa đọc qua, bạn chưa phải là một người đọc sách thật sự
    *cười*

  2. http://hajung.wordpress.com/2009/08/05/kitchen-%E2%80%A2/

    Nó là quyển sách đầu tiên đúng nghĩa của em, mùa hè cách đây 3 năm :)

    • Avril90
    • November 27th, 2011

    Mình cũng thấy binh thường :) nhẹ nhàng, không phải không khiến ta rung động nhưng khép lại thì chỉ như một vùng mờ ảo không định hình.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: