I, Coriander – Sally Gardner

.

Tựa sách : Tôi là Coriander – I, Coriander

Tác giả : Sally Gardner

Nhà xuất bản Kim Đồng.

.

I, Coriander (Sally Gardner) – Câu chuyện cổ tích giữa lòng thế giới.

.

Cổ tích là một phương thuốc nhiệm màu. Với các cô cậu bé đã lớn lên cùng với những câu chuyện thần tiên và vòng tay yêu thương của cha mẹ, thì cổ tích còn là chìa khóa, là hy vọng nuôi dưỡng ước mơ. Coriander Hobie cũng vậy.

.

“Tôi là Coriander Hobie.

Tôi sinh ra vào năm 1643, con gái duy nhất của Thomas và Eleanor Hobie, tại biệt thự của chúng tôi bên dòng sông Thames, London. Những năm đầu tiên tôi nhớ chỉ toàn những niềm vui và hạnh phúc, trước khi tôi biết thề giới này có nhiều điều xấu xa như thế, số phận của tôi lại có lúc bị nhốt trong hòm và bị bỏ mặc cho tới chết.

Đây là câu chuyện của cuộc đời tôi”.

.

Lấy bối cảnh nước Anh thế kỉ 17, I, Coriander (tựa tiếng Việt là Tôi là Coriander) đã vẽ nên một Luân Đôn phồn hoa với đầy mùi vị, âm thanh, màu sắc. Sally Gadner đã khai thác góc độ lịch sử một cách khéo léo về sự đối đầu giữa hai phe Bảo hoàng và Thanh giáo, để từ đó viết nên câu chuyện tuyệt vời này. Sống giữa dòng chảy của những đổi thay xã hội, mâu thuẫn chính trị và nỗi đau gia đình, Coriander đã vươn lên mạnh mẽ như một bông hoa nở trong giông bão.

Khi mẹ Coriander đột ngột mất đi, ngôi biệt thự tươi đẹp và đầy hương hoa bỗng nhuốm màu tang tóc. Cha cô, một thương gia theo phe Bảo hoàng, sau khi được một người bạn thuyết phục, đã tái hôn với một góa phụ Thanh giáo để bảo vệ tài sản của mình. Khi vẫn còn đau khổ và tiếc thương người vợ đã mất, ông không biết rằng mình đã gián tiếp đem tới chuỗi ngày địa ngục cho con gái. Tuổi thơ êm đềm của cô thế là đã chấm dứt.

Như hầu hết những câu chuyện cổ tích khác, bà mẹ kế của Coriander, Maud Leggs, là một phụ nữ xấu tính, ích kỷ, tham lam, sùng đạo và vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, con gái của bà, Hester, lại là một thiếu nữ hiền lành, chịu đựng và nhút nhát. Cô không dám chống lại mẹ, nhất là khi bên cạnh bà còn có một nhân vật đáng sợ khác – lão gù tự xưng là nhà truyền giáo. Sau khi cha rời đi để chạy trốn sự truy đuổi của phe Thanh giáo, Coriander đã bị bỏ lại đơn độc và bị cầm tù trong chính ngôi nhà mình. Không ai có thể giúp cô, kể cả Mary Danes, chị quản gia thân thiết đã chăm sóc cô từ nhỏ. Căn nhà bị thay đổi theo ý Maud, những bức tường đầy tranh và những câu chuyện kể của mẹ cô bị gột sạch, vườn hoa bị bỏ hoang. Coriander phải làm việc như một con hầu và bị đối xử bằng đòn roi, bằng những lời nhục mạ. Đã có lúc, cô tưởng chừng ngọn nến của cuộc đời mình sắp tắt.

Nhưng rồi, Coriander đã từng chút một, tìm ra ánh sáng dẫn đường và đứng lên. Cùng với những người bạn mới, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn để quyết định số phận của mình.

I, Coriander không có quá nhiều nhân vật, cũng không nhắc đến những triết lý lớn lao. Điều tốt đẹp và ý nghĩa dường như nằm trong những gì đơn giản và thường nhật nhất. Trong câu chuyện, bạn sẽ có dịp gặp gỡ Mary Danes, chị quản gia đảm đang và trung thành, ông thợ may Thankless tốt bụng, tử tế và cương quyết, cùng một anh học việc can đảm, không làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Rồi bạn sẽ yêu quý Hester, cô gái cuối cùng đã có thể vượt qua nỗi đau tinh thần và quyết tâm bảo vệ những gì quan trọng với mình. Và ấn tượng nhất, có lẽ là nhân vật Coriander.

Tinh tế, đôi lúc trẻ con nhưng lại rất sắc sảo và thẳng thắn, ngòi bút của nữ tác giả tài hoa đã tạo nên một nhân vật nữ chính đầy sức hút. Coriander đã sống với tình yêu, với niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, cho dù chúng đã bao lần bị sự khắc nghiệt của cuộc đời và những nỗi sợ hãi lẫn át. Một ngày kia, cô đã tìm ra sự thật rằng người mẹ dịu hiền của mình chính là công chúa của xứ sở thần tiên, và cô đã đến được nơi ấy bằng đôi hài bạc. Rồi cô chiến đấu để chống lại cái ác, giành lại những gì thuộc về mình, cứu một hoàng tử mắc phải lời nguyền, và tìm được hạnh phúc. Điều thú vị ở đây là cô là một người mang hai dòng máu, vì vậy quyết định lớn nhất của Coriander là quyết định sẽ chọn sống ở thế giới nào, khi một bên là người cha thân yêu của thế giới loài người, còn một bên là mối tình đầu của cô – chàng hoàng tử dễ thương của xứ thần tiên.

Có phép thuật, thần tiên và phù thủy, có công chúa và hoàng tử, cả những tòa lâu đài lộng lẫy và những căn phòng tráng lệ, I, Coriander đã thể hiện trí tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo dồi dào của Sally Gardner. Câu chuyện có lời văn tuyệt đẹp và tràn đầy xúc cảm này chắc chắn sẽ hấp dẫn bất cứ bạn đọc nào vốn yêu thích thế giới lãng mạn thần tiên, pha trộn với những chuyến phiêu lưu li kì trên nền lịch sử. Tác phẩm đã đoạt giải Nestle Children’s Book (2005).

by An Nhiên

Advertisements
    • kanon
    • March 27th, 2010

    Tôi thích câu chuyện này chỉ đến khi mẹ Coriander qua đời mà thôi. Khúc dạo đầu lời dẫn không quá hay nhưng nó thu hút tôi và sau đó tạo cho tôi những cảm xúc lạ lùng thậm chí kỳ quái, đặc biệt khi đôi giày bạc xuất hiện. Tuy vậy, cứ khi đọc tôi lại cảm giác khó chịu, ko hiểu sao. Bắt đầu từ phân sau khi bà mẹ kế xuất hiện, cảm giác của tôi là chán nản. Đúng là chuyện cổ tích mà, những kẻ xấu xa thì vẫn luôn thô kệch và kinh khủng từ vẻ bề ngoài cho đến bên trong, tôi đã ko hy vọng điều này vì câu chuyện vốn lấy bối cảnh đan xem cổ tích và hiện thực. Rồi thì, tôi đã lại ko mong nó thần tiên đến thế, có hẳn một thế giới thần tiên với mụ phù thuỷ và những người tốt. Tôi có hơi thất vọng vì thế ngừng đọc ở giữa cuốn truyện. Kết thúc thì đúng như tôi nghĩ rồi, khỏi phải nói đến nữa. Nhưng buồn hơn cả là sự lắp ghép hai phân khúc (từ khi mẹ qua đời rồi chuyển qua có mẹ kế). Câu chuyện cứ thế trôi đi nhanh quá, như những người qua lại trên đường phố vội vã về nhà vậy, nhạt nhoà và khiến tôi buồn chán. Ghép hai phân khúc lại rời rạc khiến chính tôi cũng rơi vào cái hố sâu háo hức mình đào lên lúc đầu. Tôi có cảm giác, tác giả đã và đã thật sự cố gắng để có thể viết được những gì bà muốn viết và gửi đến người đọc, bằng mọi nỗ lực, chứ ko phải bằng chút hứng thú ban đầu.
    Cho dù có chút thất vọng về nó nhưng có thể, cũng đúng thôi, tôi đã qua cái tuổi đọc truyện cổ tích rồi chăng? Có phải tôi đang mong một câu chuyện cổ kiểu khác trong cuộc sống hiện thực đầy mệt mỏi này chăng? Và tôi sẽ ngừng ở nửa cuốn truyện này vì ko muốn kết thúc nó theo kiểu “đọc cho xong đi, coi nội dung ra làm sao”

    • AJ
    • March 28th, 2010

    Tôi hiểu những gì bạn nói, vì khi đọc I, Coriander, tôi biết thế nào câu chuyện này cũng sẽ đi theo một chiều hướng kinh điển mà bất cứ câu chuyện cổ tích nào rồi cũng sẽ chọn. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tôi đã qua cái tuổi đọc cổ tích lâu, rất lâu, cũng như bạn vậy, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu truyện cổ tích, dù nó có cũ kĩ như thế nào đi nữa. Tôi đã đọc tác phẩm này với sự hứng thú và trí tưởng tượng của mình. Tôi nghĩ rằng trên bình diện những quyển sách dành cho thiếu nhi thì đây là một tác phẩm hay, và lời văn thì rất đẹp.

    Nếu bạn không thích quyển sách thì có lẽ do bạn đã muốn câu chuyện cổ tích này đi theo một chiều hướng khác, thực tế hơn chăng? Nhưng nếu thực tế quá thì lại có nguy cơ đánh mất chất cổ tích trong nó. Tôi nghĩ sự pha trộn ở đây là vừa đủ. Cũng có thể do bạn đọc nó trong lúc tâm trạng không tốt, hoặc bạn không thích lối miêu tả với mật độ khá dày của tác giả? Tôi thì thích tưởng tượng nên cách bà ấy miêu tả đã thu hút và thỏa mãn được tôi. Hoặc cũng có thể trước đó bạn đã hi vọng tìm được điều gì mới ở một thể loại đã cũ và dễ đoán trước diễn biến này, nên khi đọc, nhịp độ của câu chuyện đã làm bạn thất vọng.

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ ^^

    • kanon
    • March 28th, 2010

    Ừm, khi đọc truyện này, tôi đã ko thể đọc theo cách bình thường tôi vẫn lam, đó là đọc một mạch. Tôi đã chỉ đọc mỗi đêm vài chương, tôi cá là mình đang ở trong tình trạng ko ổn lắm. Và cũng vì thế hướng đọc sách của tôi có biến đối. Tôi chỉ cảm thấy mình ko bắt được mạch của truyện này, nó khiến tôi rối loạn, đôi lúc chỉ vì những chi tiết rất đơn giản (hay như tôi nói, có lẽ do tôi quá háo hức khi mới bước vào đọc chăng? và nó đa xko như tôi mong muốn). À, căn bản có lẽ tại tôi ko thích bạn hoàng tử cho lắm :)). Rồi một lúc nào đó tôi sẽ đọc lại Coriander khi đã bình tâm lại.
    Cũng cám ơn bạn vì đã đáp lại những suy nghĩ của tôi ^^

    • Hachi
    • January 7th, 2011

    I, Coriander. Mỗi khi nhắc đến quyển truyện này là trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ (kì diệu thì đúng hơn). Dường như khi tuổi thơ sắp sửa biến mất hoàn toàn mình mới bắt đầu nuối tiếc, mới bắt đầu đi tìm những mảnh vụn tuổi thơ trong những trang cổ tích. Yêu câu chuyện này. Cổ tích và thực tế hòa trộn một cách khéo léo như thể nó đã từng xảy ra. Yêu hơn nữa là cách viết truyện của Sally Gardner. Lời văn có những đoạn miêu tả tuyệt đẹp, óng ánh như ngọc trai, nhẹ nhàng và bay bổng, vừa đủ để tạo thành những gì là cổ tích.

    *lảm nhảm*
    Thích bạn hoàng hậu phù thủy kia xảo quyệt hơn chút nữa. (Phần người lớn lên tiếng).
    Thích bạn hoàng tử hay ho hơn một tẹo.( Phần trẻ hớn hở)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: