Hội họa Trung hoa – Lâm Ngữ Đường

Tựa sách : Hội họa Trung Hoa qua lời các vĩ nhân và danh họa

Tác giả : Lâm Ngữ Đường

Dịch giả : Trịnh Lữ

Nhà xuất bản Mỹ thuật & Nhã Nam

.

Quyển sách này lại là một trong số sách tôi chọn mua vì tên tác giả. Thấy nó trong quầy sách Nhã Nam hôm hội sách là mua ngay, từ 63000 chỉ còn 39000, có vẻ là sách bán “ế” không mấy ai quan tâm. Với tôi, cái tên Lâm Ngữ Đường đã đủ đảm bảo cho chất lượng bên trong rồi, và sách do Nhã Nam in thì có lẽ cũng không nên quan ngại về mẫu mã. Quyển đầu tiên tôi đọc của tác giả này là “Sống đẹp” – The importance of living (dịch giả Nguyễn Hiến Lê) cũng như trường hợp của Pearl Buck, có thể nói tôi đã bị “tiếng sét ái tình”, về sau có đọc thêm một số tác phẩm khác, đều rất thích.

Quay lại với cuốn Hội họa Trung Hoa này trước hết tôi nghĩ rằng nó không chỉ là cuốn sách viết riêng cho dân vẽ và những ai yêu tranh, nó là một tác phẩm về văn hóa, giúp tiếp cận nền văn hóa Trung Hoa qua con đường hội họa. Sau nữa, cuốn sách không chỉ bó gọn trong văn hóa một nước, nó còn là một tác phẩm viết về cái Đẹp.

Sách khá dày và được Lâm Ngữ Đường chia ra thành từng chương, mỗi chương ngắn nêu ra trích dẫn (hoặc toàn bộ một bài viết ngắn) bình về hội họa của một tên tuổi lớn nào đó, ví dụ như Cố Khải Chi, Từ Bi Hồng, Tề Bạch Thạch, v.v… Trong những văn bản này có những văn bản rất quý không chỉ vì tính hiếm có, lâu đời mà còn là những quan niệm sâu sắc cũng như hướng dẫn truyền thống trong hội họa Trung Hoa. Thậm chí không ít quy tắc đến nay vẫn còn được coi là bất di bất dịch mà bất kì người họa sĩ vẽ tranh quốc họa nào cũng mặc nhiên tuân theo. Sau các đoạn trích dẫn sẽ có lời giảng giải, chú thích và bình của Lâm Ngữ Đường với những từ ngữ chính xác và một cảm thức tinh tế trước nghệ thuật vẽ tranh. Tôi từng có dịp đọc một quyển sách về cách ngắm một bức tranh đẹp của một tác giả Việt Nam, ngẫm lại việc thưởng thức cái Đẹp rất chủ quan không thể hướng dẫn, song cuốn sách ấy đã đạt được thành công khi nó không chỉ ra thế nào là đẹp mà khơi gợi cảm giác về cái Đẹp trong lòng người đọc. Nay, ở tác phẩm này, Lâm Ngữ Đường cũng đã tạo ra ở tôi cảm giác như vậy, tuy rằng có vẻ học giả hơn, uyên bác hơn rất nhiều. Tác phẩm đã làm được nhiều hơn là chỉ định nghĩa về cái Đẹp một cách khô cứng như giáo trình Mỹ học mà tôi đã từng có dịp học qua ở trường.

Tuy viết về nghệ thuật, sách có một cấu trúc khá khoa học giúp người xem có thể nhanh chóng định vị nội dung mình muốn xem. Lâm Ngữ Đường không chỉ đi sâu vào phân tích từng danh họa mà còn khái quát cả một dòng chảy tranh Trung Hoa suốt chiều dài lịch sử ngàn năm lâu dài. Điều này chỉ có thể làm được nếu tác giả có một nền tảng tri thức uyên thâm, nó cũng giúp nâng quyển sách này từ một tập hợp trích dẫn thành một tác phẩm nghiên cứu có giá trị cao.

Phần sau sách có một số trang màu in tranh của vài danh họa. Trang in nhỏ và chất lượng in dĩ nhiên không đủ để toát lên hết thần khí của tranh nhưng cũng coi như đó là một cố gắng đáng trân trọng từ đơn vị xuất bản khi tránh đi vào lối mòn thuyết giảng không chứng minh. Nếu quả thực người đọc có lòng thì thiết nghĩ Google cũng không quá keo kiệt đến nỗi không dẫn ta đi tham quan được vài bức trong sách với khổ lớn hơn nhiều.

Cuối cùng, đây chắc chắn là một cuốn sách chứa nhiều tư liệu quý mà tôi sẽ còn phải đọc đi đọc lại nhiều lần trong thời gian đến.

by chiemphong

  1. Cảm ơn bạn Du. Mai xách thân già lang thang đi kiếm :).

  2. Không biết đến giờ còn cuốn này không nhỉ? Thêm một cuốn sách nữa muốn lùng mua.

  3. Ôi, đọc bài review của chị thích quá…Giờ không biết còn tìm được cuốn này không T_____T

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: