Say ngủ – Banana Yoshimoto

Tựa tác phẩm : Say ngủ

Tác giả : Banana Yoshimoto

Người dịch  : Trương Thị Mai

Giá :38000

“Từ bao giờ nhỉ, mỗi khi chỉ có một mình, tôi lại thấy buồn ngủ đến nhường này.”

Mở đầu tập truyện, Banana đã viết như vậy đấy. Như trong tựa đề, quyển sách này nói về những giấc ngủ, những trạng huống khác nhau: chứng mộng du, cơn buồn ngủ thường trực, nỗi ám ảnh trong mơ. Tất cả hiện lên trong một thế giới mơ màng, mộng mị và vẫn gắn liền với thực tế. Những câu chuyện xảy ra trong những giấc ngủ nhưng tình cảm vẫn là đời thật.

Vẫn là một Banana với những ám ảnh về cái chết, vẫn là giọng văn tràn đầy một màu xanh non mượt mà, vẫn là thế giới đầy trong sáng mà không làm người đọc chói mặt, “Say ngủ” hiện ra với những ám ảnh drất đỗi dịu dàng, ám ảnh bởi những con người kỳ lạ, về những sự việc kỳ lạ. Banana rất ít khi thay đổi cách viết cũng như những ám ảnh của mình nhưng truyện của cô chưa hề nhàm chán, vẫn có chút gì đó rất say mê và quyến rũ, như thứ mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong đêm đen đưa con người đến những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, như trong những giấc mơ.

Như lời giới thiệu cuối quyển sách đã viết:” Bạn nên đọc Say ngủ vào ban ngày hay khi còn sớm. Nếu cả gan đọc vào đêm khuya, thứ tinh dầu siêu thực và mộng mị tỏa ra từ câu chuyện đó sẽ đưa bạn vào giấc ngủ, nơi mà, hơi thở của bạn có thể sẽ chính là hơi thở của những nhân vật trong truyện…”. Vậy sao bạn lại không thử đọc “Say ngủ”? Chẳng phải  suy cho cùng, giấc ngủ là thứ chung nhất, thực nhất giữa những con người với nhau.

Advertisements
    • Thanh Hà
    • May 2nd, 2011

    Mình đã đọc quyển này rồi. Câu chuyện thứ nhất kết thúc với một cái kết mở, có thể nhiều lúc cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thực sự nó rất “mở”, “mở” theo đúng nghĩa. Cái kết ấy có lẽ làm cho mẩu truyện hay hơn và giá trị hơn. Câu chuyện thứ hai thì mình không có ấn tượng gì nhiều. Có lẽ “say ngủ” nhất, mơ màng nhất chính là câu chuyện thứ ba. Nó cho người ta chiêm nghiệm đủ thứ xúc cảm: ghen tuông, hờn giận, thân thiện, thù ghét, mê đắm,vv và vv.. Mình không diễn đạt giỏi, nên không thể nói hết được những tình cảm mà mình dành cho câu chuyện này. Nói chung, là mọi người nên đọc nó. Sẽ “say” đấy.

  1. Mình ko mua được. Chỗ bạn còn không, mình muốn có quá :(
    Cả Amrita, Vinh biệt Tugumi, N.P, Thằn Lằn nữa :)

      • Chiễm Phong
      • April 6th, 2012

      Bạn ở thành phố nào? Nếu ở SG thì để có gì mình để ý dòm ngó giùm cho, chứ mấy cuốn này hay thấy mà.

      • tớ ở HP cơ bạn:( Nhưng htrx mua đc của 1 ss ở bên SG rồi, cảm ơn bạn nhé! Ở HN vs HP đều bán hết quyển này lun. Bên các web sách onl cũng đề sold out :((

  2. Bộ này là bộ thứ 5 mình đọc của Banana. Chợt nhớ lại có lẽ lâu lắm rồi, mình đã không còn đọc truyện của Banana nữa. Nhưng mình đến với Say ngủ cũng là rất bình thường, vớ phải trong cái đống sách ngổn ngang ba mình đã mua.

    Giờ đọc lại cảm nhận của bạn chủ bút, a, thật muốn viết lắm. Cũng đã lâu rồi, mình không còn ngồi lại để dàn trải mọi tâm sự, mọi kỉ niệm của mình với những cuốn sách.

    Say ngủ với tôi mà nói, là một món quà, là cái gì đó ám ảnh của quá khứ. Khi tôi đọc Say ngủ, là trong khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nhẹ. Thú thật, lúc đó tôi gần giống như nhân vật chính của câu chuyện đầu tiên, một cô gái chỉ thích ngủ ở trong nhà. Tôi không biết vì sao tôi bắt đầu thích vùi trong nhà, trên chiếc giường của riêng mình, hàng ngày đợi người ta đến đút cơm, chờ gia đình trở về, nhưng tôi vẫn còn nhớ Banana đã miêu tả nội tâm nhân vật nữ ấy y hệt những gì hàng ngày tôi tự hỏi. Cô ấy thích ngủ, cô áy còn chẳng thích ăn cơm. Cô ấy thích ngủ bởi vì cô ấy không cần phải suy nghĩ gì cả. Có khi làm tình, cô ấy chăc hẳn còn muốn nó kết thúc nhanh cho rảnh nợ nữa là. Đó là những gì tôi đã bật cười và nghĩ như thế khi đọc dòng suy nghĩ của cô rằng cô thích cái cảm giác của những sợi bông mềm mại dịu dàng quấn quanh cô, nó còn tuyệt hơn cả cái ôm của người bạn trai của cô nữa.

    Nhiều người xung quanh cô gái ấy dường như cho rằng cô ấy sống cứ như thể là một người đã chết. Thú thật, cuộc sống tôi lúc ấy cũng như cô. Mỗi ngày tôi nhận mọi lời phản hồi từ gia đình rằng tôi sống như thể là con vật không còn xương sống. Nhưng tôi chỉ cười trừ, vì tôi cũng như cô, đều đã bất lực để thay đổi chính mình.

    Có thể bạn cho rằng : Say ngủ là một tác phẩm dành cho những người “tự kỉ”, có lẽ một mặt nào đó cô gái của câu chuyên 1 cũng là một người tự kỉ, nhưng đôi lúc tôi tự hỏi: làm thế nào cô ấy có thể tự kỉ khi mà cô ấy còn chẳng buồn lo hay quan tâm thứ gì. Chỉ đơn giản là vì cô ấy lười suy nghĩ, lười vận động, và thích hưởng thụ trên cái giường êm ái của mình. Nói thật, tôi thích cái cách Banana luôn nắm được sự đồng cảm từ độc giả bằng cách phơi bày những tâm tư, nguyện vọng sâu kín nhất trong tim của nhân vật, và vô tình, nó lại đúng với suy nghĩ của tôi.

    Tôi cũng thích câu chuyện thứ 2 nữa, nếu cô gái của truyên 1 là tự kỉ, thì cô gái thứ 2 lại là minh chứng cho sự ám ảnh, sự trốn tránh. Nhưng mà Banana không bao giờ cho các nhân vật của mình đi vào ngõ cụt. Từ kitchen, NP, đến Amrita, kết thúc cuối cùng luôn là sự hy vọng, niềm tin rất bình dị được ẩn chứa trong những hành động và câu thoại rất bình thường. Cô gái thứ 2 đã cho tôi thấy điều đó, rằng dù vết thương có lớn đến đâu, sẽ có lúc nó cũng lành lại, và người duy nhất có thể thoát ra được sự ám ảnh vô tận, lạc lõng đó, không ai khác là chính bản thân chúng ta. Mộng du là một cách nói ẩn dụ của Banana để chỉ cảm giác chạy trốn khỏi hiện thực của cô ấy. Cô ấy quả thực đã say ngủ, bởi vì cô ấy sống mà cứ như một người không bao giờ tỉnh. Thế giới trong mơ, là thế giới của những điều khao khát nhất trong tim cô ấy mà hiên thực đã giết chết nó.

    Một lần nữa, rồi cũng phải đến lúc cô ấy phải tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Như một vết thương rồi sẽ tự lành qua thời gian, con người rồi sẽ phải chấp nhận hiên thưc để sống và đấu tranh tiếp. Tôi nhớ ngày đầu tiên mình bước khỏi phòng, quyết tâm sẽ đi bộ ngoài đường 15p, cảm giấc thật khó chịu, tôi đã rất ghét nắng, tôi phải đối phó với mọi tiếng ồn. Cả ngày hôm đó, tôi về nhà và rất mệt mỏi, cáu bẩn và chán ghét mọi thứ. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi hình như đã hiểu câu cuối cùng của Banana dành cho cô gái thứ 1 rồi. ” Lưng tôi như muốn rã rời, tôi nhớ cái giường muốn phát điên, nhưng tôi nghĩ, cái công việc bán thời gian này cũng không tệ..” Ý tôi là, phải ra ngoài, tiếp xúc với con người, với môi trường, cảm giác ấy chắc hẳn cũng không tệ hơn so với viêc được ngủ. Không phải đó là một khám phá cũng vĩ đại không kém sao!

    Dĩ nhiên, hiện tại tôi không còn giống với những cô gái này nữa, dù sao, tôi đọc tác phẩm này từ 3-4 năm trước rồi. Quả thật, nó là một tác phẩm gây ám ảnh, vì nó dễ dẫn dắt bạn rơi vào cơn mộng giữa ảo và thật, nhưng với tôi, nó là món quà để giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm nhẹ của mình. Đương nhiên, cũng phải mất hơn 1 năm, tôi mới thực sự thoát được cái thế giới đẹp một cách huyền ảo mà Say ngủ của Banana đã mang lại cho tôi. Trong lúc đó, Say ngủ của Banana là một liều thuốc an thần rất hữu hiệu lắm *Cười*.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: