Trường Hận Ca – Vương An Ức

Trường Hận Ca

Tác giả : Vương An Ức

NXB Hội Nhà Văn – Cty VHTT Nhã Nam

Giá bán : 65.000đ

Hiện tại tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách này. Từ sáng đến chiều một ngày cúp điện, chăm chú đọc, cũng chỉ đi qua được độ 200 trang. Nhớ lại hồi đọc Kafka Bên Bờ Biển, cũng là một ngày cúp điện, nhưng cuốn sách dày cộm đó chỉ từ sáng đến tối là xong hết. Có lẽ sức đọc của tôi đã yếu đi, mất tập trung hơn hồi đó. Nhưng cũng vì, Trường Hận Ca không phải là một tác phẩm để đọc nhanh, một lèo là hết.

Đề tài của Trường Hận Ca thuộc loại kinh điển của văn chương Trung Quốc và văn chương thế giới : Hồng nhan thì bạc phận. Bạn hẳn còn nhớ rất nhiều bi kịch của những cô gái đẹp – những con người tươi thắm mà có số phận gian truân, nhiều người kết thúc bằng cái chết. Trường Hận Ca cũng vậy, cốt truyện của nó chẳng những không có gì mới, mà còn là cái phổ quát, có nhắc đến cũng không thấy gì nổi bật : Vương Kỳ Dao, một người đẹp của Thượng Hải những năm cuối thập niên 40, đăng quang Á hậu Thượng Hải, có một cuộc tình bí ẩn với một ông tướng quân, rồi lưu lạc, rồi chìm khuất giữa các biến động thời cuộc, cuối cùng kết thúc bằng một cái chết oan khuất.

Tác phẩm trải dài suốt cuộc đời Vương Kỳ Dao, bạn bè của cô, những người đàn ông cô yêu thương, thành phố Thượng Hải mà cô sống, bà ngoại, vùng quê… tóm lại là những chuyện bình thường, những sự kiện bình thường mà cuộc đời một người phụ nữ phải trải qua. Giống như điểm qua từng thứ một, từ tốn, không có gì vội vã, thề nên không thể nào đọc nhanh được. Quả thực tôi là một người đọc thiếu kiên nhẫn, luôn muốn xem cái gì cao trào tiếp theo. Nên với Trường Hận Ca, khi phải chứng kiến một giọng văn đều đặn trôi qua trước mắt mình, không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Nhưng tôi chợt hiểu rằng Trường Hận Ca không phải là cuốn sách đọc một mạch rồi hết. Vương An Ức đã chia tác phẩm của bà ra nhiều phần, mỗi phần nhiều chương, mỗi chương lại nhiều đoạn nhỏ hơn, cốt yếu để giữ mạch cho một tác phẩm dài và để gom góp ý tứ cho thành một phần trọn vẹn, không gây tràn lan cũng không gây ngấy cho người đọc. Vậy nên tốt nhất là mỗi lần đọc một hoặc hai phần nhỏ đó, từ tốn chậm rãi, cho đến cuối cùng tác phẩm.

Trường Hận Ca không phải là một tác phẩm lớn. Vương Kỳ Dao cũng không phải là một nhân vật lớn. Nàng đẹp lạ lùng, nhưng nét đẹp không nổi bật mà rất đời thường. Ảnh chụp của nàng không làm người ta say mê ngưỡng mộ, mà khiến người ta đồng cảm cho một cái đẹp chung, chân thực của Thượng Hải. Nàng đoạt Á hậu, mà chỉ là Á hậu thứ Hai. Cuộc đời nàng không nổi lên thời cuộc, mà chìm vào thời cuộc. Những người bạn của nàng chỉ là những người bình thường. Người tình đầu tiên của nàng chỉ là một ông tướng nào đó. Thượng Hải, thành phố của nàng, ngoài chuyện rực rỡ đèn hoa, rạp chiếu bóng chiếu phim Hollywood, là Mai Lan Phương rực rỡ và cô đơn, thì phần chính là các ngõ nhỏ, những lời đồn đại sinh sôi, những khuê phòng thiếu nữ u buồn và những đàn bồ câu chao chát. Là màu xám và trắng, gợi lên sự im lặng, trống vắng, không gian hẹp và không nhiều biến động. Ngay cả bi kịch cũng không có vẻ gì dồn nén, cứ thế mà xảy ra, không lên gân, không giả vờ tỉnh táo, không có gì đặc biệt. Tôi chưa đọc hết Trường Hận Ca, nhưng tác phẩm đoạt giải Mao Thuẫn năm 2000, khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Có lẽ do tôi chưa đọc hết nên chưa thấy hết được tầm vóc của tác phẩm chăng?

Trường Hận Ca, tuy thế, lại đạt đến một cái đẹp phổ quát. Đi từ những thứ nhỏ nhặt như ngõ nhỏ Thượng Hải và các khuê phòng thiếu nữ, Vương An Ức đã nắm bắt được thần thái bình dị của một thời lịch sử ngay trong thời điểm đầy biến động trước 1949. Vương Kỳ Dao là người đẹp bình dị, sự thông minh của nàng cũng rất chừng mực. Nàng gắn liền với những ngôi nhà trong các hẻm  Thượng Hải, với lãng đãng sương khói Tô Châu – Hàng Châu. Đọc những dòng viết về nàng có cảm giác như tiếp cận cái đẹp thuần hậu, với những khoảnh khắc nhỏ yên bình trong cuộc sống. Chương đầu tiên của tác phẩm, được viết như một bài bút ký, có thể nói là chương quan trọng nhất của toàn bộ tác phẩm, là định hình cho Trường Hận Ca – bài thơ u uẩn về cuộc đời người đẹp, chảy dài theo dòng lịch sử, bị những biến động thời cuộc chôn vùi. Chương đầu tiên ấy, về ngõ nhỏ, về khuê phòng, về đàn bồ câu cất giữ những bí mật của Thựơng Hải xưa, về những nàng thiếu nữ như Vương Kỳ Dao nói chung, mang đến những cảm nhận thực sự nao lòng.

Vương An Ức là một nhà văn nghiêm túc. Văn chương của bà đạt đến độ nghiêm cẩn, rất đầy nhưng không hề tràn lan. Cách tiếp cận của bà đối với thân phận con người trong dòng lịch sử là cách tiếp cận bình dị, đi từ những điều nhỏ để nói lên vẻ mặt bao trùm của thời đại. Văn chương không dữ dội mà mềm như lụa. Tôi nghĩ bà hẳn phải có một trái tim phụ nữ bao dung mới viết được về cuộc đời của một người con gái như thế.

Sẽ đọc tiếp tác phẩm trong những ngày sắp tới. Và có lẽ, nếu có duyên, sẽ đọc Thắm Sắc Hoa Đào (Đào Chi Yêu Yêu), cùng tác giả.

writen by QuynhNhu

Advertisements
    • Lãnh Vân
    • March 26th, 2012

    Vừa đọc Thắm sắc hoa đào em Như ạ. Và thấy cũng rất đáng đọc. Có lẽ giờ ss mới đi đọc Trường hận ca đây :D

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: