Pháo đài số – Dan Brown

.

Tựa sách : Pháo đài số – Digital Fortress

Tác giả : Dan Brown.

Dịch giả : Chúc Linh.

.

.

Là cuốn thứ hai của Dan Brown mà tôi có dịp đọc sau Mật mã Da Vinci, Pháo đài số khá đặc trưng cho phong cách Dan Brown, tuy nhiên về mặt tình tiết nó yếu hơn nhiều so với cuốn ra sau kia. Điểm chung vẫn là sự tràn ngập kiến thức, mà còn là loại kiến thức chứa đựng nhiều điều huyền bí, lạ lẫm dễ dàng thu hút người xem.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một máy giả mã với 3 triệu bộ xử lý như  TRANSLTR bất lực trước một mật mã kì lạ ?

Có thể nói, các tình tiết liên quan đến các vấn đề kiến thức khách quan, Dan Brown thể hiện khá thành công, nhiều kịch tính và không ít bất ngờ. Tuy nhiên, các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này lại rất mỏng về chuyển biến tâm lý dẫn đến hậu quả là người đọc bị hẫng. Nhân vật là cột mốc của tiểu thuyết. Một tiểu thuyết dù cốt truyện xuất sắc mà không có nhân vật nào làm mốc thì cốt truyện sẽ đến ào ào và cũng bị cuốn phăng đi ào ào trong lòng người đọc, chẳng để lại chút gì. Đó cũng là cảm nhận cá nhân tôi về tác phẩm này.

Một cuốn sách giải trí, không hơn.

.

Link ebook (thư viện ebook).

.

(written by chiemphong)

Advertisements
    • Thảo
    • September 11th, 2012

    Có lẽ mình khá đồng ý với bài review trên.

    Mình đã nghe Dan Brown được ca ngợi rất nhiều và các tác phẩm khác của ông cũng thành công ra sao nên mình đi tìm Pháo Đài Số về đọc. Đây là tác phẩm đầu tiên của Dan Brown mà mình đọc vì mình muốn đọc các tác phẩm của ông theo thứ tự thời gian xb.

    Trong quá trình đọc, công nhận truyện có những tình tiết và cách viết cũng rất cuốn hút khiến độc giả khó dứt mắt nhưng sau khi đã gấp sách lại thì sẽ thấy tổng thế rất bình thường, đôi khi có chỗ hơi vô lý (?).

    Thứ nhất là về mặt tình cảm,Susan và David, Straithmore và Susan. Có lẽ vì là một truyện dạng phiêu lưu mang hơi hướm viễn tưởng nên tình cảm trong này không khiến mình thấy sâu sắc lắm. Sự sâu đậm của Susan và David chỉ được thể hiện qua vài lần hẹn hò và chủ yếu là vì “tác giả nói thế”. Còn Straithmore, một trong những lý do khiến ông điên cuồng thế là vì Susan, ông yêu cô, muốn có được cô, nhưng điều này lại khá mờ nhạt trong truyện.

    Thứ hai là về mặt tình tiết. Có thể thấy các tình tiết trong truyện không mang lại quá nhiều sự bất ngờ, từ việc kẻ tốt hóa ra là người xấu hay người xấu lại không phải xấu lắm hay một nhân vật có thật hóa ra lại không thật, … đều là motif thường thấy. Cả việc chiếc nhẫn mà David đi tìm bị truyền qua tay nhiều người cũng chỉ giống như cách để kéo dài chuyến phiêu lưu của anh, ko mang lại nhiều bất ngờ hay góp phần tăng tiến, mở ra những cánh cửa của âm mưu trong truyện. Chưa muốn nói về cuối truyện thì cái nhẫn khá vô giá trị.

    Và cuối cùng là vài điều mà mình thấy vô lý (hoặc do mình chưa hiểu hết).

    – Mã tuần hoàn mà Ensei Tankado viết ra thực chất là một con virus khiến TRANSLTR bị tình trạng giống như “mất quá nhiều thời gian để giải một đoạn mã”. Nhưng vấn đề là ngoài TRANSLTR còn có rất nhiều chuyên gia giải mật mã và các máy giải mật mã khác cùng giải nó, không lẽ con virus của Ensei lại vô hiệu hóa được toàn bộ khiến không một ai nhận ra nó thực chất chỉ là một con virus ?

    – Hai quả bom ném xuống 2 tp của Nhật chỉ sử dụng 2 đồng vị khác nhau của Urani và ngay khi phát hiện ra điều đó họ cũng tìm ra luôn khối lượng nguyên tử của 2 đồng vị này, chúng chỉ cách nhau có 3 đơn vị. Mình là một người đọc bt cũng nhận thấy ngay sự khác biệt cơ bản này mà sao cả một đoàn người ko nhận ra ngay, lại còn có một người thốt lên y như đó là phát hiện rất khó khăn vậy ?

    – Âm mưu của Straithmore tuy là một sai lầm lớn nhưng nó rõ ràng có sự ngầm “mắt nhắm mắt mở” của giám đốc NSA, vậy mà đến cuối cùng ông ta ko phải chịu trách nhiệm nào ?

    Tổng thể cả truyện thì mình chỉ thấy bất ngờ việc mã tuần hoàn là một con virus (nên thành ra những người lúc đầu tưởng đúng thì lại thành sai và ngược lại) và nó vốn ko để phá hủy TRANSLTR mà để cài vào NH dữ liệu, cả việc Ensei hóa ra cũng có ý đưa ra câu trả lời ngay từ đầu và anh thực chất là con trai của ông giám đốc bên Nhật nữa. Nhưng nói chung là PĐS nổi lên so với nhiều tác phẩm cùng thể loại, ít ra thì mình thấy nó hay hơn một tác phẩm của Sidney Sheldon mà mình đọc và không thể theo hết.

  1. Tận 2016 mình mới đọc quyển pháo đài số của Dan Brown :))) nhưng mình lại có một số ý kiến khác so với comment của bạn Thảo phía trên ^^

    Tình cảm của Susan và David không được nhấn mạnh cũng hợp lý vì như bạn nói Pháo Đài Số thuộc dạng trinh thám, thay vì mô tả cụ thể tình cảm giữa họ sâu đậm thế nào thì DanBrown lại nói dùng tình cảm ấy làm động lực cho cả Susan và David khi họ bị dồn vào đường cùng.

    Còn việc tìm ra sự khác biệt 2 đồng vị khác nhau của Urani thì cũng khó bởi họ không phải là những nhà vật lý học hay hóa học, cộng với áp lực thời gian và họ có quá nhiều câu hỏi vào lúc đó, và không ai nghĩ câu trả lời lại đơn giản đến vậy. :v

    Chiếc nhẫn đến giờ chốt hết tác dụng cũng đúng vì không còn pháo đài số nữa :))) hết giá trị lợi dụng

    Đọc thì mình vẫn chưa rõ lắm Tokugen Numataka lắm :v . So với mấy tác phẩm khac của ông thì Pháo Đài Số hơi kém tí, nhưng dù sao nó cũng đáng để đọc. Lâu rồi mới thức khuya để đọc sách :p

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: