Sững sờ và run rẩy – Amélie Nothomb

Tựa sách: Sững sờ và run rẩy

Tác giả: Amélie Nothomb
Dịch giả: Thi Hoa
Nhà xuất bản: Nxb văn học

“Sững sờ và run rẩy chính là cuốn sách thành công nhất của Amélie Nothomb, một gương mặt không thể thiếu trong danh sách tác giả best-seller hàng năm tại Pháp, giành Giải thưởng Lớn của Viện Hàn lâm Pháp cho thể loại tiểu thuyết.”

“Nothomb chính là nhân vật trong truyện, nơi Nothomb kể lại quãng thời gian cô làm việc cho một công ty của Nhật. Hàng loạt nghi thức công ty kỳ cục nhất, cùng những tình huống khôi hài liên tiếp đến bởi sự khác biệt về văn hóa đã đưa đẩy cô gái trẻ từ mong muốn ban đầu làm một phiên dịch lại thành ra bà “Nước Tiểu” dọn nhà vệ sinh.”

(Blog NXB Nhã Nam)

Khoan bình luận về những yếu tố khác, điều đặc biệt làm cho tôi đặc biệt thích cuốn sách này là cách nhìn của một người phương Tây dành cho một người châu Á. Điều đó thực sự làm cho bản thân tôi thật sự tò mò. Như Hermione trong Harry Potter đã từng trả lời khi được hỏi tại sao lại học muggle học :

– Nghiên cứu trên quan điểm của phù thủy không phải cũng thú vị sao?

Tác phẩm này cũng vậy, bạn đang đọc một cuốn sách của một nười châu Âu viết về châu Á với một cái nhìn của chính cô ấy chứ không phải là của xu hướng toàn cầu hóa sợ đụng chạm. Đó là cái nhìn chân thật nhất, cá nhân nhất. Sao bạn không qua đó thử tìm hình ảnh mình xem, bạn sẽ cảm thấy một số chi tiết rất thú vị trong đó. Và có thể sẽ như tôi tự đặt cho bản thân câu hỏi: Mình có như thế không? Đó thực sự là một quan điểm thú vị, hãy nhìn nó không phải như một sự xúc phạm và là một sự phản chiếu, một góc nhìn khác về chính bản thân.

Giọng văn của tác phẩm được viết bằng một giọng dửng dưng, tình cảm miêu tả không nhiều lắm ngoại trừ nhằm mục đích trào phúng. Có những đoạn thật sự rất thú vị như :

“Ông Haneda là cấp trên của ông Omochi. Ông Omochi là cấp trên của ông Saito. Ông Saito là cấp trên của cô Mori. Và cô Mori là cấp trên của tôi. Còn tôi không là cấp trên của ai hết.

Hoặc có thể nói theo cách khác. Tôi làm theo lệnh của cô Mori, cô Mori làm theo lệnh của ông Saito, và cứ tiếp tục như thế, các mệnh lệnh được truyền từ trên xuống dưới qua các cấp thứ bậc với sự chính xác này.

Vậy là, trong công ty Yumimoto, tôi y theo lệnh của tất cả mọi người.”

Và tôi thực sự thích những đoạn miêu tả nhân vật nhìn vào kính, một khoảng lặng thật sự.

Có những sự việc cười ra nước mắt, có những sự thương hại không đúng chỗ, có sự kiêu hãnh khó chấp nhận, có sự chịu đựng thành cố hữu. Văn hóa Đông Tây chưa bao giờ lệch nhau nhiều đến chừng này. Khác nhau từ chính những tư tưởng cơ bản nhất, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thất bại nối tiếp thất bại. Đó là một hài kịch và cũng là một thứ bi kịch, gọi thế nào xin nhường lời độc giả.

Bản thân tôi nghĩ rằng nếu bạn sắp có hoặc đang có, hoặc từng có cơ hội làm việc trong những công ty phương Tây bạn nên tìm đọc nó, và so sánh thử xem. Còn bạn không hề có những trải nghiệm trên, cũng hãy cứ đọc nó. Tôi nghĩ bạn sẽ không hối tiếc.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: