Búp bê Bắc Kinh – Xuân Thụ


Tựa sách : Búp bê Bắc Kinh – Beijing doll

Tác giả : Xuân Thụ

Nhà xuất bản Văn học

.

~oOo~

.

Búp bê Bắc Kinh là một món quà sinh nhật của tôi cách đây 3 năm, cái dạo ấy tôi tha về đầy sách linglei, Truyện ngắn Vệ Tuệ, Kẹo – Miên Miên, Quạ đen – Cửu Đan, v.v… quyết định gom một đống và đọc một loạt. Thành thực mà nói trong số này, tôi không thích Búp bê Bắc Kinh lắm. Tôi có một cuốn sổ ghi chép, trong ấy so sánh linh tinh về các mỹ nữ linglei. Nếu nhớ không lầm thì tôi lúc đó đã nhận xét văn của Xuân Thụ là thô ráp nhất.

Nội dung của Búp bê Bắc Kinh tôi có cần kể lại không nhỉ ? Nó chỉ đơn giản là tự truyện của một cô gái Trung Hoa nổi loạn sinh vào thập kỷ 80 – thời điểm đất nước ấy bắt đầu chuyển mình dữ dội. Xuân Thụ cũng như bao thanh niên cùng thế hệ nhận lấy ảnh hưởng của cuộc sống rồi đáp trả lại bằng những phản ứng khác nhau, trong cuốn sách này là nỗi cô đơn và sự nổi loạn.

Bạn tôi khi đọc Búp bê Bắc Kinh nói rằng giống như gặp một người bạn cũ. Tôi thì không có bạn nào như vậy, cũng không nổi loạn như Xuân Thụ được. Khi đọc sách, tôi cảm thấy đó là một cô gái hư được bố mẹ nuông chiều quá mức, đến khi họ nhận ra hậu quả và cố gắng nghiêm khắc thì đã thành vô dụng. Đó là suy nghĩ của 3 năm về trước.

Xuân Thụ trở thành đàn bà khi mới mười bốn tuổi, theo lễ giáo Á Đông là không thể chấp nhận được. Nhưng có lẽ cô ấy không cần bị chê trách vì chính cô hẳn đã cảm thấy vị chua chát đủ rồi. Cuộc sống của Xuân Thụ đầy ước mơ, đầy khát vọng như bất kì người trẻ nào. Xuân Thụ cũng là một người nhạy cảm. Và quan trọng hơn hết thảy, cô vô cùng trung thực. Cô ấy có lẽ trung thực hơn những người viết linglei khác rất nhiều, đặc biệt là Vệ Tuệ, vì thế văn phong không trau chuốt, có sự thô mộc hiện diện khắp trang sách. Tình cảm của cô vỡ tràn trên giấy, không che giấu và đầy can đảm. Chính điều này đã giúp Búp bê Bắc Kinh từ một cuốn tự truyện đậm chính cá nhân thành một cuốn sách phản ánh cả một thế hệ thanh niên Trung Quốc, thành một minh chứng sống cho sự bế tắc của một xã hội vật chất phát triển quá nhanh so với nền tảng tinh thần. Tôi chỉ mong một số người trẻ được xem là nhà văn ở Việt Nam mình, đều đều in sách, cũng sex, cũng bi kịch, cũng tình yêu, cũng cô đơn quằn quại như K. hay T.T.T có thể viết thứ gì đó thực như cô gái trẻ còn chưa đến tuổi 20 – Xuân Thụ. Vì trước hết, Xuân Thụ đã viết bằng sự chân thành.

Sau 3 năm, trưởng thành hơn, ngẫm lại, tôi không còn chỉ thấy sự hư hỏng bề mặt. Thật lạ lùng, tôi nhận ra mình đồng cảm cho dù bản thân không hề giống Xuân Thụ. Nỗi cô đơn ấy, những khát vọng ấy có lẽ người trẻ nào cũng sẽ hiểu. Tôi thấy một thứ gì rất trong trẻo đã bị vỡ tan, sau đó Xuân Thụ cố sức hàn gắn, hết lần này quá lần khác, tiếc thay tuổi trẻ không phải phép màu vạn năng. Kết thúc câu chuyện là một cảm giác bức bối, chẳng những đau thương mà còn đầy phẫn nộ. Tôi cũng chợt hiểu không thể nói cuốn sách này hay hay dở một cách đơn thuần, vì nó không đơn giản là sách, đây chính là nỗi lòng chân thực của một con người, còn là một người nhạy cảm rất cần sẻ chia. Búp bê Bắc Kinh dù sao vẫn là một tác phẩm nên đọc, đặc biệt với những ai còn trẻ.

by chiemphong

Thật lạ lùng, tôi nhận ra mình đồng cảm cho dù bản thân không hề giống Xuân Thụ. Nỗi cô đơn ấy, những khát vọng ấy có lẽ người trẻ nào cũng sẽ hiểu.
Advertisements
    • SPhoenix
    • April 29th, 2010

    Mình đã đọc quyển này nhưng thích lắm. Cách viết thì dễ hiểu nhưng không toát lên được sự bế tắc chỉ giống như những dòng nhật ký. Ngoài những chi tiết mang yếu tố hiện thực thì đọc xong có lẽ không có gì đọng lại. Theo ý kiến của mình thí cuốn này chỉ thuộc dạng trung bình đọc để biết thôi.

      • quynhnhu
      • April 29th, 2010

      Như vậy phải là “không thích lắm” chứ bạn nhỉ :”>

      • SPhoenix
      • April 29th, 2010

      sr tớ viết nhầm :P

    • Sam
    • April 30th, 2010

    Mình đã đọc Búp bê Bắc Kinh hai lần rồi. Lần đầu là khi 16 hay 17 tuổi gì đó, mình đã rất rất không thích truyện này, vì mình chỉ thấy đó là một cô gái hư hỏng, và quyển sách chẳng có gì hay ngoài những cuộc vui chơi của Xuân Thụ, gặp gỡ anh này anh kia, rồi lại yêu đương… Lần thứ hai đọc là mới gần đây, tức là sau lần đọc đầu khoảng 3,4 năm, mình đã nhận thấy được nỗi cô đơn của Xuân Thụ, phần nào hiểu được nó và khi đọc xong thật sự cảm thấy có gì đó buồn và day dứt.
    Đúng như chiemphong viết, “Búp bê Bắc Kinh dù sao vẫn là một tác phẩm nên đọc, đặc biệt với những ai còn trẻ”. :) Cám ơn bài viết của bạn. Mình rất thích! (hay và có gì đó đầy đủ hơn so với những bài review nãy giờ mình đã đọc :P )

      • chiemphong
      • April 30th, 2010

      Mỗi cuốn sách đều có tuổi đọc khác nhau. Mình cũng rất vui vì bạn tìm thấy sự đồng cảm trong bài viết của mình. :D

    • hotaruni
    • November 10th, 2010

    Đã đọc cuốn này lâu rồi. Thật sự không thích chút nào. Đây chỉ là cuộc sống nông nổi của một cô giái trẻ. Tính cách bốc đồng, sống không mục đích. Đọc xong chẳng co gì đọng lại, hay để cho người ta suy nghĩ. Chỉ thấy tội nghiệp cho chính tác giả, không tìm được mục đích của cuộc đời.
    Đọc sách đôi lúc thấy giận nhân vật trong sách, người mẹ của cô trong sách rất nhẫn nhục cho tính cách nông nỗi của cô.

  1. Tôi cũng đọc truyện này từ 3 năm trước, lúc đó không thích và ngay bây giờ cũng vẫn không thích được. Có lẽ tôi là người theo 1 chân lý hay 1 cách suy nghĩ khó thay đổi nhất nên dù đã 3 năm tôi vẫn không thích được tác phẩm được nhiều bạn đánh giá là chân thành, thực tế, gần gũi này .

    Tôi không có ý phê phán gì cách sống của Xuân Thụ,có lẽ hoàn cảnh sống khác nhau, vì Xuân Thụ sinh ra trong thời điểm TQ chuyển mình bắt đầu thành 1 cường quốc, XH gần như đảo điên và xô bồ, những người lớn lo toan vất vả cho cuộc sống bận rộn, thời gian của họ không còn nhiều cho con cái nữa, họ trở thành 1 lớp người cũ của XH cũ. Xuân Thụ trở thành 1 phần đông những đứa trẻ cô đơn, hay nói đúng hơn là tự muốn cô đơn để nổi loạn dù rằng cảm xúc của cô bé lúc mười bốn tuổi căn bản khó nói thành lời, đến từ cô độc cũng khó hiểu lúc đó với Xuân Thụ. Còn bản thân tôi không có chút cảm giác gì với cách suy nghĩ của cô bé mười bốn tuổi đã thành đàn bà đó cả, thậm chí lúc đọc lần đầu cuốn sách tôi còn tự hỏi : “nhà sách nghĩ gì mà lại in cuốn này ra , thật thừa giấy.”
    Xuyên suốt qua tập tự sự của Xuân Thụ, cuốn sách thật sự đi vào ngõ cụt, từ ” hụt hẫng” là từ duy nhất hình dung tâm trạng tôi lúc đó, tiếp theo chắc là từ ” Vớ vần” (sr bạn nào thik BBBK) . Giá mà … tôi chỉ là nghĩ giá mà Xuân Thụ chịu cho tôi một tia suy nghĩ của Xuân Thụ về tương lai, về cái gì đó tựa như cánh cửa mà Xuân Thụ đang đi tìm chìa khóa tra vào , nhưng dù tìm thế nào tôi vẫn thấy mịt mờ, mông lung, hụt hẫng.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: