Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt

That da tuyet.jpg

.

Tựa sách : Thất dạ tuyết – 七夜雪

Tác giả : Thương Nguyệt

Dịch giả : Ngọc Diện Hồ/ Lục Hương

Nhà xuất bản Hội nhà văn & Nhã Nam.

.

.

Một cuốn sách ban đầu đọc chỉ vì lòng ham mê kiếm hiệp đơn thuần, vậy mà cuối cùng cái đọng lại trong lòng tôi không phải là “kiếm”, cũng không phải là “hiệp”, mà là 1 chữ “tình”.

Thất dạ tuyết là tác phẩm đầu tiên của Thương Nguyệt được xuất bản ở Việt Nam, so với Kim Dung hay Cổ Long thì vẫn còn là một cái tên xa lạ. Nhưng một kẻ trước giờ chưa từng tìm thấy tác giả nào thật sự yêu thích như tôi, chỉ bằng vào một cuốn sách này, đã không ngần ngại đặt Thương Nguyệt lên vị trí đó. Dư vị của nó, thực rất mãnh liệt.

Giản dị chỉ là “7 đêm tuyết”, nhưng qua 7 đêm ấy Thương Nguyệt đã khắc sâu vào lòng người đọc những số phận vô cùng sống động.

.

Một Tiết Tử Dạ  – nữ thần y tinh minh lại không thể chữa bệnh cho chính mình ,12 năm ròng nuôi hi vọng hồi sinh cho người con trai nằm lại dưới mặt băng lạnh lẽo, vẫn tin sẽ có ngày lại có thể cùng người ngắm quang mang xán lạn bên bờ Mạc Hà nơi cực bắc.

Một Hoắc Triển Bạch – thất công tử của Đỉnh Kiếm các , ưu tú,anh tuấn hơn người mà phải ôm mối day dứt khôn nguôi,8 năm kiên trì, nhẫn nại vào sinh ra tử , đi đến cuối đất cùng trời để tìm thuốc cho con của người phụ nữ đã phụ bạc mình vì một phút giận hờn.

Một Đồng – Minh Giới , mang theo năng lực khác người đã hại cả tộc phải tuyệt diệt, thà chấp nhận quên đi tất cả còn hơn bị quá khứ dày vò, trải qua năm tháng nơi Tu La trường, trở thành sát thủ đầy tham vọng và dã tâm.

Một Lâu Lan Nhã Di – Diêu Phong ,vương tử vong quốc, cả trái tim cũng không có tự do, đến khi thức tỉnh là dằn vặt triền miên

.

Tuyết Hoài, Minh Giới, Triển Bạch, Nhã Di – vận mệnh của Tiết Tử Dạ gắn với 4 nam nhân ấy. Tuyết Hoài trong lòng sông băng, người nàng yêu thương , người nàng chưa từng lãng quên. Minh Giới, vì cứu nàng mà giết người, bị giam cầm suốt mấy năm trời, trở thành đệ đệ yêu quý nhất của nàng. Hoắc Triển Bạch, kẻ đến Dược Sư cốc cầu y với gánh nặng tình si dang dở. Nhã Di, kẻ tham gia tận diệt bộ tộc Ma Già, hại Tuyết hoài phải chết, hại nàng mang tuyệt chứng, nhưng y cũng chỉ là nạn nhân.

Với Minh Giới, nàng sắn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu y, hết lòng yêu thương bảo bọc y.

Với Nhã Di, nàng đã giải thoát cho trái tim y.

Với Hoắc Triển Bạch…

8 năm hắn lăn lộn trong máu tanh để tìm thuốc ấy, cuối con đường chỉ có nàng chờ đợi, rồi chữa trị cho hắn.8 năm, 2 người dần dần trở nên thân thuộc, để rồi trong đêm tuyết đấu tửu dưới gốc mai, nhận ra cuối cùng đã có thể buông bỏ cố chấp trong lòng, tìm đến với hơi ấm chân thực giữa thế gian lạnh giá…Nhưng lời hẹn cùng nhau uống rượu,đoán quyền khi chia biệt mãi mãi chẳng thể thực hiện được. Số phận mang hai người đến với nhau rồi “ Sâm Thương vĩnh cách”, gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách măt,mãi mãi không tương phùng. Hạnh phúc,một lần nữa tuột khỏi tay hắn và nàng, chỉ để lại cảm giác buốt nhói, trống rỗng tận tâm can…

.

Văn của Thương Nguyệt, đầy phong vị nữ nhân, mềm mại nhu tình, tinh tế,lãng mạn mà bi thương. Đọc Thất dạ tuyết, rồi Ảo thếBệnh,có cảm giác động lòng người đã lâu lắm rồi không thấy xuất hiện…

.

(written by Hakuren)

    • hotvit
    • December 1st, 2009

    Theo ý của mình thì tác phẩm của Thương Nguyệt vẫn chưa đủ tầm để gọi là kiếm hiệp, chỉ là truyện tình cảm lấy bối cảnh giang hồ mà thôi. Truyện Thất Dạ Tuyết nội dung không có gì đặc sắc, diễn đạt cũng khá đơn giản, số lượng nhân vật nhiều nhưng phần lớn là mờ nhạt (các nhân vật chỉ được “nghe nói” thì rất nhiều), tóm lại là vừa đọc đã đoán được năm bảy phần kết cục câu chuyện sẽ như thế nào.

    Thất Dạ Tuyết, hay tác phẩm của Thương Nguyệt nói chung, chỉ có thể gọi là một chút thay đổi khẩu vị đối với các bạn chuyên đọc kiếm hiệp, vẫn chưa thể so sánh được với những tác phẩm của những người cùng thời như kiếm hiệp ‘Côn Luân’, ‘Thương Hải’ của Phượng Ca hay tiên hiệp ‘Tru Tiên’ của Tiêu Đỉnh chứ ko nói đến các tiền bối như Kim Dung hay Cổ Long.

    • Rychan
    • December 2nd, 2009

    Thương Nguyệt vôn dĩ không phải viết thứ kiếm hiệp của Cổ Long hay Kim Dung. Nếu nói truyện Thương Nguyệt không có phong vị của kiếm hiệp thì không hẳn mà là cái tình mwosi là cái cốt lõi của truyện Thương Nguyệt.

    Với lại đó giờ không ai mang Thương Nguyệt so sánh với Cổ Long, Kim Dung, hay các tác giả khác.

    Bài cảm nhận hay lắm hehe

    • hakuren
    • December 6th, 2009

    Văn của Thương Nguyệt, là văn “mang phong vị nữ nhân”, thiên về tình, nặng về cảm hơn là kể, đương nhiên không nên trông chờ cái gọi là “tình tiết bất ngờ, cảm giác hồi hộp”.

    Nếu ai đó đọc văn của cô với hi vọng tìm được dấu ấn của Kim Cổ ,ắt là thất vọng (Cười). “Thất dạ tuyết”, là cuốn sách dành đọc đêm lạnh trời, bên ly trà sữa nóng với một trái tim mềm cùng nhu tình nhi nữ hơn là hùng tâm tráng chí, nhiệt huyết sục sôi.Hai vị lão nhân gia, đặc biệt là Cổ lão gia,cứ đọc là nhất định không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài rượu- thứ rượu trong suốt,óng ánh mà bừng bừng liệt hỏa,nồng đậm tình bằng hữu,chí anh hùng, tình nhi nữ có sâu cũng chợt thoảng qua như mây gió.(Cảm giác của riêng mình,không hẳn chính xác nhưng có lẽ cũng không đến mức khiến người khác nghe xong phải lắc đầu nói “Sai bét!”) Huống chi, mình đọc truyện thiết nghĩ không phải để tìm Kim Dung hay Cổ Long ver 2.0,2.1…Về Tiêu Đinh, Phượng Ca, phải công nhận là mình yêu Tru Tiên (trừ tập cuối) và thích Thương Hải ghê gớm, văn mỗi người mỗi vị, như bàn tiệc không thể có một món vậy mà.Đọc,rồi thích, vì Thương Nguyệt là Thương Nguyệt,thế thôi! Nếu bảo so sánh những tác phẩm thuộc thể loại khác nhau đến thế, có khác chi hỏi “Tam quốc” hay “Hồng Lâu Mộng” hay hơn (ở đây chỉ ví von về mặt tính chất,không dám so về tầm vóc)? So sánh nào cũng khập khiễng.

    Dù sao đây cũng là bài cảm nhận đầu tiên mình viết,được các bạn đọc và phản hồi như vậy là rất vui rồi. Cảm ơn nhiều!

  1. [quote]Thất Dạ Tuyết, hay tác phẩm của Thương Nguyệt nói chung, chỉ có thể gọi là một chút thay đổi khẩu vị đối với các bạn chuyên đọc kiếm hiệp, vẫn chưa thể so sánh được với những tác phẩm của những người cùng thời như kiếm hiệp ‘Côn Luân’, ‘Thương Hải’ của Phượng Ca hay tiên hiệp ‘Tru Tiên’ của Tiêu Đỉnh chứ ko nói đến các tiền bối như Kim Dung hay Cổ Long[quote]

    Chắc khẩu vị của bạn khác của tôi, nên mới có nhận định như vậy. Tôi chả thấy Phượng Ca hay ho ở điểm nào. Riêng cái việc cứ vừa đọc vừa phải ngả mũ chào Kim Dung trong đó là tôi đã phát ngấy rồi. Thương Hải còn tàm tạm, chứ Côn Luân thì quả là một nồi cháo hổ lốn xào đi xào lại nhân vật của Kim Dung, đã thế lại nêm nếm chẳng ra gì, càng đọc càng thấy bực bội. Đứng trên quan điểm đạo văn của người khác, đương nhiên Thương nguyệt không sánh nổi với Phượng Ca rồi.

  2. Vì vài lẽ riêng, cũng đã lâu rồi tôi không vào được đây để xem các phản hồi mới. Ngạc nhiên khi thấy comm của bạn. Với một người đọc sách, hay và dở, đôi khi cách nhau trong một lằn ranh rất mong manh,. Đọc chung một cuốn sách, mỗi người đều có cảm nhận riêng, chưa kể đọc vào những thời điểm khác nhau cũng sẽ thấy bản thân có cảm nhận khác đi, ấy là lẽ thường.Khi viết một bài review, tôi đương nhiên sẽ viết một cách khách quan nhất có thể, dù rất khó với dạng viết thiên về cảm nhận thế này.Những gì tôi viết ra, rất thuần túy là cảm xúc cá nhân mà thôi.

    Tôi tôn trọng người đọc, và tôi hi vọng cũng được tôn trọng-không chỉ về cách sử dụng đại từ nhân xưng mà còn là thái độ khi viết.Đọc comm của bạn, tôi không thấy gì ngoài những từ ngữ đao to búa lớn đầy chê bai dành cho Phượng Ca và Thương Nguyệt.Nếu quả thực như bạn nói, đến cả Phượng Ca và Thương Nguyệt cũng không đáng để vào mắt, e rằng còn bao nhiêu thứ trong dòng văn kiếm hiệp hiện nay có thể coi là đọc được? Tôi ko cho rằng 2 người ấy là tuyệt đỉnh, “văn vô đệ nhất”, nhưng các tác giả hiện nay khiến tôi yêu thích cũng chỉ nhiêu đó,sở thích cá nhân ko liên quan đến ai, nhưng nghe người khác nói những lời như thế, tôi quả khó tránh không vui.

    Hi vọng nếu bạn có nhã ý comm lại, xin hãy nhớ rằng phê bình và phỉ báng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

    Thân.

    • quynhnhu
    • May 7th, 2010

    Vì lẽ chung của Reading Cafe, mình mong tất cả các bạn khi com hãy trên tinh thần tôn trọng những người đọc khác. Các bạn có thể phê bình một cuốn sách hoặc một tác giả, nhưng hãy phê bình có cơ sở, đừng chỉ là vì bạn đọc một cuốn sách với tâm tư chán òm và bạn nghĩ bạn có thể nói ra điều đó một cách thoải mái. Hãy nghĩ đến cảm xúc của những người đọc sách và review tại Reading Cafe :D

    Thân

    Quỳnh Như@Reading~Cafe

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: