Rừng Nauy – Haruki Murakami

Tựa đề : Rừng Nauy (Noruwei no mori)

Tác giả : Haruki Murakami

Dịch giả: Trịnh Lữ

NXB Hội Nhà Văn (xb năm 2006)

.

~oOo~

.

Mấy hôm nay chợt thấy lòng thanh thản lạ thường. Và đột nhiên trong cái thanh thản, tôi lại nhớ về Rừng Nauy.

Mỗi khi đọc một quyển sách, tôi luôn đọc lướt nhanh hết một lần, rồi sau đó đọc lại từ đầu, thật kỹ nhiều lần nữa, cho đến khi tôi nhớ rõ những chi tiết, những nhân vật và thấu hiểu quyển sách ấy đến tận cùng. Song riêng với Rừng Nauy, dẫu đã đọc không dưới hai mươi lần, tôi vẫn chưa thể hiểu hết những thông điệp mà Murakami muốn nhắn gửi. Nhưng có một điều rất chắc chắn, đó là Rừng Nauy mang đến cho tôi sự sợ hãi.

Rừng Nauy (Norwegian Wood) là tên một bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc The Beatles và cũng là bài hát ưa thích của nhân vật nữ chính Naoko trong truyện. Trước khi đọc Rừng Nauy tôi đã được nghe rất nhiều lời nhận định từ một số người quen biết lẫn chỉ là lời nói thoảng qua từ những người không quen về cuốn sách này nhưng dường như hầu hết chỉ đơn giản là “Truyện đó có nhiều cảnh sex nóng bỏng lắm”. Tôi không phủ nhận mình đã thấy tò mò về những điều đó, song khi tôi đến với Rừng Nauy thì trong tôi hoàn toàn không có cái hứng thú khám phá xem vấn đề sex trong đó nóng bỏng hoặc hấp dẫn ra sao, tôi chỉ đơn giản là tìm hiểu những nét đẹp của một tác phẩm văn học.

Quả thật, Murakami đã đưa tôi đi qua từng trang sách với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi đã đọc, đã ngẫm nghĩ, đã đau, đã ngưỡng mộ và rồi cuối cùng là sợ hãi. Những con người trong Rừng Nauy thật sự là những người rất trong sáng và rất dũng cảm. Tôi đã nghĩ rằng nếu không có sự dũng cảm thì không có cách nào dám từ bỏ mạng sống của mình như một cách không thỏa hiệp với cuộc đời. Và nếu không đủ dũng cảm thì cũng sẽ không thể tiếp tục sống. Vì thế, tôi ngưỡng mộ cách sống cuồng nhiệt và sôi nổi của Midori, ngưỡng mộ cách sống đầy nhân bản của Toru và ngưỡng mộ cả cách sống thật lạ kỳ của Naoko.

Tình yêu mà Toru dành cho Naoko, rồi dành cho Midori thật sự rất tuyệt vời. Toru yêu Naoko, đến với cô khi trong cô vẫn còn đó nhiều hỏng hóc, vẫn còn đó những đớn đau chưa thể phai sau cái chết của Kizuki và anh đã yêu cô một cách hết sức dịu dàng tinh tế. Anh vẫn luôn cố gắng, cố gắng chờ đợi cô, cố gắng để không yêu một ai khác, song anh vẫn không có cách nào cưỡng lại được sức hút từ Midori. Đã có lúc Toru dằn vặt chính bản thân mình vì những cảm xúc ấy, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận rằng tình yêu mình dành cho Midori ngày một lớn hơn. Anh cứ loay hoay giữa một bên là Naoko, một bên là Midori và rồi khi Reiko nói với anh rằng anh hãy cứ sống và yêu bất kỳ ai, không cần phải vì Naoko mà day dứt. Thế rồi, Naoko ra đi, ra đi vì sự tuyệt vọng với cuộc đời, Toru cũng vì thế mà suy sụp. Thú thật là tôi rất thích những trang sách dài nói về cảm xúc của Toru những ngày sau khi Naoko mất. Anh cứ đi, đi một cách không định hướng, đi để nhớ về Naoko, để cố gắng thực hiện lời hứa “không bao giờ quên cô”. Nhưng rồi để khi trở thành một người đàn ông trung niên, Toru đã phải tự thú nhận rằng dường như ông đã không còn có thể nhớ rõ về Naoko nữa.

Tôi cũng từng vô tình đọc được một lời nhận định ở đâu đó rằng chi tiết Toru làm tình cùng Reiko như sau “Và kết cục là anh đã tìm thấy sự thỏa mãn với một người đàn bà lớn hơn 19 tuổi, trong một cuộc tình theo “nghi lễ” tiễn biệt một người yêu đã chết và dửng dưng với một người yêu còn đang sống”. Đối với cá nhân tôi mà nói thì tôi hoàn toàn cho rằng người viết nên câu nhận định này đã không hề hiểu Rừng Nauy. Toru đến với Reiko không phải vì anh muốn quên Naoko, càng không phải vì anh không còn muốn đến với Midori. Không, Toru chưa từng muốn lãng quên Naoko và cũng chưa từng ngừng yêu Midori. Sự giao hoan của anh và Reiko đêm đó là một sự hòa hợp về mặt tâm hồn, là cách để hai tâm hồn cô đơn xoa dịu, an ủi lẫn nhau. Để rồi khi màn đêm qua đi, họ có đủ can đảm bước về phía trước.

Nếu có ai hỏi tôi, tôi ấn tượng với nhân vật nào nhất trong Rừng Nauy thì tôi sẽ trả lời đó Hatsumi. Thật kỳ lạ, không phải là Toru, không phải là Naoko hay Midori mà lại là một nhân vật phụ như Hatsumi. Đơn giản bởi vì tôi cảm thấy Hatsumi rất giống mình, giống từ cách sống, cách suy nghĩ và có lẽ sẽ giống cả cách chọn lựa cái chết.

Và vì vậy tôi chợt sợ hãi, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, khi tôi không còn có thể gắng gượng với cuộc đời, tôi cũng sẽ lựa chọn tự chấm dứt tất cả, như cái cách mà những con người đó đã lựa chọn…

by shirrlly

    • Thương
    • April 8th, 2010

    Cảm ơn chị vì những dòng này :)

    Nó đã định hướng cho em có nên quyết định đọc Rừng Na-uy không ^^. Vì em đã nghe định kiến ở nhiều nơi, nhưng cũng không ít những lời khen ngợi, vì thế, em băn khoăn, em phân vân…Và nhờ bài viết trên, chị đã giúp em quyết định.

    Cảm ơn về những dòng viết sâu sắc này. Nếu sau này có dịp đọc hết và suy ngẫm hết kiệt tác Rừng Na-uy, em sẽ nêu suy nghĩ của mình tại đây. Thật là vui nếu có ai đó cùng ngồi đọc và bàn luận về cuốn tiểu thuyết đó.

    • Song Thoa
    • April 28th, 2010

    Cảm ơn bạn vì bài viết hay.
    Lần cuối mình đọc rừng Nauy các đây chắc cũng hơn một năm rồi, giống như bạn, mình rất thích đọc đi đọc lại tác phẩm này. Mỗi lần nghĩ về những nhân vậy trong truyện đều khiến mình mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Thích cách yêu và phong cách của Hatsumi, những cử chỉ nhỏ nhặt của Naoko và nhất là Midori, mình thích tất cả các trang viết về cô ấy.

    • Pandora’s Box
    • April 30th, 2010

    Tôi thích những cái gì dữ dội đến mức trần trội. Bởi cuộc sống vẫn là cuộc sống, bi thảm và đáng thương như thế. Dù văn học có trải thảm đỏ lên cuộc sống, hay nhiều người vẫn lên tiếng rằng văn học lấy chất liệu từ cuộc sống, thì không phải ai cũng có đủ tài năng, phẩm chất để viết lên một câu chuyện thật sự như rừng Nauy.

    Tiếc thay, có những người không hề biết điều đó. Họ đọc đơn giản chỉ để thỏa mãn nhu cầu muốn đọc sex, hoặc chê bai, khinh rẻ nó, coi nó như một cuốn cẩm nang sex, chứ không thèm quan tâm đến việc bỏ qua những tình tiết sinh lý đời thường ấy, mà đọc nó bằng cái cách trân trọng nên có của một cuốn sách để đời.

    Đáng tiếc.

    Số phận đã định rằng, không phải ai sinh ra cũng đều nhận thức về cái tốt đẹp như nhau.

    *cười*
    *nói lảm nhảm*

    • RCP
    • June 22nd, 2010

    Em mới đọc Rừng Na Uy. Tình cờ tìm trên Google những bàn luận về truyện này.

    Nhân vật Toru tuy đã yêu Midoru nhưng vì bị dằn vặt bởi lời hứa với Naoko nên ko dám tiến tới… thật sự rất giống với em. Em cũng vậy, em đã từng hứa với lòng sẽ mãi nhớ đến mối tình đầu của mình, đã từng nghĩ là mình sẽ ko bao giờ yêu ai được nữa. Nhưng mà… sau khi đọc Rừng Na Uy, em giống như được khai thông vậy. Cám ơn Haruki rất nhiều, nhờ ông mà em mới hiểu là hãy cứ sống và bước tới, cứ yêu đi. Đừng bận tâm bởi những dằn vặt của quá khứ.

    Và cám ơn bài viết của chị :D

    • Tin
    • July 8th, 2010

    Mình biết đến Rừng Nauy từ khá lâu rồi. Nhưng vẫn chưa một lần đọc được hết cả quyển. Sau đó mình cũng đọc thêm một tác phẩm của Murakami. Khẳng định rằng, mình không thể hiểu được tác giả này, càng không thể hiểu ông muốn dẫn người ta đi đến đâu.
    Mỗi khi đọc một cuốn sách, có cảm giác như mình đang đi vào một con đường mà khi gấp lại mình đã đi được đến cuối con đường đó. Nhưng con đường của Murakami dường như chẳng dẫn đến đâu cả, và sự mông lung đó làm mình sợ.
    Có lẽ thêm một vài tuổi nữa chứ giờ cả Rừng Nauy lẫn các tác phẩm của Murakami với mình là sự biết, nhưng không thể hiểu…

      • Lisa-TD
      • September 14th, 2010

      cũng như bạn mình thật sự thấy như bị lạc đường sau khi đoc rưng nauy, mặc dù đã tròn 20t tệ thật có lẽ mình không bao h hiểu nó, và có lẽ không cần hiểu. Nó xa vời quá!

    • Anh Trâm
    • July 20th, 2010

    Cho mình dẫn link bài viết này về fb mình nhé

    • shirrlly
    • July 20th, 2010

    được mà bạn

    • GuyWildLife
    • August 1st, 2010

    Thật tuyệt, nỗi đau và nỗi ám ảnh luôn tồn tại trong tôi trong suốt diễn tiến của câu chuyện. Nếu một tác phẩm đi vào lòng độc giả được coi là thành công thì tác phẩm này có thể nói là thành công rực rỡ! Bởi vì nó nhấn chìm ta trong những dòng hồi tưởng, bóp nghẹt ta trong những nỗi đau… Tình dục về một khía cạnh nào đó là một điều tế nhị, đôi khi là cấm kỵ, thế nhưng tình dục trong “Rừng Nauy” lại khác, nó như là một nhu cầu bình thường trong cuộc sống thường ngày, như là hàng ngày ta vẫn phải ăn ngủ, giải trí vậy! Không một chút gì gọi là thô tục, mà trái lại nó có vẻ rất đẹp, huyền ảo, lung linh và sáng như trăng rằm! Tôi yêu nó! Có thể nói như vậy! Không có gì là quá muộn, nhưng thật tiếc là cho đến tận bây giờ tôi mới đọc được nó, sau 23 năm tuổi đời, cả nó và tôi…

    • J.R.
    • August 28th, 2010

    Murakami viết văn phô trương quá mà khô cứng quá, giá như ông hiểu được cái đẹp của Kawabata một lần.

    • chiemphong
    • August 28th, 2010

    Tôi cũng là một người thích Kawabata và không được thích văn của Haruki Murakami cho lắm, nhưng tôi lại không đồng ý với bạn. Mỗi nhà văn có một phong cách riêng, nếu Murakami viết theo quan điểm thẩm mỹ của Kawabata ông ta sẽ không còn là Murakami nữa, mà sẽ thành Kawabata-wannabe. ‘__’

    • gago_pro
    • November 26th, 2010

    Nhắc đến Rừng Na-Uy là nhắc đến sex.nhưng khi đọc xong tiểu thuyết này tôi chỉ nhận thấy rất rõ rằng Haruki đã miêu tả một con người , theo đúng nghĩa của nó và đọng lại trong tôi là những day dứt của nhân vật…

  1. ^^ Mình đã đọc ‘Rừng nauy’, không dám nhận là đã hiểu hết những suy nghĩ của tác giả trong cuốn sách nhưng cũng xin chia sẻ một chút về nó. Chắc khi nghe nói về cuốn tiểu thuyết này nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến ‘sex’, một ấn tượng không được đẹp cho lắm trong tư tưởng nhiều người A’ Đông. Mình đọc và phải công nhận truyện có khá nhiều cảnh nóng tuy nhiên nó không phải là thứ văn học rẻ tiền, nông cạn. ‘Sex’ trong ‘Rừng Nauy’ theo cảm nhận của mình đã trở thành một thứ ngôn ngữ của nhân vật và của tác giả. Nó không phải là thứ thuộc về bản năng, tầm thường và đơn thuần. Nó là cách mà các nhân vật giao tiếp với nhau, một thứ ngôn ngữ thiêng liêng trong cuộc sống của họ. Khó hiểu nhưng đáng để ta bỏ công khám phá.

  2. “Và vì vậy tôi chợt sợ hãi, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, khi tôi không còn có thể gắng gượng với cuộc đời, tôi cũng sẽ lựa chọn tự chấm dứt tất cả, như cái cách mà những con người đó đã lựa chọn…”

    Tôi cũng có cách nghĩ như bạn. Và cuộc sống những lúc tồi tệ làm tôi dần tìm ra lý do vì sao những nhân vật của Rừng Na Uy lại chọn cho mình cái chết trẻ..

  3. j.r doc cho ky may doan ta canh cua haruki roi hay noi nha’

    • quynh
    • March 31st, 2011

    có lẽ mình chưa đủ tuổi chăng. Nhưng mình không hiểu nổi câu chuyện cũng như hành động của nhân vật chính cho đến nhân vật hơi chính :) lại có cảm giác hơi điên cuồng. Có lẽ câu chuyện này sẽ hợp với những người từng trải hay có cái nhìn thoáng hơn còn về bản thân mình thật sự không thích truyện này.

    • mithu
    • October 23rd, 2011

    lần đầu tiên đọc sách mà không hiểu tác giả muốn nói gì là quyển này… thế nên không thích…

    • Avril90
    • November 27th, 2011

    Về 1 khía cạnh: không dám nói thời đó nhưng đem ra thời nay thì thật là loạn, mình căm ghét cái cách bẩn thỉu của những người trẻ tự gán cái mác cô đơn bộ tịch lả lơi vào người để cho mình cái quyền được buông thả, giải tỏa… bằng sex. Cứ ngủ với nhiều người đi, càng nhiều, bạn sẽ chỉ càng thấy không thỏa mãn, càng cô đơn mà thôi.. Loài người không phải súc vật, sex thật sự rất tuyệt nếu bạn biết trân trọng bản thân mình để không bạ đâu … đấy. Mình căm ghét nhưng hình tượng nhân vật của Murakami :((

    • Makoto Kyogouku
    • December 19th, 2011

    Phải nói rằng tôi đã giật mình khi đọc cmt của bạn, bởi tôi cứ nghĩ chắc chỉ có mỗi mình cảm thấy thế, ko ngờ lại gặp đc 1 cmt đồng cảm đến thế.
    Hành động và cách lí giải tâm lí dẫn đến hành động của các nhân vật làm tôi cảm thấy như họ đang ngụy biện, và thế giới trong RN nó xa lạ ngay cả trong những điều gần gũi nhất. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tìm kiếm nhiều review để đọc nhưng ko tài nào thay đổi đc cái cảm giác gượng gạo khi đọc tác phẩm này, thật sự.

  1. April 3rd, 2015
  2. June 23rd, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: