Trần trụi với văn chương- Paul Auster

Tựa sách : Trần trụi với văn chương- NewYork Trilogy
Tác giả : Paul Auster
Dịch giả : Trịnh  Lữ
Thể loại : Tiểu thuyết hình sự.
Ngôn ngữ : tiếng Việt.

“Với những người mê truyện trinh thám có thú vui chắp nối những mẩu nhỏ vô lí lại thành chuyện, những mẩu thủy tinh thách đố của Paul Auster thật hấp dẫn. Cốt truyện của ông – được tô điểm với những đe dọa giết người, những đàn bà “mắt huyền” và đủ thứ phụ tùng trinh thám khác – lôi cuốn người ta chẳng khác gì một cuốn trinh thám li kì. Nhưng khi cửa đã đóng sập lại rồi, độc giả đang đánh hơi tìm đầu mối sẽ thấy mình đứng trong một buồng thang máy chạy rất nhanh lên một tầng cao chót vót hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, độc giả sẽ được thả vào những độ cao chóng mặt của giả tưởng siêu hình, nơi câu hỏi “Ai là thủ phạm?” đã biến thành “Ai đang hỏi thế?” và “Rốt cuộc thì câu hỏi ai là thủ phạm nghĩa là gì?” Paul Auster đã phát hiện ra một cái gì đó. Khi biến đổi bản chất của các đầu mối từ hữu hình sang siêu hình, ông đã kiểm soát được cái tinh thần tìm kiếm của độc giả trinh thám, dẫn nó đổi hướng từ việc truy tìm thủ phạm bình thường sang con đường truy tìm bản ngã hiếm hoi hơn.”

Stephen Schiff – báo New York Time

NewYork Trilogy là bộ ba câu chuyện xảy ra trong thành phố NewYork tấp nập, được in một cách riêng rẽ gồm có : Thành phố thủy tinh, Những bóng maCăn phòng khóa kín và sau đó được in lại trong một tác phẩm mang cái tên :“NewYork Trilogy”

Tác phẩm diễn ra chủ yếu với một giọng văn nối tiếp nhau theo kiểu A nên B, B nên C. Tất cả mọi thứ đều diễn ra tựa như theo một trật tự lớp lang nhưng đến cuối cùng người đọc sẽ tự quay lại và hỏi :”Trật tự lớp lang gì ở đây?”. Cũng có thể nói như vậy về phần nội dung của cả ba câu chuyện. Đôi khi đang đọc phải lật ngược lại quyển sách vì nhận ra hình như mình đã thấy cái này ở đâu rồi. Cuối cùng tự bản thân mắc kẹt trong một mớ những sự rối rắm. Cuối cùng là Lam, là Trắng hay là Đen ? Nếu như bạn đọc nào có ý định giải mã các vụ án ấy, hoặc có thói quen truy đến căn cơ ngọn nguồn, biết đâu được bạn sẽ mắc kẹt vào một trong những câu chuyện ấy.

Nhưng đếu gạt qua một bên tất cả những điều ấy, những sự rối rắm trong cốt truyện và trong cách hành văn. Ta nhận ra cả cuốn tiểu thuyết, cả bộ ba ấy như những tòa nhà, những mảnh xếp bằng thủy tinh: trong suốt, yếu ớt như chính bản ngã của những nhân vật được xây dựng trong đó. Bãn ngã của mỗi con người cuối cùng là gì? Paul Auster đã chiêm nghiệm qua bộ ba ấy; chiêm nghiệm về sự hình thành và đánh mất bản ngã. Có những trường đoạn chỉ rặt những lời độc thoại của một nhân vật, không một dấu ngoặc kép, không một dấu đầu hàng, chỉ có những lời nói nối tiếp nhau. Đến nỗi tôi đã từng thốt lên :”Tác giả đang muốn nói cái gì vậy?” nhưng rồi khi hết đoạn ấy lại có cảm giác mơ hồ, phải chăng mình vừa tự độc thoại?

Câu chữ liền mạch, lối kể chuyện tỉnh táo mà rối rắm, những liên tưởng trần trụi, những tình tiết giật gân. NewYork Trilogy mang lại cho ta cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết hình sự toát mồ hôi mà cũng vừa nặng nề như đọc một cuốn sách đạo đức.

Suy cho cùng, nếu bạn muốn tìm một món ăn lạ và nặng bụng, bạn nên chọn NewYork Trilogy. Còn nếu bạn muốn ngủ? Bạn nên từ bỏ nó đi.

Các bạn có thể đọc thử  ebook tại đây

P/s : Cá nhân tôi thì không thích cái tựa “Trần trụi với văn chương” nên xin để tên nguyên gốc của tác phẩm.

    • phinstar
    • May 12th, 2010

    Chào RC,

    Vẫn lại là tôi, vì để thể hiện thành ý rằng tôi đã đọc rất kĩ quy định của RC và rằng tôi thật tâm không muốn những việc mình làm gây ra bất cứ cảm giác bất mãn nào đến các bạn. Tôi xin phép các bạn cho tôi có thể đăng bài viết này ở Cảm nhận sách hay trong forum Bookaholic.

    Và vẫn y như trước nếu các bạn cảm thấy tôi hành động không đúng, tôi sẽ quay lại và tháo gỡ tất cả các bài viết mình đã mạo muội trích dẫn từ RC.

    Tôi đã ghé qua Facebook của các bạn và cũng đã đọc gần như thấm nhuần “hãy tôn trọng chúng tôi” cả bài viết lẫn cmt. Dù không cố ý nhưng thật sự tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, tôi là người yêu tri thức và cũng nhận thức rất rõ việc mình làm, sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa những sai lầm. Tôi chỉ hi vọng việc này không đi quá xa không có quá nhiều những phản hồi của người ngoài cuộc khi chưa biết thực hư thế nào.

    Trời ạ, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ “của mạng là của chùa” vì tôi thật sự trân quí công sức và tâm huyết của các bạn.

    Lời cuối tôi sẽ chờ hồi âm từ các bạn

    Trân trọng,
    Phin

      • chiemphong
      • May 13th, 2010

      Rất tiếc nếu bài viết đó khiến bạn thấy không được tôn trọng, nhưng thứ nhất, tôi đã không hề nêu tên Bookaholic trong đó và nếu bạn đọc sẽ thấy comt của tôi luôn có sự thận trọng nhất định với những gì mình viết, khi đó tôi đang đại diện cho Reading Cafe chứ không phải chính tôi, Chiễm Phong – người bị bạn lấy bài.

      Bạn nói bạn nhận thức rất rõ việc mình làm, vậy tôi tự hỏi, bạn có đọc Quy định của chúng tôi trước khi lấy bài không ? Có ? Vậy vì sao vẫn vi phạm ? Nếu câu trả lời là không, tôi tin bạn nên ngừng nói về việc “nhận thức”. Chính việc bạn không tuân theo Quy định, tức là không tôn trọng chúng tôi, đã khiến bạn không nhận được sự tôn trọng từ chúng tôi. Đây vốn là điều tất yếu trong mối quan hệ giữa người với người. Vì vậy, những phản hồi trong bài viết của tôi trên facebook thiết nghĩ không có gì đáng phải chê trách cả. Bạn không thể yêu cầu họ nhìn tốt về bạn trong khi thực tế cho thấy bạn đã làm sai. Hãy coi như đây là lần để bạn rút kinh nghiệm trong cách hành xử của mình thì tốt hơn.

      Bạn cũng nên ngừng nói về việc làm có mục đích tốt dù không tuân theo quy định, v.v… Với tư cách cá nhân người viết các bài bị lấy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Một người từ chối tôn trọng quy định ở nơi họ lấy bài thì trước hết đã không tôn trọng chính người viết bài ấy. Hay bạn cho rằng không tôn trọng người viết cũng không sao ? Có lẽ không, vì xin lỗi, tôn trọng người viết là nguyên tắc cơ bản đầu tiên của Reading Cafe kể từ lúc ra đời. Mà đã không tôn trọng ngay từ nguồn gốc thì có thể gọi là có ý tốt được không ? Với tôi, câu trả lời là không. Huống chi, “ý tốt” (nếu có) mà có thể hóa giải mọi sai trái thì chúng tôi thiết nghĩ chẳng còn cần các quy định làm gì.

      Nếu bạn thực sự trân quí chúng tôi, hãy tôn trọng chúng tôi. Tôi không cần bạn nói, tôi cần thấy bạn làm. Và việc bạn làm tôi không thấy sự tôn trọng nào cả : lấy bài, không hỏi, không ghi đủ nguồn, không duyệt phản hồi…

      Cuối cùng, bạn đừng cho rằng tôi đang làm to chuyện lên. Chẳng ai muốn như vậy cả. Vì cụ thể lần Bookaholic lấy bài Thiên thần & Ác quỷ của tôi, dù comt phản hồi của tôi đã bi xóa mà không một lời hồi âm, tôi đã bỏ qua rồi. Ngay cả những bài bạn lấy trước bài này tôi cũng đã biết từ lâu nhưng không nói. Cho đến hôm nay, tôi cảm thấy việc tôi nói riêng và Reading Cafe nói chung tiếp tục bị lờ đi như vậy là quá đủ. Con giun xéo lắm cũng quằn bạn ạ.

      Chiễm Phong.

Leave a reply to chiemphong Cancel reply