Buổi giao lưu với tác giả của “Lụa” – Alessandro Baricco

.

Alessandro Baricco – nhà văn Ý nổi tiếng

Sách đã in ở Việt Nam : Lụa (Nhã Nam), Đại dương biển (Nhã Nam), Không lấm máu (Trẻ).

.

~oOo~

.

Sáng nay, 19/03/2010, tại Hội sách Tp HCM ở công viên Lê Văn Tám, đã có buổi gặp gỡ giao lưu với nhà văn Ý nổi tiếng, tác giả của LụaĐại dương biển : Alessandro Baricco, mang tên “Alessandro Baricco – Bậc thầy kể chuyện”.

Khi chúng tôi đến gian hàng của Nhã Nam được vài phút thì thấy một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên ghé qua ngắm sách. Ông ăn mặc rất giản dị, đó chính là nhà văn Alessandro Baricco. Ông trông lớn tuổi hơn vài bức ảnh trong sách nên sau vài phút ngỡ ngàng, một số bạn đã “ập” đến với Lụa trên tay để xin chữ ký. Buổi giao lưu bắt đầu tầm 10 giờ sáng đúng như lịch thông báo, trong một gian nhà dựng tạm hơi hẹp và khá nóng, dù vậy vẫn thu hút không ít người, cả những người đã đọc lẫn chưa đọc sách của Baricco.

Nhìn chung buổi gặp (giao lưu cùng MC và 4 độc giả) kéo dài trong tầm 90 phút diễn ra vui vẻ với cách trả lời hóm hỉnh, tinh tế của nhà văn. Song cảm giác chung vẫn là ít thời gian quá mà câu hỏi đặt ra thường khá dài, đi lòng vòng giới thiệu “tôi” là fan ra sao, mua sách thế nào, thậm chí kể cả nội dung sách ra trước khi hỏi.

Tác giả của Lụa có phong thái cởi mở, thân thiện, tuy nhiên vẫn rất mạch lạc trong nội dung trả lời.

Reading Cafe xin mạn phép trích ra vài đoạn trả lời của ông:

.

“Nước Nhật là một giấc mơ. Với tất cả những người châu Âu thì phương Đông là một giấc mơ. Nước Nhật là một đất nước của truyện thần thoại. Và quả thực nước Nhật là như vậy với chúng tôi, nhất là trong cái thời của cuốn truyện Lụa, tức là của năm 1861, thế kỷ 19. Khi tôi viết Lụa, tôi chưa từng đến Nhật. Tôi biết về nước Nhật rất ít. Tôi chỉ đọc những cuốn sách những người châu Âu viết về phương Đông, về nước Nhật của thế kỷ 19 đó… “

.

“Lúc đó tôi có quả thực hơi hổ thẹn vì tôi nghĩ là đối với độc giả Nhật, Lụa hơi buồn cười, thậm chí tôi sợ là không biết nó có xúc phạm gì đến độc giả Nhật Bản không. Nhưng thực ra tôi thấy họ không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí, họ còn rất thích câu chuyện trong cuốn sách ấy… “

.

“Phải thú nhận ngay rằng hơn một nửa cuộc đời của một nhà văn, những điều xảy ra hơn 50% là những điều không thể tin được. Ngay cả cái sự kiện một cuốn sách được dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác đã là một điều không thể tin được rồi.”

.

Khi nhà văn nói đến trường Scuola Holden– nơi ông cùng bạn bè lập ra để “dạy” viết văn:

“Nói về quy tắc, mỗi sinh viên, mỗi nhà văn phải tìm ra quy tắc cho chính mình. Học trong trường chúng tôi không có nghĩa là trường sẽ đưa những quy tắc cho các bạn mà là dạy người ta tự tìm ra quy tắc…”

.

Một cách chân thành và hóm hỉnh, nhà văn đã kể về quá trình viết Lụa, rằng ban đầu ông định viết về một cuộc đấu cờ mà mỗi chương là một nước đi, so sánh nó với tác phẩm ra đời sau đó – City, ông cũng tiết lộ Lụa viết về một phần trong chính con người ông; về Đại dương biển, nhà văn dành phần lớn thời gian để nói về cái tựa đề khá lạ lùng; nhân câu hỏi về Không lấm máu, ông giảng giải về nét cảm hứng đại dương biển thường ẩn hiện trong các trang viết của mình khởi nguồn từ giấc mơ thuở bé… Tất thảy đều rất thú vị.

Hạt sạn đáng kể trong cuộc gặp ngày hôm nay, đó chính là khả năng dẫn chương trình của MC. Điều gây khó chịu đầu tiên là trong khi ba người đàn ông (nhà văn, tùy viên của đại sứ quán Ý và người thông dịch) có giọng nói ở âm lượng vừa phải thì MC – một phụ nữ xinh đẹp – lại nói rất to với chất giọng không phải là du dương cho lắm, tạo cảm giác khá chói tai như tiếng rao hàng trong hội chợ vậy. Đáng tiếc nhất là trong suốt buổi, chị MC này phạm một số lỗi đủ khiến người xem ngỡ ngàng. Ví dụ, nhà văn kể về một tình huống thú vị để minh họa cho việc thiếu hiểu biết của ông với nước Nhật, ấy là một câu văn trong Lụa lúc là tiếng Ý chỉ ngắn vài chữ nhưng về sau, ông nhờ dịch sang tiếng Nhật mới biết nó vốn rất dài, đến mức không thể để lọt trong một bàn tay như ông miêu tả. MC đã bình luận rằng, chị không biết nó dịch sang tiếng Việt thì như thế nào. Lụa đã được dịch thì dĩ nhiên câu văn đó cũng đã được dịch. Không rõ MC muốn chứng tỏ rằng mình chưa hề động vào tác phẩm của người mình có trách nhiệm phỏng vấn hay rằng chị hoàn toàn không nghe/không hiểu những lời nhà văn vừa nói ngay trước đó.

.

Là người đọc, tôi vô cùng cảm ơn Nhã Nam sau những tác phẩm in ấn có giá trị giờ đây lại mời đến Việt Nam nhiều nhà văn nổi tiếng như Marc Levy và giờ là Alessandro Baricco. Những buổi giao lưu như hôm nay tuy ngắn song thực sự rất cần và rất đáng trân trọng. Hi vọng tương lai các bạn cũng như tôi sẽ có dịp được gặp gỡ thêm nhiều tác giả nước ngoài khác mà bản thân yêu thích. Thú thực thì, tôi bắt đầu ghi tên nhà văn mình thích vào mảnh giấy dưới gối và bắt đầu cầu nguyện đây. :”>

.

Note : Những lời trích dẫn đều ghi theo bản Reading Cafe ghi âm lời thông dịch viên, có lược bỏ một số chỗ lặp từ hoặc tối nghĩa, không đáng kể.

.

(by chiemphong – Reading Cafe)

Advertisements
    • Pink
    • March 24th, 2010

    Tôi không biết Alessandro Baricco sensei về VN:((,mà có về thì mình cũng cóc đi được,sensei về Nam khi mình ở Bắc :((

    Lụa là quyển truyện đầu tiên tôi đọc
    Ngẫu nhiên lại chọn Lụa giữa hàng nghìn quyển sách

    Đáng tiếc không thể gặp sensei:((
    OMG >”<

      • chiemphong
      • March 24th, 2010

      Alessandro Barrico hình như có ít nhất một buổi nói chuyện nữa ở Hà Nội vào ngày 23, một ở khoa tiếng Ý trường ĐH nào đó và 2 lần ở Hội quán Sáng tạo. :)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: