Ba ơi, mình đi đâu ? – Jean-Louis Fournier


Tựa sách : Ba ơi, mình đi đâu ? – Où on va, papa?

Tác giả : Jean-Louis Fournier.

Dịch giả : Phùng Hồng Minh.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn & Nhã Nam.



Đó, cuối cùng thì sau một thời gian tôi mới quyết định đọc cuốn sách này. Tôi khá lười đọc thể loại sách như vầy, mấy quyển như Chuyện của Ana, Bài giảng cuối cùng, v.v… tôi có thể đọc hăng say trên báo nhưng khi cầm quyển sách thì đó lại là vấn đề khác.

Ba ơi, mình đi đâu ? là một quyển sách mỏng, nhưng hoàn toàn cô đọng và được viết hết sức chân thực. Sách được Jean-Louis viết về ký ức của mình với hai cậu con trai tật nguyền : Mathieu và Thomas. Mà, không nên xem nó là một tác phẩm văn học, tôi nghĩ nó gần với một câu chuyện kể hơn. Jean-Louis chậm rãi ôn lại những kỷ niệm và thong thả viết chúng ra trang giấy trong vị trí nhân vật “tôi” – tức người cha.

Hiếm khi “tôi” nói đến cảm xúc của mình bằng tính từ cụ thể, đa số ông chọn cách miêu tả, kể và miêu tả, luân phiên, mỗi ký ức là một câu chuyện nhỏ. Tôi có cảm giác “tôi” chỉ kể cho chính mình – những ký ức không hề vui vẻ nhưng ông luôn cố giữ được sự bình tĩnh và thậm chí là lạc quan khi nói về chúng.

“Nhờ các con, ba mới có được nhiều lợi thế hơn so với các bậc phụ huynh có con cái bình thường. Ba không phải bận tâm gì về chuyện học hành hay định hướng nghề nghiệp cho các con. Ba mẹ không phải phân vân xem nên chọn chuyên ngành khoa học hay chuyên ngành văn học. Ba mẹ không phải lo lắng xem các con sẽ làm nghề gì sau này, bởi chúng ta nhanh chóng biết được điều đó: không gì cả.”

Tuy vậy, như đã nói, đây là một cuốn sách hết sức chân thật, vậy nên ta có thể thấy tác giả bày hết lòng mình trong từng câu chữ. Ông đã cảm thấy ra sao khi biết lần lượt hai đứa con của mình đều tật nguyền, ông đã có lúc muốn ném chúng ra cửa sổ, muốn dàn cảnh cho chúng chết như thế nào, muốn hủy hoại hạnh phúc của gia đình khác ra sao, hay là khi chính ông muốn tự tử. Dường như người cha bất hạnh không giấu giếm điều gì. Nhưng, cái ông muốn thể hiện và cái độc giả thấy sau khi đọc xong cuốn sách lại không phải là sự bất hạnh mà là nỗi đau lạc lõng và đau không phải để thương xót mà là để chia sẻ.

Và đừng quên hai nhân vật bé nhỏ khác của câu chuyện : Mathieu và Thomas. “Ba ơi, mình đi đâu?” chính là câu hỏi duy nhất mà một đứa trẻ tật nguyền về cả thể xác lẫn tinh thần như Thomas có thể hỏi được. Nhưng, cũng như bìa cuốn sách trên kia (tôi thích nó hơn là bìa bản dịch tiếng Việt), đó là câu hỏi duy nhất bừng sáng trong đêm tối, vì vậy, nó không có khả năng tiếp nhận câu trả lời. Câu hỏi này cứ láy đi láy lại suốt tác phẩm, trở thành điểm nhấn cho tất cả nỗi đau, sự cô đơn của cả “cha” và “con”, nhưng cũng chính qua nó, người ta có thể dần thấy nhân vật “cha” đã biết cách chấp nhận sự thật như thế nào, rằng sau tất cả, người ta vẫn có thể thấy một tình yêu thương sâu sắc tồn tại trong từng chi tiết của sách, cho đến tận chữ cuối cùng.

Thế nhưng, cũng nên thành thực nói rằng, tôi không bị sách làm xúc động lắm, có lẽ cảm xúc sau cùng vẫn là hiểu, nhưng không cảm được. Những lời văn này dường như có gì đó quá riêng tư, đến mức một người lạ như tôi khó lòng chạm đến đáy sâu của chúng…

Vậy nên, đây không phải một cuốn sách đọc để giải trí vào một ngày hè rực nắng, nó cũng không có thắt nút mở nút li kì, ngoài giọng văn hóm hỉnh giàu hình ảnh thì nó chỉ còn có một thứ là sự chân thành. Vậy nên nếu bạn đã chuẩn bị để nghe một câu chuyện kể thay vì đọc một quyển sách thì hãy bắt đầu với Ba ơi, mình đi đâu

(by chiemphong)

Advertisements
  1. Bản Việt của cuốn sách này, có bìa và được in rất đẹp.

  2. tôi nghĩ tôi sẽ mua cuốn này, cảm ơn đã giới thiệu

    • Toruk Macto
    • May 4th, 2013

    “Những lời văn này dường như có gì đó quá riêng tư, đến mức một người lạ như tôi khó lòng chạm đến đáy sâu của chúng…”

    Nhận xét tinh tế!

    • pham quang nghia
    • May 26th, 2014

    một nỗi đau không phải để hiểu mà là để chia sẻ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: