Dracula – Bram Stoker

.

“…Tôi thấy cái đầu của bá tước thò ra từ cửa sổ. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng tôi biết đó là một con người bởi cái cổ và sự chuyển động của lưng và cánh tay. Tôi không thể nhầm lẫn những cánh tay mà tôi đã nhiều lần nếm thử sức mạnh của nó. Tôi cảm thấy thích thú và ở chừng mực nào đó là sự buồn cười, bởi vì bất kỳ một chuyện nhỏ nào cũng sẽ làm cho người ta thích thú và buồn cười khi anh ta là một tù nhân. Nhưng tôi nhanh chóng chuyển sang kinh hòang và sợ hãi khi thấy tòan bộ thân người của bá tước nhô ra cửa sổ và bắt đầu trườn xuống…

…Thật sự tôi chưa hề trông thấy ban ngày ở nơi đây. ”

.

Tựa sách : Dracula.

Tác giả : Bram Stoker.

Dịch giả : Nguyễn Tuyên.

Nhà xuất bản Văn học.

.

Nhắc đến ma cà rồng, vâng, ma cà rồng, bắt nguồn từ những câu chuyện dân gian Hungary, Thổ Nhĩ Kì, về những loài vật uống máu , cả những tục lệ ghê sợ như nhét gạch vào miệng xác chết cũng như đóng cọc nhọn xuyên qua tim, để rồi phát triển thành cả một miếng mồi ngon cho ngành truyền thông như hiện nay, có lẽ nó đã đi cả một quãng đường rất dài. Ở đây, tôi mạn phép không nhắc đến những tác phẫm teen đình đám hiện nay như Twilight, Darren Shan, hay là Hải Tặc ma cà rồng. Tôi nói đến một tác phẩm làm cho ma cà rồng trở thành một hiện tượng, một sự thu hút mãnh liệt của tất cả mọi người, điều mà các tác phẫm đầu tiên như The Vampyre( 1818) của John Polidori hay The Giaour(1813) của Bryon đều không làm được.

Có lẽ, với hàng loạt siêu phẩm, Val Hellsing, Dracular 1992, Dracular 2000, Blade: Trinity (2004), hay rất rất nhiều các phim khác, chúng ta có thể nhìn được Dracula theo nhiều hình tượng khác nhau. Nào là chúa tể bóng tối, rồi cả những vampire hunter chuyên nghiệp, hay cả Val Hellsing thành một anh hùng cứu thế tuyệt vời. Nếu bạn mong mỏi những điều đó thì có lẽ Dracula của Brahm Stocker sẽ làm bạn thất vọng. Lối viết văn mang âm hưỡng văn học kì ảo văn học phương tây thời đó. Phân chi rõ rệt hai mảng thiện ác, sáng tối, tuy ánh sáng trong truyện chỉ là le lói vô chừng. Bạn như lạc lối trong một khu vườn tối tăm vô tận, chung quanh là cây cỏ khô cằn và những bức tượng vỡ nát, hòa cùng làn gió lạnh buốt thấu xương.


Có lẽ, hành trình từ khi lên chuyến tàu của Jonathan cho đến khi anh đến trước lâu đài của bá tước, đó là những khung cảnh đáng giá nhất truyện. Khung cảnh đẹp đẽ và âm u đến rợn người, từ những đồng bằng của nông dân, cho đến những rừng cây sồi, hoa cỏ, đến khi bước vào cái lạnh lẽo, huyền bí, ảm đạm không còn ánh mặt trời của thung lũng Carpathian. Những hình ảnh, bóng ma vất vưởng, mây đen che mò, và cả sói tru như là một cách thông báo điềm gở, một dạng đặc trưng của băn học phương tây thời đó.

Nội dung câu chuyện không quá phức tạp, Jonathan Haker, nhân viên một công ty luật, có một cuộc đời bằng phẳng và yên ả cùng người vợ chưa cưới Mina. Bá Tước Dracula, có một tòa lâu đài to lớn ở vùng đất Transylvania và ngài muốn mua đất ở Anh. Công ty đã ủy thác cho Jonathan tới giúp ngài hoàn tất những bản hợp đồng. Và khi bước tới nơi này, một tòa lâu đài không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, không có lấy một tấm gương, không có một cánh cửa nào được mở, những người phụ nữ xinh đẹp nhưng khát máu, thái độ giận dữ của bá tước khi anh muốn liên lạc với bên ngoài. Jonathan hiểu rằng, anh buộc phải thoát khỏi nhà tù đó bằng bất kì giá nào.

.

Câu chuyện được viết theo lối nhật kí và những lá thư, bài báo, theo ánh mắt nhìn của mỗi người, bí mật cũng như nỗi sợ hãi dần dần được hé lộ. Những chương nhật kí khởi đầu là tò mò, rồi sợ hãi và vô vọng của Jonathan khởi đầu, tiếp đến là những câu chuyện kì lạ ở London qua những lá thư của Mina và nhật ký của Lucy. Rồi những chuyến rượt đuổi, giành giật từng sinh mạng cũng như đối đầu với một con ác quỉ “thông minh hơn những hành vi thường ngày” Dracula qua nhật kí của bác sĩ Abraham Van Helsing. Cũng không thể ko nhắc đến Renueld. Được miêu tả là một bệnh nhân tâm thần, những lần xuất hiện là mang theo những bí ẩn đầy đen tối cho người đọc, Renuel như một minh chứng sống cho những gì đáng sợ của Dracula, cái đen tối trải dài trong suy tưởng từ vùng đất xa xôi kia kéo đến tận London, để rồi khi Jonathan trở về, thì tất cả đã muộn.

Khi đọc Dracula, đôi chỗ dài dòng và hơi khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, nên chuyện đọc lướt (như tôi), có lẽ là dĩ nhiên. Cái kết thúc cũng không phải là một kết thúc ánh mặt trời trải rọi khắp nơi, và Jonathan cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ về chuyện này như thể là một thành công vĩ đại của cuộc đời.

Không phải một anh ma cà rồng đẹp trai, nóng bỏng như trong Val Hellsing, cũng chẳng được nhuốm màu máu đỏ trong đêm và câu chuyện bi thương về một mối tình như Dracula ( 1992 ) mà đã giành đến 3 giải oscar.

Hãy đọc nếu bạn muốn cảm nhận một bá tước Dracula, đen tối, bí ẩn cùng áo choàng xám, tiến bước đầy tội ác vào London, gieo rắc nỗi kinh hoàng cùng đội quân ác quỉ. Một cách cổ điển, trầm mặc nhất.

by Mạc Tuyết

.

Advertisements
    • AJ
    • March 23rd, 2010

    Bài viết type lỗi và sai chính tả nhiều quá o_o Cấu trúc một vài câu khá lộn xộn (có khi viết nhầm?) nên nhiều đoạn đọc không được êm /_\ Tên riêng (quên?) không viết hoa nữa kìa.

    Nếu đây là một bài review thì nó không làm tôi thỏa mãn. Tôi có cảm giác bạn chỉ đang đi theo những tiểu tiết ngoài biên giới của câu chuyện chứ chưa thể hiện được sức hấp dẫn thật sự của Dracula do Bram Stoker sáng tạo. Vì đây là một tác phẩm thọôc thể loại kì ảo nên tôi hy vọng sẽ đọc được đoạn bạn viết để bộc lộ những ấn tượng của mình, ví dụ như về Bá tước hay về Jonathan. Tiếc thay, bạn đã không làm được điều đó.

    • Mạc Tuyết
    • March 23rd, 2010

    Uhm, chân thành xin lỗi về việc chính tả -_- Đã sửa lại. Tên riêng nào ko viết hoa ?

    Còn về việc thứ 2 thì tôi không nghĩ đây là 1 bài review, bản thân tôi chắc chắn cũng không đủ khả năng để viết 1 bài review hoàn chỉnh và như bạn mong muốn. Tôi viết về những cảm nghĩ và cách nhìn của bản thân khi đọc Dracula, và giới thiệu nó với mọi người. Chỉ giản dị kiểu ” ê, cuốn abc này nè, tao thấy nó có cái này nè. có xyz đó, mày đọc nha, có thêm mno nữa đó ” Thế thôi. Dù sao cũng cám ơn bạn đã nhận xét. Rất tiếc nếu đã làm bạn không vui hay thất vọng với khả năng không được giỏi của mình ^^

    • chiemphong
    • March 23rd, 2010

    @AJ : Viết về tác phẩm không có nghĩa là phải viết chi tiết về từng nhân vật em ạ. Và Reading Cafe có ghi rõ : “Mục đích trước hết là để ghi chú lại quá trình đọc của bản thân người viết”, vậy nên quan trọng nhất vẫn là người viết cảm thấy như thế nào. Ngoài ra, Reading Cafe không giới hạn lượng bài viết về cùng một tác phẩm, đây là cách nhìn của em S… à, em Tuyết, sao em không viết một bài về cách nhìn của em ? :D

    (Ồ, mình lộ cái bộ mặt dụ dỗ ra nữa rồi XD)

    • AJ
    • March 23rd, 2010

    A, lỗi vẫn chưa được sửa hết, hay tại dấu nhỏ quá nên bạn không nhìn thấy… :”> chữ quên viết hoa là Oscar đó mà.

    Em/Tôi chỉ nói là “nếu” thôi, đấy là nếu bạn Tuyết có ý định review thì bài review này không được hoàn chỉnh. Còn nếu là một bài giới thiệu đơn giản thì … không có vấn đề gì.

    Đó, ss Du dụ dỗ bạn đó, viết một bài cảm nhận cho mình xem đi, nha, nha? :”>

    • chiemphong
    • March 23rd, 2010

    Em AJ ngày nào giờ đã thành cáo. ;___;

    • quynhnhu
    • March 24th, 2010

    Sao cái quán cafe mốc meo đã trở nên xôm tụ như này :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: