Đồi gió hú – Emily Bronte

Tựa sách: Đồi gió hú (Wuthering Heights)

Tác giả : Emily Bronte (Ellis Bell)

Thể loại : tiểu thuyết tình cảm

Dịch giả : Dương Tường

Nxb Hội nhà văn (bản xuất bản năm 1986)

Vào một buổi chiều mùa hạ năm 2005, trong lúc lục lọi những thùng sách cũ của mẹ, tôi chợt phát hiện dưới đáy thùng có một quyển sách nom có vẻ tàn tạ. Tôi đã định bỏ qua nhưng rồi cái tựa sách khiến tôi chú ý : Đồi gió hú

Tôi nhặt quyển sách lên, lật xem vài trang và gần như bị hút vào trang sách. Tôi đã đọc không ngừng nghỉ và cho đến quá nửa đêm, khi buông sách xuống, trong tôi vẫn chưa dứt những xúc cảm mãnh liệt. Bởi vì sao? Bởi tôi vừa bước ra khỏi một thế giới quá dữ dội và tôi hiểu được lý do tại sao người ta gọi nó là viên kim cương của kho tàng văn học nước Anh

Nói thế nào nhỉ, hệ thống nhân vật trong Đồi gió hú không nhiều, chỉ xoay quanh hai gia đình Earnshaw và Linton và câu chuyện gần như chỉ diễn ra tại những dải đồng hoang tiêu điều miền bắc nước Anh. Bởi lẽ trong suốt gần trọn ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, nữ tác giả Emily Bronte đã chỉ sống ở nơi đây và bà đã đem tất cả cuộc đời mình ra để xây dựng nên bối cảnh chính cho Đồi gió hú.

Đối với tôi, nhân vật nữ chính Catherine là một nhân vật rất đặc biệt, bởi lẽ cho đến lúc đó, tôi chưa từng đọc một tác phẩm nào mà nhân vật nữ lại có khí chất mạnh mẽ và dữ dội đến thế. Nàng là con gái của một gia đình khá giả, nhưng tôi không nhìn ra ở nàng chất tiểu thư quý phái, ở nơi nàng, tôi chỉ phát hiện ra sự chất phác và hoang dại. Và thật lạ lùng, tôi thích cái cách mà nàng yêu Heathcliff, một tình yêu thuần phác và bản năng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thích cách nàng yêu Edgar, dẫu đó là một tình yêu lý trí mang đầy yếu tố giai cấp.

Sự dữ dội của Đồi gió hú có thể khiến cho người ta sợ hãi. Bằng chứng là hầu hết những người tôi biết đã đọc qua tác phẩm này đều có chung nhận định rằng họ không thích nó bởi nó quá dữ dội. Riêng cá nhân tôi, tôi thích nó, thích cách mà những nhân vật trong nó sống, thích cách họ yêu và cách họ trả thù. Có lẽ, Đồi gió hú đã mãi ghi sâu dấu ấn vào lòng thiếu nữ mười bảy tuổi kể từ buổi chiều mùa hạ năm đó mất rồi.

Tôi đọc tác phẩm này trong hình hài một quyển sách cũ, giấy đen, xuất bản năm 1986 (nó còn lớn hơn cả tuổi của tôi nữa), các bạn có thể tìm đọc tại đây

Advertisements
  1. xem phim từ bé, quá nhỏ để biết nó là “viên kim cương” hay đá cuội, thực sự là tròn mắt khi liếc thấy :D và ko thể bỏ qua

    • Hanh Tam
    • August 22nd, 2009

    What a small place the world is! And, what a chance you have just exactly the same experience abt the book as I do. Though, I read the book when I was 15. It s also an old book with obsolete pages as your one was. It’s just so interesting knowing that we have a match of thoughts. Contact me for a coffee day out if you are interested in seeing and talking to me in person. FYI, I am a 23 year old girl from the country side working in Saigon, bachelor of English, Vietnamese, addicted to reading books, just like you.

    • Hanh Tam
    • August 22nd, 2009

    0914812024. Send me a message if you d love to.

    • AJ
    • March 23rd, 2010

    Đầu tiên, bạn đã ghi sai tên nam chính, Là Heathcliff bạn ạ, không phải Healcliff :”>

    Lần đầu tiên đọc Đồi gió hú, tôi cũng có cảm giác như bạn. Khi đọc tác phẩm này cũng là lúc tôi vừa tròn 16, nên tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu nhiều về tình yêu hơn một chút. Ban đầu tôi cho rằng Catherine đã yêu Heathcliff, và chính sự hoang dại mãnh liệt trong hành động, cũng như trong thái độ của nàng cuốn hút người đọc dữ dội đến thế. Sau đó, tôi lại nghĩ, tình cảm quá mạnh mẽ mà Catherine dành cho Heathcliff thật giống cách một thiếu nữ đối xử với món đồ chơi duy nhất mà cô ta có được: trân trọng, nâng niu nó, không muốn đánh mất, và cũng không muốn bị ai giành lấy. Có một tí gọi là chủ nghĩa cá nhân và sự ích kỉ ở đây, đó là Catherine dường như luôn muốn Heathcliff, bằng mọi giá, phải thuộc về mình.

    Trong Đồi gió hú có tình yêu hay không? Chắc chắn là có. Tình yêu trong tác phẩm này có lẽ nhiều cung bậc hơn bất cứ một tác phẩm văn học (lãng mạn) nào, nhưng cũng khó lí giải hơn bao giờ hết. Cho đến giờ, dù đã đọc đi đọc lại vài lần, tôi nghĩ mình vẫn chưa thể “cảm” hết tình yêu của Catherine, của Heathcliff, thậm chí là của Edgar. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ ngừng yêu quý họ, và sẽ khó có thể tìm được những nhân vật nào có cá tính đặc biệt như họ.

      • Nguyen Anh
      • March 30th, 2010

      Bạn có dẫn chứng nào cho việc nói rằng tình yêu của Catherine là ích kỉ không? Tôi không hề nghĩ vậy, mặc dù tôi mới đọc tác phẩm một lần, khi cô lấy Edgar rõ ràng dù ít hay nhiều cũng có một sự tính toán cho Heathcliff. Có đôi khi tôi cũng băn khoăn về lý do họ yêu nhau, hơn nữa lại yêu nhau một cách mãnh liệt và thành thực mà nói tôi thấy sợ trước sự độc ác và tàn nhẫn của Heathcliff nhưng tôi ngưỡng mộ tình yêu của ông. ” Đồ gió hú” có lẽ là tác phẩm khiên cho người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về tình yêu cũng như sự thù hận! Có lẽ tôi sẽ đọc lại nó để suy ngẫm thêm về những điều này!

    • shi-chan
    • March 25th, 2010

    À, việc viết nhầm tên của Heathcliff tôi sẽ edit lại. Cảm ơn bạn.
    .
    Đã lâu tôi không đọc lại Đồi gió hú, giờ tự dưng lại muốn đọc. Và có lẽ, cho đến chết thì tôi vẫn sẽ luôn yêu những con người trong ấy.
    .
    Nhưng dạo gần đây có nghe được một tin là rất nhiều bạn trẻ sau khi đọc xong cuốn thứ 3 của Twilight saga thì đi tìm đọc Đồi gió hú để biết thử xem tác phẩm yêu thích của Bella thì như thế nào. Sau khi xem xong thì cũng có rất nhiều người phản ứng theo kiểu “Truyện này có gì hay đâu chứ”. Thật sự điều đó làm tôi rất buồn. Chính vì vậy mà khi có người mang Đồi gió hú ra so sánh với Twilight, tôi đã không thể im lặng.
    .
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn.

    • AJ
    • March 26th, 2010

    Nếu Đồi gió hú bị đem ra so sánh với Twilight thì người đầu tiên nhảy dựng lên sẽ là tôi :)) Tôi không chỉ buồn mà sẽ còn nổi giận nếu người ta đem một tác phẩm kinh điển ra so sánh với một series mang đậm tính giải trí và thị trường như Twilight. Cho dù Twilight có bán chạy hay lập bao nhiêu kỉ lục đi nữa thì với tôi nó vẫn không phải là một tác phẩm mang giá trị văn học thật sự (và khi nói điều này, tôi không có ý xúc phạm bất cứ fan nào, chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi).

    Tôi biết bạn yêu quí Đồi gió hú cũng như tôi, vì tôi có thể nhận ra vị trí của tác phẩm này quan trọng với bạn như thế nào qua bài viết trên. Cảm ơn bạn vì đã viết :)

    • SPhoenix
    • April 29th, 2010

    Mình mua quyến “Đồi Gió Hú” hồi cấp 3 vì hồi bé đã rất ân tượng với bìa của “Đồi Gió Hú”:D , hồi đó bìa của cuốn sách được in ở đằng sau quyển truyện tranh của nhà xb Kim Đồng mà mình mua :D đó là hình 2 đứa trẻ khuôn mặt tươi cười chạy đùa trên cánh đồng cỏ xanh ngát đến tận chân trời.Mình đã rất ấn tượng với bìa và tên cuốn truyện “Đồi Gió Hú”. Nên khi thấy cuốn sách mình đã mua ngay (lúc đầu mình còn tưởng truyện viết về thiếu nhi :( vì hình ảnh cái bìa mình nhớ hồi bé :D)
    Lúc đầu mình đọc thì không hiểu lắm về “Đồi Gió Hú” nhưng sau những lần đọc sau thật sự mình thực sự bị lôi cuốn bởi “Đồi Gió Hú”. Đến bây giờ khi lên ĐH rùi, đc đọc nhiều tiểu thuyết hơn hồi cấp 3 nhưng “Đồi Gió Hú” vẫn là cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất ( Trong 2 bài kt ” Hãy viết về cuốn sách đã thay đổi cuộc đời em ” và ” Tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em ” mình đều viết về “Đồi Gió Hú” :D)
    Mình cũng thấy rất khó chịu và bực mình khi đọc tin “Đồi Gió Hú bán chạy nhờ Twinlight” hay là nhiều người nói sau khi đọc “Đồi Gió Hú” thấy thất vọng vì k hay bằng “Twinlight” >”<. Hơn nữa lại cái kiểu so sánh ty của Bella – Edward – Jacob với ty của Catherine – Heathcliff – Edgarr thật sự là khập khiễng không hề có sự giống nhau về bản chất.
    Dù thế nào đi nữa thì "Twinlight" chỉ là một tiểu thuyết thương mại thiếu những gía trị về nghệ thuật và nội dung nổi nhờ đánh đúng vào tâm lý chuộng hình thức và mơ mộng của con người (phụ nữ là chủ yếu) bầy giờ và mấy chục năm nữa sẽ không còn ai nhắc đến "Twinlight" với tư cách là một tác phẩm có giá trị cả. Còn "Đồi Gió Hú" dù qua thời gian sẽ vẫn măi là viên kim cương của nên VH Anh cũng như nên VH TG về giá trị tư tưởng và thấm mĩ mà nó ẩn chứa

    Mình thấy rất vui vì đc chia sẽ với những người có cùng suy nghĩ và quan điểm giống mình ^^
    Đây là nick của mình : onceand_forever rất vui đc làm quen với mọ người :D

      • shirrlly
      • April 29th, 2010

      Thật vui lại được làm quen với một người có cùng suy nghĩ thế này.

      Thật sự mình không có ghét Twillight. Bản thân nó nếu xét về mặt giải trí đơn thuần cũng có những giá trị nhất định dù có thể không cao. Nó khá phù hợp với thị hiếu đọc hiện tại (thích cái gì đó lãng mạn, các nhân vật nam hoàn hảo, tình tiết giật gân). Nhưng khi biết được thông tin trên thì mình bỗng dưng nảy sinh một mối ác cảm nào đó với Twillight. Đồi gió hú là một tác phẩm thuộc hàng kinh điển, luôn có mặt trong các bảng xếp hạng có uy tín vậy mà phải nhận lãnh những nhận xét là không bằng Twillight quả thực là không đáng.

      Cảm ơn bạn đã có đôi lời.

    • bạn giống mình ghê,ngày xưa,mấy cuốn truyên tranh có giới thiệu mấy cuốn tác phẩm ở bìa sau,hình ảnh gợi nhớ thật đó,còn có 3 chàng lính ngự lâm nữa

      id: tinhvan_saomai
      rất vui dc làm quen :)

    • Trung Tín
    • December 28th, 2011

    Thật lòng thì tôi không thấy cuốn này có chút gì đặc biệt cả (xin lỗi các bạn hâm mộ Đồi Gió Hú). Bối cảnh và cốt truyện quá u ám, thiếu tính nhân văn. Hơn nữa, những nhân vật trong tác phẩm có tính cách siêu thực quá, khiến mình thấy khó mà cảm được cái tâm trạng, suy nghĩ của họ. Khi 14 tuổi tôi đã đọc qua và đã quên, năm 26 tuổi tôi đọc lại và cũng vẫn cảm thấy nhạt nhòa. Có lẽ tôi nông cạn nhưng dù sao thì thật lòng tôi vẫn không thích tác phẩm này

  2. Hôm nay tự nhiên coi bộ phim ” Đồi gió hú” (2011) bất giác muốn đọc lại tác phẩm một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã nói ra hết cảm nhận của mình để mình thấy rằng ít ra có những người trên thế giới này có chung suy nghĩ với mình. Mình đọc tác phẩm này từ năm học cấp 3. Trước khi đọc nó mình đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển và hiện đại nhưng có lẽ cùng với ” Không gia đình”, thì ” Đồi gió hú” từ trước và nay là hai tác phẩm mình thích nhất. Đối lập với ” Không gia đình”, sự dữ dội của tình yêu đến mức điên cuồng và dáng thương của Heathcliff và Catherine vẫn làm mình luôn luôn muốn đọc lại tác phẩm này mỗi khi có dịp. Mình đã từng giới thiệu cuốn sách này cho một người bạn, cô ấy đọc xong và nói ” Nó thật khó nuốt”, mình đã hỏi mượn cô ấy và cảm thấy đúng là rất khó để đọc hết cuốn sách và cảm hết cái hồn của tác phẩm. Sự khác biệt ở đâu là do dịch thuật, lời văn cụt ngủn không sâu sắc. Hy vọng các bạn có thể tìm đọc bản dịch cũ của tác phẩm này hoặc đọc trực tiếp từ tiếng anh và sẽ có nhiều người hiểu hơn và yêu hơn tác phẩm này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: