“Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời”- Haruki Murakami

Tác giả: Haruki Murakami

Ngươi dịch: Cao Việt Dũng

NXB: Nhã Nam

Thể loại : Tiểu thuyết

“Có gì ở phía Nam biên giới? Có gì ở phía Tây Mặt trời ?”

“Phía Nam biên giới-South of the Border” là tựa một bài hát, một bài hát mà nhân vật chính chỉ biết mỗi câu “Phía Nam biên giới”.

“Phía Tây mặt trời” là tên một căn bệnh mà người bệnh cứ bỏ hết mọi thứ và đi về phía tây, để rồi gục chết trong kiệt sức.

“Có gì ở phía Nam biên giới? Có gì ở phía Tây Mặt trời ?”

Xét theo cảm nhận cá nhân, tôi thật sự ghét cuốn sách này. Cái không khí mơ màng, sự bảo bọc dành cho nhân vật chính. Cách anh ta tồn tại cứ từ từ tổn thương tất cả những người bên cạnh anh ta. Tôi không thể chịu nổi một người như thế, nhưng sâu trong tôi biết rằng: Có mấy ai tồn tại mà không phải làm tổn thương người khác. Ngay cả khi bạn chẳng đụng chạm gì đến, sẽ có người vẫn sẽ tổn thương vì bạn, như Hajime- nhân vật chính- đã từng nói :” Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì anh ta tồn tại và là chính anh ta”.

Sự tồn tại của bản thân đã có thể là một nỗi đau.

Nhân vật chính Hajime là con một; Hajime mang ý nghĩa là lần đầu tiên. Và cuộc đời của Hajime cũng bị ám ảnh trong những thứ lần đầu tiên ấy: Người bạn gái đầu tiên, người con gái mà anh ngủ đầu tiên. Anh bị ám ảnh, bao vây trong những điều như thế và từ từ, những điều đó lại quay sang những người thân yêu trong hiện tại của anh.

Có người bảo:”Con cá mất là con cá to”. Những ám ảnh về quá khứ luôn là mối đe dọa cho những mối quan hệ trong hiện tại, Hajime ý thức được điều đó, nhưng anh bất chấp, cả cuộc sống giàu sang hiện tại, cả gia đình bé nhỏ của anh để chạy theo quá khứ. Đúng hay sai ? Câu hỏi này tôi e đặt ra là quá thừa thãi đối với :”Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời”.Như lời giới thiệu cuối cuốn sách:”những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại”.

Toàn bộ nội dung câu chuyện được gói gọn trong những câu văn mơ màng bàng bạc màu xám, trên nền nhạc jazz, trong những ly cocktail Daiquiri và Robin’s Nest. Chất phi hiện thực như trong :”Kafka bên bờ biển” hay “Biên niên ký chim vặn dây cót” khó có thể được tìm thấy trong đây, tất cả chỉ còn lại những câu chuyện chân thật, chân thật đến đau lòng. Như ngập mình trong thứ nhạc rất buồn và say mèm vì hơi rượu. Tự bản thân mình cảm thấy xót xa.

Nếu một buổi chiều mưa nào đó, bạn có ý định tìm cho bản thân một thứ rượu nhẹ nhàng mà sâu đậm, sao lại không thử :”Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời”. còn nếu bạn muốn tìm cho mình một thứ giải trí sau một ngày mệt mỏi, hoặc tìm thứ gì đó để giải sầu, tôi khuyên bạn đừng nên đọc. Suy cho cùng, không nên nghe nhạc buồn khi đang có tâm trạng; phải vậy không ?

Advertisements
    • jelly_fish
    • May 1st, 2011

    nội dung hay thế nhi? nhưng mà truyện của ông này em cảm không nổi…hic!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: