Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – Minh Hiểu Khê

.

Tựa sách : Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – 会有天使替我爱你

Tác giả : Minh Hiểu Khê – 明晓溪

Nhà xuất bản Văn học & Bách Việt books

.

~oOo~

.

Một câu chuyện đẹp về tình yêu, rốt cuộc để chứng minh một điều. Một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, thủy chung tuyệt đối, cuối cùng cũng có thể hướng về một phương khác.

Câu chuyện xoay quanh tình yêu của Tiểu Mễ, Bùi Dực và Doãn Đường Diêu. Tiểu Mễ ngang ngạnh, cứng cỏi, cố chấp. Bùi Dực ưu tú đến hoàn hảo. Doãn Đường Diêu hung dữ, ích kỉ và cô độc.

Tiểu Mễ và Bùi Dực yêu thương nhau, thứ tình yêu như ánh sáng, như nước, như không khí. Thế giới quanh Dực và Tiểu Mễ, trong ánh sáng, trong nước, trong không khí, dường như đều tràn ngập hình ảnh người kia.

.

“Anh sẽ thích em trong bao lâu.”

.
“Mãi mãi.”
.

“…..Mãi mãi như thế nào?”
.

“Kể cả khi em không yêu anh nữa,kể cả khi em đã quên anh,kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn yêu em.”

….
.

Khi những lời thề được thốt ra, khi cuộc sống đổi thay được gán một niềm tin vĩnh viễn, câu chuyện đẹp như cổ tích bắt đầu lật đến những trang hiện thực.

Bùi Dực chết. tai nạn xe cộ. Chết để bảo vệ người yêu. Nhưng vì anh đem mạng sống mình bảo vệ cô, cô càng không thể sống. Tuyệt vọng, cô đi tìm trái tim của anh, trong hi vọng mãnh liệt, tìm lại chút ánh sáng mong manh của nguồn sống ngày nào. Và cô tìm thấy Doãn Đường Diêu, người cô nghĩ rằng có trái tim của Bùi Dực.

Dù Doãn Đường Diêu có xấu xa, con người anh bản chất là cô độc. Không có gì khó hiểu khi anh yêu Tiểu Mễ, người đầu tiên đem lại cuộc sống ấm áp thực sự với anh. Giống như khi gà con mổ vỏ bước ra, kẻ đầu tiên nó nhìn thấy là gà mẹ, dù đó có là vịt hay là chim. Đối với Doãn Đường Diêu, phát hiện ra người mình yêu chỉ yêu trái tim mình giống như một cái tát. Một kẻ cao ngạo như anh đương nhiên muốn tát lại. Anh muốn trả thù. Nhưng trả thù như thế nào khi anh căn bản ko biết cách làm Tiểu Mễ đau? Đúng hơn, anh làm Tiểu Mễ đau như thế nào, khi cô ko yêu anh và chia tay chỉ làm anh càng tự đau hơn?


.
“Nếu như phải để em ra đi mới có thể quên được mọi việc… thế thì, tôi nguyện giữ nguyên mọi thứ như cũ.”

.

… Sự kiêu hãnh của anh ko thắng nổi nỗi đau, anh quyết định chấp nhận mọi thứ để trở lại bên cô. Nhưng, dù như vậy, tình yêu đáng thương ấy anh cũng ko thể có, khi sau cùng, sự thật hé mở rằng trái tim của Bùi Dực được hiến cho một phụ nữ trung niên nhân hậu :)) (Hóa ra thiên thần Dực gửi gắm ko phải là Diêu?)

Câu chuyện kết thúc nhạt, trong sự tỉnh ngộ của Tiểu Mễ rằng tình yêu là hạnh phúc. Đem lại cho mình hạnh phúc chính là đem đến hạnh phúc cho Bùi Dực. Dẫu vậy, Minh Hiểu Khê có cần cường điệu vô cùng bệnh trạng của Doãn Đường Diêu để rồi sau đấy cho anh sống khỏe mạnh một cách kì diệu vậy không? Hơn nữa kết thúc quá nhanh. Sự dằn vặt của Tiểu Mễ khắc họa quá sâu sắc trong khi sự biến chuyển trong suy nghĩ để chấp nhận bước tiếp với Đường Diêu quá đột ngột. Mình có cảm giác chính Minh Hiểu Khê sợ kéo dài thời gian lưỡng lự Tiểu Mễ sẽ lại rời xa Đường Diêu. Suy cho cùng, sức sống và ánh sáng của câu chuyện nằm ở tình yêu cố chấp và sự chung thủy ích kỉ của Tiễu Mễ dành cho Bùi Dực.

Câu chuyện có chung mục đích như P/s I love you. Nhưng Cecelia Ahern chắc tay viết, đưa câu chuyện diễn biến tinh tế với nhưng biến chuyển tâm lí tự nhiên. Minh Hiểu Khê còn mơ mộng với những điều kì diệu, khiến câu chuyện đẹp bi thương với sự hồi sinh thần kì. Nhưng câu chuyện được thai nghén quá gấp ( kiểu Minh Hiểu Khê hơi bị vội đếm chữ ăn tiền -.-) Nhiều chi tiết chỉ xuất hiện một lần cho màu mè, những Tuyến nhân vật mang nhiều vai trò nhưng ko sử dụng hết.

Mình thấy tiếc cho Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Nó giống như đứa em kém cỏi sau Bong bóng mùa hè, lặp lại một cách nhợt nhạt những ưu điểm của truyện trước mà lại quá đà khi tô những màu ảo ảnh.

Các bạn có thể download sách tại đây.

by Asa

    • chiemphong
    • April 4th, 2010

    Đã đọc truyện trên, khi đọc bài cảm nhận này ngay ý đầu tiên tự dưng thấy buồn cười, không biết em Asa có ý đó không nhưng sao tôi thấy nó mỉa mai ghê gớm, nhất là với tinh thần “lãng mạn diễm tình” của Minh Hiểu Khê.

    • Asa
    • April 4th, 2010

    :)) Du ơi, vì cái kết thúc rất ko thỏa đáng. Trái tim đau khổ tìm một chỗ bám víu là dễ hiểu thôi, nhưng cách Minh Hiểu Khuê để lí trí và tình cảm thỏa hiệp cứ bị cái sắp chết của Đường Diêu chi phối. Cảm giác như: em mà ko ở bên cạnh người này là em mang tội ác vào người; vì anh í quá đáng thương mà e phải chấp nhận thôi; vì cuộc sống tiếp diễn bắt e phải như thế.v.v.. 8-} Chính vì thế đọc xong tr mang 1 cục tức trong bụng, mỉa mai cái cách Tiểu Mễ chấp nhận ty mới, chứ ko mỉa mai vì Tiểu Mễ chấp nhận ty mới :))

      • thuy tien
      • October 28th, 2011

      truyen xuc dong lam to doc ma roj ka nc mat

    • pisylroo
    • April 7th, 2010

    Nói thật chứ truyện của Minh Hiểu Khê đọc nhợt nhạt lắm :(

    Đọc trọn cả mấy bộ của tác giả này. Bộ nào đọc xong cũng có cảm giác mệt mỏi hết :(. Dài dòng, lan man quá đà. Trữ tình quá đà. Đau thương quá đà. Và giải quyết cũng quá đà… Cảm giác gượng ép hiện rõ :(

    Truyện thích hợp cho những bạn muốn tìm một màu hồng lãng mạn :-<

    • Thoa
    • April 10th, 2010

    toi rat thich doc truyen

    • vecnity
    • May 6th, 2010

    một kết cục có hậu chẳng phải đẹp hơn rất nhiều sao. Để cho Đường Diêu chết có lẽ là một kết thúc hợp lý nhất nhưng lại buồn bã nhất. có lẽ khi viết truyện này, tác giả đã ngầm muốn Đường Diêu phải ra đi, nhưng có thể tác giả không đành lòng cũng có thể Minh Hiểu Khê lại muốn nói vs người đọc rằng: kì tích luôn luôn hiện hữu dù cho có mong manh đến cỡ nào. Dù sao tôi cũng thích kết thúc này, hoang đường nhưng rất đẹp. có những thứ người ta cứ cho là hoang đường nhưng lại thật sự tuyệt vời

      • emerald
      • April 10th, 2012

      Thực ra mình lại thấy giống như tác giả sợ không viết kiểu này thì sẽ bị độc giả tẩy chay ấy :)) Trái tim (nhiều) thiếu nữ là vô cùng mong manh mà ~

    • iris
    • May 11th, 2010

    Mình đã đọc qua truyện này rùi. Cốt truyện giống cuốn Yêu anh hơn cả tử thần của tác giả Tào Đình. Vì mình đọc “Yêu anh.. ” trước nên thấy giống, chứ so về thời gian ra tác phẩm thì mình không rõ. Chính vì thế nên đọc không thấy hứng thú lắm. Càng về sau cốt truyên càng đuối, nhân vật chính chỉ biết khóc và khóc. Túm lại truyện này coi 1 lần rùi thui, chả đáng bỏ ra 99k để mua 1 cuốn . Được mỗi 1 cái là lời bài hát trong truyện hay ^^

      • jelly_fish
      • June 9th, 2011

      bài ấy là bài “đồng thoại ” của Quang lương đấy ạ! ^ ^

    • Kenz
    • May 24th, 2010

    Đọc truyện này chán ngắt và buồn tẻ.
    Nhân vật nữ chính này quá ích kỉ.Truyện thì làng nhàng,như motip của các truyện thông thường khác…….

    • salem_dl
    • June 1st, 2010

    ick kỉ ko phải là đặc tính của mỗi người trong chúng ta đó sao, tình iu kết thúc thì cần zì trên đời nài nữa, trái tim của người iu đi đâu….cảm nhận tình cảm của Tiểu mễ, … nếu thiếu sót của hiểu khuê chỉ là làm cho nhân vật wa’ hoàn hảo…..mình thix kết thúc khác cơ, có hậu vậy ko hợp với nhan đề

    • Elina
    • June 10th, 2010

    ko biết mọi người thấy thế nào, còn về mìh thì truyện này hay, mìh từng khóc khi đọc đoạn TM chạy và tìm viên kim cương trog hồ bơi. Mìk vẫn thích 1 cái kết có hậu hơn. Để mọi người được hạnh phúc vẫn tốt hơn chứ, đọc truyện là để tìm thấy niềm vui, sự công bằng, và 1 cái kết h/fúc trong đó.

    • ox2inh
    • July 3rd, 2010

    “Một câu chuyện đẹp về tình yêu, rốt cuộc để chứng minh một điều. Một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, thủy chung tuyệt đối, cuối cùng cũng có thể hướng về một phương khác”. Mình chẳng đồng ý với ý kiến này tẹo nào. Nói như chọc tức mấy người đương iu í… he… he..

      • Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
      • October 18th, 2010

      chào cậu. hôm nay mình mới đọc truyện này và thấy tin nhắn của cậu thật ấn tượng.mình muốn nói chuyện vớicậu tý.hi.cógì gửi mail cho mìh nhé

    • jen
    • July 7th, 2010

    ĐỒng ý là câu chuyện ko thực tế, nhưng cái đáng nói đến ở câu chuyện này có j đó hơn thế…mình vãn rất thik. hay nhất là lời tác giả. hehe

    • p.m ngoc
    • July 8th, 2010

    ket thuc’ thj Tieu Me dza` Doan Duong Dieu song’ hp pen nhau do’ cug~ la` ket’ thuc’ tot’ dep

    • ang
    • July 12th, 2010

    Đúng là truyện này đem so với Bong bóng mùa hè cùng tác giả thì là đứa em không trọn vẹn. Tư tưởng không mới, cách nhìn nhận và tình cảm nhân vật nhợt nhạt.Trên hết, đại đa số truyện của Minh hiểu khê đều được tô hồng lãng mạn quá mức, truyện này hầu như không có thực tế.

    Đọc xong, đã lâu, không đọng lại gì trong đầu ^^

    • kun
    • July 12th, 2010

    truyen hay fe^t’ nhung ket thi bt chak? cho ho vao 1 doi

    • unlucky_star
    • July 12th, 2010

    truyện hay quá hà, mìh khóc nhiều lắm lun ak…hix

    • Bich
    • July 14th, 2010

    Cá nhân mình không thích Minh Hiểu Khê, dù chỉ mới đọc Bong bóng mùa hè thôi (đã down về đọc và đã xóa). Lãng mạn quá đà, tuyến nhân vật không có tính cách rõ ràng, đó là cảm nhận của cá nhân mình. Do đó, chắc chắn mình sẽ không đọc cuốn này.

  1. Nói đến Minh Hiểu Khuê, vào một ngày tưng tửng đi kiếm mấy thứ pink pink về đọc, nghe chị bán hàng quảng cáo Bong Bóng mùa hè, phởn phơ vác về (may không vác về cả bộ) Thề có chúa đọc được 10 trang là muốn quăng muốn ném nhưng vì tiếc tiền nên cố đấm ăn xôi. Kết quả là gì, là não nhũn ra vì đám ánh sáng chói lóa, lông gà tả tơi, hoa hồng bắn chiu chíu =__= Đành rằng là viết chuyện cho thiếu nữ mộng mơ nhưng có nhất thiết phải phi thực tế đến mức đấy không, nhân vật hoàn hảo, tình tiết phi lý. Kể từ đó Minh Hiểu Khuê được nằm trong blacklist của mình.

    P/S: Mình muốn tặng lại bạn nào yêu thích MHK cuốn “Bong Bóng mùa hè” vẫn còn mới tinh vì mình chỉ đọc được 1/3 không thể tiếp thu được nữa cất lên giá sách cho đỡ đau đầu ;_;

    • Thu
    • August 6th, 2010

    Ủng hộ bạn LYNX, tuy nhiên, mình vẫn có thể đọc hết truyện đó, vì chẳng có gì để tiêu khiển :D

    • nguyet
    • August 7th, 2010

    chuyen that hay, minh thay thich chuyen nay, cau chuyen that cam dong ve mot nguoi hi sinh vi tinh yeu, do moi la yeu chu, tinh yeu do rat dep

    • bé ka
    • August 8th, 2010

    bạn LYNX định tặng thiệt hả? thiệt hả? mình xin nhận. mình thiệt chỉ đôc sẽ có thiên thần thay anh yêu em, và cũng đưa minh hiểu khê và blacklist, thề ko bao giờ bỏ tiền ra mua sách của chị này, nhưng nếu bạn tặng thì mình lấy, nhầm củng cố quyết tâm của mình, ha ha

    • thanh thanh
    • August 18th, 2010

    truyện này bùn và hay ma. dù đã khóc từ đầu truyện đến cuối truyện mà đọc xong đoạn kết nc mắt vẫn rơi mãi ko thôi. mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy bùn.cho dù là 1 kết thúc có hậu mà vẫn cảm thấy bùn vì dường như trong lòng Doãn Đường Diệu có 1 nỗi đau ko thể bù đắp dc

    • mai tran
    • September 1st, 2010

    Đúng là cách viết của tác giả Minh Hiểu Khê khá là dài dòng và cường điệu, nhiều đoạn sướt mướt quá. Đọc truyện điều đọng lại là tình yêu cố chấp và tuyệt đối của Tiểu Mễ dành cho Dực, còn cái kết thì đúng là khá gượng ép, mà mình nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng hành động như vậy, vì sự từ chối biết đâu lại dẫn đến sự tuyệt vọng và cái chết của người kia, nên việc Tiểu Mễ đến với Đường Diệu thấy nghiêng về tình thương cảm hơn là tình yêu.

    • Cloud
    • September 5th, 2010

    Một bộ truyện nhảm, chỉ phát bực, ừ, ban đầu thì tả tình cảm với Dực sâu sắc thật nhiều, rồi chuyển cái rẹt qua Diêu =”= Chị Minh Hiểu Khê thích pink, và vì pink sẽ bóp méo nhân vật của mình đến thảm thương.

    Thế Bong bóng lên trời có khó đỡ bằng bộ ba cuốn mỏng te “Thủy tinh trong suốt” – “Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông” và “Chuyện thần thoại không”? mình thấy cái bộ đó là choáng nhất, là một bé gái nữ chính ngu ngốc được vây quanh bởi các chàng hoàng tử và bé gái tên là MINH HIỂU KHÊ (chúa ơi, tác giả bị tự kỉ)

    • puupee
    • September 8th, 2010

    mình đồng tình với một số bạn ,kết thúc hạnh phúc ,mình nghĩ đâu phải chuyện Dực hiến tim cho ai thì phải yêu thương người đó,tại Dực có nói là “anh sẽ đi tìm một thiên sứ thay anh yêu em” ,nên Đường Diệu giống như người một thiên sứ ấy mà Dực đã nói,còn tiểu mễ thì phải đấu tranh mặc dù cô cũng yêu diệu nhưng vẫn nhớ dực ,có thễ là lúc đầu t/c đó như các bạn nói thiên về tình thương hơn ,nhưng đâu biết thời gian có thể tình cảm của Diệu sẽ cảm hóa tình thương thành tình cảm chân thành thì sao, “mưa dầm thấm đất ” mà

  2. tôi không nghĩ như thế về câu chuyện này. Thực sự nó rất cảm đọng và có phần nào đó rất nhí nhảnh ngay thơ. Một Tiểu Mễ trong sáng như thế thì việc cô chọn cho mình một cách đến với Doãn Đường Diệu như vậy cũng là rất tự nhiên. Không thể bắt ép và nhận xét một cách phiến diện như vậy. Hãy cảm nhận bằng tấm lòng bạn, và dẹp bỏ hết những ác cảm của bạn về tác giả đi. Tôi tin chắc bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về tác phẩm này

      • kk
      • March 16th, 2012

      chấp làm gì cái loại ko có quả tim hả bạn, toàn cái loại ko viết dc mà cứ thick chê

        • Chiễm Phong
        • March 16th, 2012

        Có chắc là những người chê đều không viết được không đấy bạn ? ;)) Bạn quen hết mọi người đã chê ở đây à, quen cả tôi à? Sao tôi không nhớ nhỉ ? *cười*

    • Cloud
    • September 18th, 2010

    Tiểu Mễ ngây thơ, tội nghiệp? Tôi nghĩ người tội nghiệp ở đây chính là cả tất cả bọn họ, Mễ, Diêu, Dực, và những người khác nữa, tại sao tội à? Tại vì đã rơi vào ngòi bút của Minh Hiểu Khê, trở thành những nhân vật móp méo đến thê thảm.
    Mình không phải ghét happy end, cái mình ghét là cái màu hồng với cái vị ngọt lợm miệng kia.
    Ủa chớ ác cảm nó tự sinh ra hả bạn ?
    Mà đây là truyện đầu tiên tôi đọc của Minh Hiểu Khê đấy, lấy đâu ra ác cảm nhỉ :D
    Bạn có thể tham khảo ở đây : http://vn.360plus.yahoo.com/meomeo_itsme/article?mid=4&prev=14&next=2 Mà lười vô thì tôi tóm tắt lại, hai từ thôi, là thị trường và rẻ tiền.

    • =.=
    • September 29th, 2010

    Tôi đến với văn học Trung Quốc mới gần đây thôi, và Minh Hiểu Khê là tác giả thứ ba sau Tào Đình và Cố Mạn mà tôi đã đọc. Tôi không phải có ác cảm gì, cũng có thể là chưa đủ khả năng để cảm nhận câu chuyện, nhưng khi đọc “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, tôi đã phải kiềm mình để không xé ngay quyển sách đó. Cốt truyện quá bi thương, nhân vật bị bóp méo cho sức cùng lực kiệt, và nó gieo trong lòng người đọc cảm giác nặng nề xen lẫn khó chịu. Nói chung đây là quyển sách không phải ai cũng có thể đọc được.

    • Nano
    • October 8th, 2010

    @Cloud : “Thủy tinh trong suốt” – “Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông” và “Chuyện thần thoại”.Đấy chưa phải là bộ dở nhất của MHK.Còn 1 bộ khác là “Cô Nàng Xui Xẻo” Đọc xong mà phải kinh ngạc thốt lên ” Trời ơi sao nó dở quá vậy neh” :)) Mấy bộ sau đã đỡ hơn nhiều lắm rồi đấy, đọc Bong Bóng Mùa Hè để giải trí cũng được :D

  3. Truyện này hay lém à nha!!! Đọc thử coi

  4. Hay Hay
    Cũng đc

    • linh
    • October 15th, 2010

    tôi vừa đọc cuốn này và thấy nó khá hay và hấp dẫn.Đối với mỗi nguwoif cảm nhận là khác nhau nhưng tôi thấy các bạn chê tác giả hơi ghê đấy.Nhìn lại mình xem đã làm đc cái tác phẩm j cho đời chưa mà phán như thánh thế….nên nhớ cuốn này cũng là bestseller bên trung quốc đấy.

    khi mình chưa bằng người thì hãy biết tự trọng,khuyên chân thành

    p.s: cuốn này rất hấp dẫn,mình mua nó với đúng giá 99k và thấy ko hối tiếc

      • chiemphong
      • October 15th, 2010

      Tôi không phải fan của MHK cũng không nặng lời với MHK làm gì, nhưng ý kiến của bạn Linh tôi thấy rất có vấn đề. Thứ nhất là tôi đặc biệt khó chịu cách nói “làm được gì chưa mà chê”. Thực tế, rất nhiều nhà phê bình văn học không hề viết văn sáng tác nhưng đó không phải là lý do họ không được quyền phê bình các tác phẩm. Mỗi người một vị trí trong cuộc sống này. Lý luận thế kia để phản biện lại ý kiến của người khác là kiểu lý luận rất cùn. :)

      Thứ hai, best seller là gì ? Là bán được nhiều nhất. Bán được nhiều nhất là gì ? Là nó đáp ứng thị yếu số đông. Nhưng đáp ứng thị yếu số đông và có giá trị thực sự về mặt văn học không có mối quan hệ hai chiều vào mọi lúc mọi nơi. Không ít tác phẩm kinh điển vô cùng kén người đọc, ví dụ, Âm thanh và Cuồng nộ, số người đọc hiểu và yêu thích nó chắc chắc không đông như vài tác phẩm best seller khác (truyện của Dan Brown chẳng hạn), song giá trị của nó thì chắc không mấy ai dám phủ nhận. Cho nên với những người đọc sách như tôi, cái mác “best seller” chỉ là một thứ vô cùng bé mọn để tham khảo khi chọn đọc sách. Và tôi biết một số người còn không chọn đọc sách truyện có mác best seller nữa kia.

      Thứ ba, thế nào là chưa bằng người ? Thước đo mơ hồ quá. Nếu Gallileo cứ tự hoài nghi khả năng của chính mình thì ông ấy đã không đi vào lịch sử. Còn cụ thể về Minh Hiểu Khuê, tôi thấy, Minh Hiểu Khuê viết còn non lắm, chẳng có gì đến mức phải được xếp hạng cao cả. Thứ văn viết giải trí đọc một lần rồi quên thì không nên quá hạ thấp lẫn quá đề cao. Đọc rồi quên, thế là đủ.

    • linh
    • October 16th, 2010

    công nhận là minh hiểu khê viết còn non,đúng là nhiều lúc lặp rất nhiều trong cách tả và có j đó hơi đơn điệu nhưng tôi thấy cô ấy miêu tả nội tâm và cảm súc khá thành công..

    còn vấn đề bestseller,bạn phán như thánh,tôi là người đọc bình dân,tôi thì hay mua những quyền bestseller vì nó đã nổi tiếng,chắc chắn cũng phải có giá trị gì đó thì mới nhiều người mua nó,chứ ko phải vớ vẩn mà thi nhau mua đc…

    nói thật chưa chắc bạn đọc nhiều sách hơn tôi đâu mà phán,cứ cho như bạn là nhà phê bình văn học đi chăng nữa..

    tôi mới thử đọc văn học trẻ và thấy cuốn sách này như 1 cơn gió mới lạ,bạn thích thì cứ chọn sách của tác giả tên tuổi mà đọc

    • chiemphong
    • October 16th, 2010

    Đầu tiên là, có lẽ bạn đọc rất nhiều, nhưng khi đã là “chưa chắc” thì đừng gán cho người khác là kém hơn mình. Bạn thấy đấy, tôi cũng như bất kì ai ở đây không hề nói mình đọc nhiều hơn người khác, trừ bạn.

    Thứ hai là, theo giả thiết của bạn, có lẽ bạn đọc nhiều hơn tôi, nhưng tôi khuyên bạn nên trau dồi thêm khả năng viết (diễn đạt và chính tả) để ý kiến của bạn về khả năng đọc của bản thân không gây nên sự hoài nghi ở người đang đối thoại với bạn, cụ thể là tôi. Người đọc nhiều họ thường không diễn đạt kém và sai chính tả cơ bản như thế, bạn biết đấy.

    Thứ ba là, bạn có vẻ thích phân chia các tầng, lớp, v.v… lúc thì cho là người khác chưa chắc bằng mình, lúc lại cho mình là người đọc bình dân. Thế nào là người đọc bình dân ? Đâu là đối trọng cho khái niệm “người đọc bình dân” ? Hay tôi nên hiểu “bình dân” ở đây theo kiểu “cơm bình dân”, “quán nhậu bình dân”, nôm na tức là rẻ tiền và phổ biến ? Hi vọng không phải là như thế.

    Thứ tư là, quay lại với Minh Hiểu Khuê, bạn nói rằng, thế đã gọi là miêu tả nội tâm thành công thì tôi cũng không dám phản bác gì. Mỗi người có một thước đo giá trị khác nhau. Ví dụ như vài người sống ở miền núi, ra đến nơi ven biển, thấy biển vỗ vào bờ đã thấy choáng ngợp, người khác sống quen ở nơi ven biển rồi, khi bơi ra khơi xa mới thấy đại dương là bao la. Dựa trên thước đo giá trị của chính bạn thể hiện qua cách bạn đánh giá cuốn sách này, tôi cũng đã tương đối rõ bạn là người ở miền núi hay ở ven biển. Tuy nhiên, cảm nhận cá nhân tôi mạn phép giữ lại không nêu ra làm gì.

    Thứ năm là, cảm ơn, nhưng vốn dĩ tôi không khuyên bạn nên đọc sách thể loại nào, của ai, thì bạn cũng nên giữ cái câu “bạn thích…” lại cho bản thân mình, thế thì tốt hơn.

    Thứ sáu, cũng là ý cuối, lần sau tranh luận, muốn phản biện ý kiến người khác để bảo vệ thứ mình yêu thích thì đừng nói không kiểu kia, vừa cùn vừa chẳng thuyết phục lại khiến người khác đọc thấy hơi buồn cười đấy.

    Thân.
    Chiễm Phong.

      • lalalalala
      • October 26th, 2010

      minh thay ban moi la nguoi lam minh cam thay buon cuoi day’. de minh dong vai gan gan y nhu ban nhe’
      thu nhat la ban sao ban co the noi nhieu vay? chj moi mot caj tranh luan thoi ban co can phaj lam gat len den the khong?
      thu hai la co ve nhu ban muon nguoi khac hieu duoc ban la mot nguoi gjoj van chuong nhj nen moi viet daj dong nhu vay.
      roi thu ba la..thu tu la… thu nam la….
      noi tom laj la nhu the nay: du ban co thjk mot tac pham hay khong do la quyen tu do cua ban. nhung du sao thj ban phe phan va noi qua len nhu vay se khien cac phan cua MHK noi gjan la dieu duong nhien. co the ban la mot nguoi khong thjk mo mong. nhung neu xet ve mot khja canh nao do ban cung thay rang bat ke chuyen nao cung co caj hay rieng cua no’. hon nua day laj la chuyen gjaj tri nhe nhang nen gja trj nhan van qua cao co ve nhu se rat kho khan day ban a. neu ban thjk doc nhung tac pham noi tieng va co gja tri nhan van sau sac, tay nghe sao sieu va chjk xac hoan hao den tung cau chu thj ban hay cu theo duoi so thjk cua ban nhe’. xjn loi vi viet hoj daj nhung mjk cam thay cu the nao nen k chju dk. sorry ban nha :D

        • xem
        • January 16th, 2011

        y’.minh` thik ban nay ne`.doc truyen thay cung mo mong va phi thuc te that voi lai con lam minh thay bun`nhung minh` van~ thik.thay ban chiem phong noi nghe gai mat qua(ngay tu dau bai den ca cach cai~ lai ban linh deu gai mat)(qua doc doan,nhin` 1 cach phien dien)nen thay ban noi nhu vay minh rat thik

    • linh
    • October 17th, 2010

    bạn là đàn bà à?

      • Quỳnh Như
      • October 17th, 2010

      Tôi muốn hỏi bạn Linh rằng, chuyện Chiemphong là đàn bà hay không thì có liên quan gì đến cuộc tranh luận này? Hay bạn đang muốn dùng một lập luận mang tính chất ngụy biện để đánh lạc hướng câu chuyện và biến nó trở thành cuộc cãi vã vô ích của chuyện đàn bà hay không-đàn-bà?

      Nếu sau khi Chiemphong trả lời câu hỏi của bạn (mặc dù tôi biết bạn ấy sẽ vô cùng khó chịu), và bạn dùng cái lập luận “đàn bà” ấy để chứng minh rằng bạn đúng, còn Chiemphong sai bất chấp bạn ấy trả lời như thế nào, thì quả thực bạn đang làm những việc rất thiếu văn hóa và cực kỳ vô ích.

      Đó chỉ là suy đoán của riêng tôi, có lẽ sẽ không đúng, hay bạn sẽ dùng một lập luận ngụy biện khác để lái nó đi xa hơn nữa, xa tít tắp cái chủ đề ban đầu của bài review này. Cách nào cũng được, bạn có thể tự do phát biểu và chúng tôi có thể tự do duyệt comment.

      ——–

      Việc thứ hai, tôi mong bạn Linh hãy nhìn lại cho rõ, từ những comment đầu tiên cho bài viết đến bây giờ, không thiếu những ý kiến ủng hộ quyển sách và tác giả. Nhưng đã ai nói năng gì nặng lời đâu? Mọi ý kiến đều rất hòa nhã, mỗi người một sở thích và tất cả đều tôn trọng người khác. Nhưng khi bạn nói:”bạn phán như thánh”, “nói thật chưa chắc bạn đọc nhiều sách hơn tôi đâu mà phán,cứ cho như bạn là nhà phê bình văn học đi chăng nữa..”, trước đó nữa là câu “khuyên chân thành” của bạn: “khi mình chưa bằng người thì hãy biết tự trọng” tức có nghĩa bạn cho rằng: (1) Bạn Linh là thánh, hoặc hiểu được thánh cũng thích MHK (?), (2) Bạn Linh đọc nhiều sách hơn bạn Chiemphong, nên bạn Chiemphong đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa, (3) Chiemphong là cái đồ không biết tự trọng gì cả, tự trọng phải là như bạn Linh đây này. (là viết sai chính tả, là viết sai chuẩn type, là có thể tự do hạ thấp người khác một cách vô căn cứ)

      Hoặc ngang ngửa tượng tự thế.

      Và thú thực, nếu như những gì tôi hiểu là đúng, thì bạn đừng ngạc nhiên vì sao Chiemphong lại đáp lời bạn không được hòa nhã như thế, và vì sao tôi lại góp mấy lời trong bực bội thế này. Dù bạn có đọc nhiều hơn Chiemphong hay bất cứ ai ở đây thật, thì dường như cái việc đọc nhiều ấy cũng chỉ đem ra để khoe mà thôi.

      Thôi, nếu bạn Linh thích MHK thì bạn cứ đọc cứ thích, nhưng đừng nói những điều vớ vẩn nữa.

      Quỳnh Như

    • chiemphong
    • October 17th, 2010

    Tôi nói bạn Linh thế này nhé. Hoặc là bạn nói thứ gì đó chứng tỏ bạn có khả năng tư duy hơn một chút, có đóng góp vào chủ đề “Minh Hiểu Khuê” và chủ đề “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” hơn một chút, hoặc là bạn vui lòng rời khỏi Reading Cafe để khiến những người khác đỡ vướng mắt hơn.

    Chúng tôi hoan nghênh những sự trao đổi có thiện ý có đóng góp. Còn với các thể loại comt rác, spam thì miễn. Vậy nên nếu bạn còn tiếp tục nói những thứ vô nghĩa như vừa rồi thì đừng ngạc nhiên khi thấy comt tiếp theo (nếu có) của bạn không được duyệt.

    Đây là tôi đang nói với bạn dưới tư cách admin của Reading Cafe chứ không phải với tư cách cá nhân của Chiễm Phong như các lần trước đâu. Mong bạn lưu ý và có tự trọng cho.

    • linh
    • October 19th, 2010

    Thực ra tôi chỉ thấy các bạn diễn thuyết qá dài dòng thôi,đàn ông thì phải ngắn gọn

    thôi mình thực sự xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra.

    • Ngọc
    • October 19th, 2010

    Bạn Vũ Thùy Linh là nữ mà cũng nói rất ngắn gọn “bạn là đàn bà à?” đấy thôi. Là đàn bà hay đàn ông thì liên quan chi đến viết ngắn hay dài cái chính ấy là phải viết có lý lẽ chớ. Viết ngắn mà chả ra cái quái gì thôi thà đừng viết. Cái kiểu suy nghĩ đàn bà thế này thế nọ đó khiến đàn bà như mình hơi bị ngứa mắt trái đau mắt phải đó nha, nhất là khi bị một đàn bà khác nói thế nữa, kiểu kiểu như có ai đó thích tự hành xác ở đây ấy. Mình hơi khó chịu cái bạn trên kia nên nói có gì nặng lời các bạn thông cảm giùm nha.

    Thêm nữa là mình cũng hổng có ưa sách chị Khuê :))

      • Quỳnh Như
      • October 19th, 2010

      @Linh: Thay mặt Chiemphong và Reading Cafe, tôi nhận lời xin lỗi của bạn, và mong bạn nếu có ghé lại lần sau hãy chú ý hơn một chút.

      @Ngọc: Bạn hình như cũng đã từng com mấy lần ở Reading Cafe? Thế thì xem như cũng là người quen nhỉ? Nhưng mong bạn chú ý ngôn từ hơn nhé, lần này tôi chỉ nhắc nhở thế.

      Rồi, chuyện này kết thúc ở đây, để lại không gian cho các bạn đọc sách chia sẻ và tranh luận.

      Quỳnh Như

    • b00
    • October 21st, 2010

    chỵn lúc đầu hay đọc mún khóc lun, tưởng sao, càng zề sau càng lê thê càng thê thảm & k mấy hay ho zà 1 kết thúc zô dyn nh’ từ đoá tới h` => k thix chỵn này tí nào !!!!!!!!!

    • micella
    • October 30th, 2010

    Mình nghĩ cách xử lý của MHK ở cuối truyện là: Tiểu Mễ dại khờ đuổi theo hình bóng của Bùi Dực mà không biết mình đã yêu Doãn Đường Diêu trong đời thực một cách vô thức. Những lo lắng ,quan tâm đến anh trước đó đều bị cô quy kết về một lý do duy nhất: yêu phần thân thể còn lại của Bùi Dực. Cho đến khi phát hiện anh thật sự không mang trong mình trái tim của người cô yêu mến, cô mới có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của mình và nhận ra cô đã dần yêu một Doãn Dường Diêu bằng xương bằng thịt với trái tim của chính anh. Sau khi chôn cất trái tim của Bùi Dực cũng như chôn chặt mối tình đầu vào quá khứ, cô trở lại gặp DĐD để nói nhựng lời thật lòng mình………
    Tiếc là đoạn này MHK xử lý quá gấp gáp, cộng thêm sự cường điệu về bệnh tình của DĐD trước đó làm người đọc ngỡ ngàng khi câu chuyện kết thúc bằng một happy ending quá dễ dàng .

    • won
    • December 2nd, 2010

    doc truyen nay minh thay met lam!.Cam giac khong that chut nao.Giong nhu nhung bo phim HQ thoi tinh cam,benh tat,chet choc ay.Dac biet la cai ket,bi khong ra bi,hau khong ra hau.Chan!!!!

    • Anna
    • December 7th, 2010

    Hôm qua em mới đọc tr này. Vừa đọc vừa khóc. Chắc tại đang nghe Forgiven nữa
    Từ trước đến nay, chưa bg em khóc. Nghĩ mãi k hiểu vì sao khóc
    Thấy đau nghẹn trong lòng :)

    Cũng thấy MHK xử lý tình huống còn non tay

    Như đoạn mẹ của Doàn: tát TM, rồi quỳ xuống
    Chẳng hiểu là muốn truyền tải điều gì
    Hay giữ chút tự trọng, cao ngạo của mình
    thêm nữa là đoạn kết. Quá nhanh
    Diễn biến tâm lý nhân vật hơi thiếu logic

    • nguyenhang
    • December 9th, 2010

    that su ma noi cot truyen k moi nhung cung k nen vi the ma moi nguoi che nhu vay,cai chinh la thong diep tinh yeu ma chung ta cam nhan duoc.vi nguoi minh yeu co the lam bat cu dieu gi,nhan vat cung co quyen duoc hanh phuc khi tim duoc nguoi minh yeu nua chu k le moi nguoi cu cho rang ket cuc bi tham va sau thuong moi la hay sao.ngay ca cai ten cua truyen von di da noi the roi ma”.

    • anni
    • December 9th, 2010

    thuc ra vao day la de bimh luan va gop y chu toi thay cac ban vi suy nghi rieng cua minh ma noi canh khoe nhau nhu vay la k hay ti nao lam mat di cai hay rieng cua goc thu phan hoi.truyen nay k phai la truyen qua hay nhung cung tam chap nhan duoc,toi thay moi nguoi che nhieu qua nhung thuc ra no la co truyen duoc ban chay nhat hom 14/2/2010 day.truyen ve tinh yeu co ma,ma tinh yeu thi la vinh cuu hii

    • trang
    • December 12th, 2010

    đọc truyện này thấy cũng hay,so vs các tiểu thuyết bh thì ko có sex,rất lãng mạn. Nhưng mà thấy nội dung cái mở đầu thì giống Yêu anh hơn cả tử thần,phần còn lại thì giống phim Hương mùa hè và Con gái của mặt trời qá.

    • Huong julie
    • January 12th, 2011

    Mình đọc truyện của Minh Hiểu Khuê, thật sự là cảm thấy rất hay, mỗi người có một cách viết văn khác nhau. MHK thiên về hoàn mĩ, huyền ảo… Có những lúc người ta cần mơ mộng, có những lúc cần thật như cuộc sống… Quả thật là kết truyện có phần hơi nhanh, có một bạn comment là “nếu k yêu a ý thì cảm giác như mình có tội, mình thương a ý”. Xin nói với bạn là nếu chỉ thương thì k có chuyện TM sẽ khóc, sẽ đau như bị xé toạc con tim như thế, phải chăng bạn chưa yêu hay trong tình yêu của bạn không có tình thương?
    “… Sự kiêu hãnh của anh ko thắng nổi nỗi đau, anh quyết định chấp nhận mọi thứ để trở lại bên cô. Nhưng, dù như vậy, tình yêu đáng thương ấy anh cũng ko thể có, khi sau cùng, sự thật hé mở rằng trái tim của Bùi Dực được hiến cho một phụ nữ trung niên nhân hậu ) (Hóa ra thiên thần Dực gửi gắm ko phải là Diêu?)”
    Còn phần này bạn asa nói mình thấy buồn cười bạn hơn, đâu có phải trao trái tim là gửi gắm, nói như thế thì TM phải yêu dì Thành chứ.
    Còn bạn nói nó lặp lại những lỗi của BBMH, lại là những mô típ nhàm chán. Mình quả thật không thấy nó có lỗi, họa chăng cũng chỉ là dài và ảo quá ư? Mình học văn không giỏi, nhưng mình cũng không đến mức không thấy lỗi của truyện. Truyện của MHK còn khiến mình và nhiều ng khác có cảm xúc hơn so với những câu chuyện thật và nhàm chán, ví dụ như tác giả Gào ( ng này viết chuyện rất thật, các bạn có thể đọc)
    Minh góp ý, có cái đúng có cái sai, nếu sai mong các bạn bỏ qua cho!

    • Thuyngan
    • February 9th, 2011

    Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Mình rất thích cuốn truyện này. Mình cũng thích truyện của Minh Hiểu Khê nữa. Mình thấy bối cảnh và không gian trong các truyện của bà thật là đẹp, luôn rực rỡ, ngập tràn ánh sáng, như một ngày nắng đẹp cuối mùa hè vậy. Các nhân vật trong truyện của tác giả cũng vậy, một số người thấy họ thật hoàn hảo, có lẽ một vài nhân vật trong truyện là như vậy, đặc biệt là nhân vật nam, nhưng mình lại thấy họ cũng rất đỗi con người mà. Như nhân vật Tiểu Mễ trong truyện vậy: trong hình hình dung của mình thì đó là một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc ngắn, mượt mà, óng ả dưới ánh sáng mặt trời. Cô có đôi mắt một mí, cùng với nụ cười rất đẹp, luôn mặc đồ màu trắng, hiện lên vẻ tinh khôi, trong sáng. Tính cách thì khỏi phải bàn, theo như cô ấy liệt kê trong truyện thì rõ ràng cũng không phải là hoàn hảo lắm, phải không? Chính vì thế cô ấy mới càng đáng yêu, mình cho là vậy. Tác giả chẳng bao giờ miêu tả cô ấy là xinh đẹp, mình cũng thấy nếu chỉ có bấy nhiêu thì cũng không thể kết luận là xinh đẹp hay không, có bao nhiêu cô gái trong truyện còn xinh hơn cô ấy. Còn nhân vật Bùi Dực nữa, ngoại hình hoàn hảo, “văn võ toàn tài”, nhưng theo lời Tiểu Mễ miêu tả, anh ấy đâu phải thiên tài, anh ấy cũng đã rất chăm chỉ và cố gắng để có kết quả như vậy phải không? Vì vậy, mình nghĩ những nhân vật của MHK không hẳn hoàn hảo đâu (đặc biệt là về tính cách hoặc số phận), tuy nhiên các nhân vật hiện lên thật đẹp qua cách mô tả của tác giả, cứ như tác giả nhìn họ qua lăng kính của ánh sáng vậy.
    MHK thực sự có tài miêu tả tâm trạng cảm xúc của nhân vật, thật đấy, mình thực sự cảm thấy hiểu tâm lý nhân vật và đồng cảm với tâm trạng nhân vật, mình đã khóc rất nhiều lần khi miêu tả những đoạn tình cảm buồn, thậm chí là những chi tiết nhỏ miêu tả trạng thái nhân vật. (Minh hy vọng những bạn đọc chưa từng khóc khi đọc truyện, hoặc không thích những cảnh sướt mướt cũng đừng cười hoặc coi thường mình nhé)
    Mình muốn trích dẫn một câu của GS Ngô Bảo Châu “Cuộc sống của mỗi người bị hạn chế trong không gian và trong thời gian. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc sống, tại mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị trí. Trang sách chính là cửa sổ mở sang những cuộc đời khác, những thế giới khác. Và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời dọi vào cuộc đời mình.”

    Câu nói đó thật hay phải không, chính vì vậy, nếu những trang sách của MHK có hơi lãng mạn hoặc xây dựng những típ nhân vật hoàn hảo thì âu cũng là lẽ hết sức bình thường, bởi vì mình nghĩ đó là những nhân vật, những câu chuyện trong thế giới tưởng tượng, mà tưởng tượng thì luôn nghĩ tới những thứ đẹp, hoàn hảo và lãng mạn nhất mà! bạn nào hợp gu thì đọc, bạn nào không hợp thì thôi,
    Cá nhân mình nghĩ rằng: dù có đạt các tiêu chuẩn về nghệ thuật hay không, (cái này thì mình không đánh giá được) thì mình cũng thực sự khâm phục MHK vì đã chạm đến, cũng như khơi dậy nhiều cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình mỗi khi đọc các tác phẩm của bà, dù là vui hay buồn. Cô giáo mình đã từng nói, mỗi giọt nước mắt rơi khi đọc những trang tiểu thuyết giống như một cuộc thanh lọc tâm hồn vậy, mình nghiệm thấy thật là đúng (nhưng cũng vì vậy mà có khi cảm thấy già hơn)
    Về truyện này, mình thực sự đau xót cho Tiểu Mễ khi Bùi Dực, người mà cô yêu qua đời và cái cách mà cô thực hiện khi phải đối mặt với nỗi đau đó. Các bạn biết không? Khi người mình yêu thương nhất mất đi, mình sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ hay suốt đời cứ sống mà ôm ấp bóng hình người chết, đó là câu hỏi mà có lần mình cũng nghĩ đến và lúc đầu cũng suy nghĩ y chang Tiểu Mạn: nếu quên đi người đã mất thì họ sẽ đau đớn lăm, hụt hẫng lắm (nếu họ còn cảm nhận được) và mình sẽ thật tội lỗi; nhưng mình thật sự rất vui mừng vì cuối cùng cô ấy có thể mở lòng với Doãn Dương Diêu để mang lại hạnh phúc cho cả 2 người. Thật tình mình chẳng quan tâm chuyện có vô lý hay không (về bệnh tim của DDD), bởi vì đó mới là cuộc sống, bên cạnh những thực tế khắc nghiệt, luôn có cả những phép nhiệm màu mà, nếu nó xảy ra trong truyện thì cũng có sao đâu, một cái kết hạnh phúc sẽ luôn đem lại hy vọng (chứ nếu đã trải qua một cái chết ở đầu truyện ròi mà còn chứng kiến một cái chết khác ở cuối truyện nữa thì buồn quá).
    Mỗi người có một cảm nhận khác nhau, mình chia sẻ những cảm xúc của mình ở đây. Mình thấy mọi người có ý kiến thật là tuyệt vời, dù khen ngợi hay chê bai thì chứng tỏ mỗi người đều đã đọc và từng có cảm nhận về cuốn truyện cũng như chia sẻ những cảm xúc đó với người khác, thế là các bạn đã từng đến thế giới đó rồi, còn có thích nó hay không là tùy, không thể áp đặt và ép buộc. Cám ơn các bạn đã chia sẻ những cảm nhận này với tôi

      • Mèo
      • February 14th, 2011

      Khụ, Minh Hiểu Khuê là nhà văn 9x.

  5. Truyện này của Minh Hiểu Khê tôi ko thích cho lam vì nhân vật nữ Tiểu Mễ quá ích kỉ, chỉ biết khóc va khóc trong những lúc Diêu đang rất cần cô, mọi chuyện đang rất cần cô để giải quyết thi cô chỉ biết khóc va khóc. ko phải khi nào khóc cũng giải quyết được tất cả đâu. hay la cô muốn để người khác thương hại? quá ích kỉ cho bản thân đấy!!!!!!

    • heo
    • March 26th, 2011

    truyen nay thanh phim roi

    • nhoxni
    • March 27th, 2011

    mình đã xem phim này rùi .hình như tác giả đã lấy từ phim đóa ra có tên là’thiên thần cho em’trên htv3 năm rùi mình cảm thấy hay nhưng trong phim thì đường diệu thành với tiểu mễ nhưng anh ấy cũng ra đi mãi mãi kết thúc rất bùn và tội cho tiểu mể.các bạn hay đọc thử tiêu thuyet co tên ‘cho anh hôn em một cái nào’ tác giả là dịch phấn hàn rất hay dóa

    • quynh
    • March 31st, 2011

    đọc truyện MHK có cảm giác như xem một bộ phim Hàn cười có khóc cũng nhiều nhưng tất cả đều nhạt đọc xong thì thôi chả có chút tình cảm gì nữa :D giải trí thì thà đọc một truyện nào đó điên rồ chút cũng được phi thực tế cũng xong như nó thực sự buồn cười. Nói chung TG thực sự chỉ viết truyện cho tuổi teen ngây thơ mộng mơ.

    • trang
    • April 13th, 2011

    ban oi post len cko moi nguoi dok kai nao

    • chiemphong
    • April 14th, 2011

    Reading Cafe chỉ viết các bài cảm nhận chứ không post truyện bạn ạ. :)

      • thu
      • August 26th, 2011

      chẳng biết nói j nữa.chán.sao lại như thế?không thích nói nhiều đâu.cuộc sống cũng mệt lắm rồi.hơi đâu ma đi tranh luận

    • yan
    • April 17th, 2011

    Đọc xong, từ đầu đến cuối mình chỉ có một cảm giác , là “đau”. Đau vì chỉ vì một trái tim, một thứ duy nhất gắn kết với Dực, tiểu Mễ lại xem người khác như Dực, một mực xem mình như thiên sứ, muốn người kia thay đổi giống Dực. Cô ấy muốn một bản sao sao?. Đau vì đối với 2 người bọn họ, có lẽ Tiểu Mễ không xứng. Tình yêu của cô mâu thuẫn và gượng ép, còn có cả ích kỷ nữa. Đau vì cô được một người rất hoàn hảo không tỳ vết yêu thương, nhưng anh ấy lại chết vì một cái lý do lãng xẹt. .
    Tôi có cảm giác, cho dù là happy ending, trong lòng 2 người họ vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ.

  6. Mình đọc truyện của MHK cũng mới đây. Trong tất cả thì thấy Bong Bóng Mùa Hè là được nhất. Còn Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu em thì ban đầu vì nghe mấy đứa bạn ca tụng nhiều quá nên đọc. Theo riêng mình thì truyện này đọc ban đầu thì được, càng về sau càng chán. Đọc xong chẳng đọng lại cái gì cả. MHK viết truyện non lắm, xử lí tình huống truyện gượng ép nữa. Tiện đây quảng bá 1 tí. Mọi người đọc thử Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa đi. Nên đọc.

  7. mìh thay cug~ hay màk. tuy ko thuc te cho lam. nhung do là 1 câu chuyen màk. mìh ít doc truyen ve tìh yêu vs lang man lam. nhung doc qua cuon sách này mìh da thay doi nhìu quan niem trong cuoc song. có the có nhìu loi và thíu sót nhung nó van rat hay.

    • jelly_fish
    • May 1st, 2011

    iris :
    Mình đã đọc qua truyện này rùi. Cốt truyện giống cuốn Yêu anh hơn cả tử thần của tác giả Tào Đình. Vì mình đọc “Yêu anh.. ” trước nên thấy giống, chứ so về thời gian ra tác phẩm thì mình không rõ. Chính vì thế nên đọc không thấy hứng thú lắm. Càng về sau cốt truyên càng đuối, nhân vật chính chỉ biết khóc và khóc. Túm lại truyện này coi 1 lần rùi thui, chả đáng bỏ ra 99k để mua 1 cuốn . Được mỗi 1 cái là lời bài hát trong truyện hay ^^

    đây là lời bài “đồng thoại” của Quang Lương a’k! hay cũng phải thôi!

    • quangtuan100
    • May 4th, 2011

    khi mọi người yêu một ai đó rồi một ngày người ta biến mất, bạn ko thể gặp, ko thể nhìn thấy, ko thể chạm vào, ko thể cảm nhận thì lúc đó bạn cũng sẽ ích kỉ giống với nhận vật nữ chính này.
    nhân vật là một phần con người khác trong bản thân bạn mà bạn ko dám hoặc ko thể thể hiện ra bên ngoài.
    lúc gặp được một ai đó có hình bóng của người mình yêu trong đó thì chắc chắn bạn ko thể nén nổi mình quay đầu lại và mãi nhìn theo người ta..
    tình cảm là thứ dai dẳng và ám ảnh mỗi người… cảm nhận truyện và thông hiểu nhân vật có lẽ sẽ thấy chính mình trong đó.

    • phamthanhha48
    • May 6th, 2011

    Hãy cho tôi ba từ:
    Nhạt nhẽo
    Khiên cưỡng
    Vô nghĩa

    • Rinna
    • May 7th, 2011

    Cúôn này mình đọc mà khôngcảm nhận được gì cả. Nhạt tếch. Tả cảnh siêu tệ. và đã có lần mình định từ bỏ vì cả quyển sách dài độ 600 trang mà nội dung thì cũng chả đặc sắc gì.Cuốn này làm mình thất vọng về MHK ghê gớm. Trong những tác phẩm của MHK, chỉ thấy được nhất là Liệt Hỏa như ca mà thôi.

    • qanhngoc
    • May 12th, 2011

    minh` tha^y’ truye^n cung~ kha’ da^y’ chu’
    du`ng wa’ doi` hoi?
    cac’ ban. thu? vie^t’ duoc. 1 quye^n? truye^n. nhu the^’ xem nao`

      • chiemphong
      • May 12th, 2011

      Trong mấy người có ý chê ở đây cũng có vài người viết truyện nghiệm ra đều hay hơn đứt cuốn này của MHK đấy em ạ.

      Tuy nhiên, không nên dùng cái luận điệu “làm được không mà chê”, trẻ con lắm. Nhà phê bình văn học nhiều người có sáng tác đâu mà họ vẫn “phê bình” đấy thôi.

  8. Tôi rất thích cách bình luận của bạn chiếm phong rất có cơ sở. Nhưng tôi nghi chung ta bình luận để kết nối và hiểu nhau hơn chứ không phải là cải nhau. Các bạn đều là những người yêu sách mà.

    • daikho
    • May 20th, 2011

    Mình thix truyện này tuy truyện vẫn còn nhìu điểm chưa hay.Gấp sách lại rồi mà cứ cảm thấy nghèn nghẹn. Khi đọc có lúc khóc, lúc cười nhưng khi cười lại cũng có gì chua xót.Nhìn lại quyển sách thì nhận ra mình đã vô tình đánh dấu lại nhìu chỗ, mà chỉ toàn những lúc Dực và Tiểu Mễ bên nhau. Có hờn dỗi, có yêu thương, có hạnh phúc… Yêu nhau phải là thế. Nhưng trong lòng vẫn cảm nhận đc 1 tình yêu ghi lòng tạc .Những lời ngọt ngào cứ vương vấn mãi. Tình yêu của họ khiến mình nhìn lại bản thân.Chưa thể yêu trọn lòng như thế.
    Và cái kết khiến mình ko ưng ý chút nào, hụt hẫng. Biết là TM yêu Dực, 1 tình yêu “khắc cốt ghi tâm”, nhưng mà cuối cùng lại nói rằng đã yêu Diệu rồi. Biết là Dực mong TM hạnh phúc nhưng lại cảm thấy trái tim đã từng trao cho anh đã ko còn nguyên vẹn nữa . Biết là thời gian sẽ làm vạn vật đổi thay nhưng chắng lẽ ko thể sống để yêu 1 người mãi mãi.
    Nếu người ra đi là TM, chắc Dực sẽ ko bao giờ làm vậy, yêu thêm 1 người và giấu người khác trong tim.

      • Dory
      • July 25th, 2011

      mình cũng có ý kiến như bạn, theo mình cảm nhận, Tiểu Mễ không hề yêu Diêu, nếu có ở bên anh ấy cũng chỉ vì cô muốn anh ấy được sống tốt còn Tiểu Mễ chưa bao giờ quên Dực, anh ấy mãi là người con trai mà cô yêu thương nhất :)

  9. mminh chua doc truyen nen chua co nhan xet gi.Nhung minh nghi cac ban nen dung hoa moi quan he mot chut.

    • lacrime
    • June 9th, 2011

    mình thích truyện này, đọc truyện này giống như đang xem một bộ phim

    • jelly_fish
    • June 9th, 2011

    mình thấy ghét tính cách những nhân vật nữ chính của MHK vì họ đều thật ích kỉ và vô cùng bướng bỉnh nhủng trong tất cả sách của chị này em chỉ thấy mỗi quyển này là ổn còn mấy quyển khác nói hok fa?i khen chứ đọc chán ghê nơi ,cứ như là truyện tranh vậy a’k!

    • Vvan
    • July 6th, 2011

    Em cũng đã đọc qua rồi. Sách có rất nhiều thể loại. Tuỳ vào ai thích đọc thể loại nào thôi. Theo ý kiến riêng của em thì truyện này thì tô đậm màu hồng của tình yêu. Dành cho các bạn nào mơ mộng, lãng mạn thì thích hợp hơn.. Bản thân em thấy truyện rất hay, có đoạn kết thì không được ưng ý lắm. Cứ cảm giác nó gấp rút sao đó. Nhưng em rất thích các nhân vật trong truyện, mà thấy ai cũng chê nhân vật Tiểu Mễ hết. Con người mà, đâu ai hoàn hảo. Em nghĩ vì chúng ta chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy nên khó có thể cảm nhận được hết.

    Đặc biệt em rất thích các lời bài hát trong truyện. Em biết 1 bài trong số đó là Tonghua (Đồng Thoại). Các bài còn lại thì em tìm không được. các anh chị trong diễn dàn có biết thì cho em xin cái reply ạ. :D

    Thấy mọi người phê bình cuốn sách mình thích nhiều quá nên cũng thấy buồn. Dù gì cũng là ý kiến và sở thích riêng của mỗi người, nhưng mong mọi người giữ hoà khí tí. Vui vẻ cả nhà!! ^^

    • Jane
    • July 9th, 2011

    Mình đã đọc được 3 truyện của MHK: Sẽ có thiên thần thay anh yêu em,Dư vị trà chiều và Bong bóng mùa hè.
    Về cá nhân mình, mình cảm thấy quyển Sẽ có thiên thần thay anh yêu em rất hay và rất cảm động. MHK cũng đã cố gắng hết sức để khắc hoạ được tính cách riêng biệt của từng nhân vật chính. Bùi Dực với một tình yêu nồng nàn và sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Doãn Đường Diêu tính tình ngang bướng, cô độc và được ví như cây oải hương thanh khiết “chỉ khi có người nào thật lòng đến bên anh ấy thì anh ấy sẽ mở lòng đón nhận”. Bùi Ưu với một tình yêu đơn phương mãnh liệt….
    Có thể nhiều người cho rằng MHK đã viết quá lằng nhằng về chuyện Tiểu Mễ vì trái tim của Bùi Dực mà đến bên Đường Diêu nhưng rồi cái kết lại quá đơn giản. Riêng mình, mình thấy cách viết như thế đã đưa được cảm xúc vào lòng người… Khi mình đọc những đoạn ấy, mình cảm thấy lòng man mác buồn về chuyện tình của Tiểu Mễ, về sự cao thượng của Bùi Dực và sự đau khổ tột cùng của Đường Diêu khi biết sự thật.. Có thể ngoài đời e là rất hiếm có được những chuyện như thế này, nhiều bạn cho rằng quá mơ mộng, quá sến nhưng khi các bạn đã bước chân vào thế giới tiểu thuyết thì các bạn cũng đừng nên cứng nhắc như khi chúng ta ở hiện thực, hãy cứ thư thả mà cảm nhận được từng lời văn, từng ẩn ý của MHK hay những tác giả khác gửi gắm cho chúng ta. Không phải là ngày một ngày hai họ có thể viết ra được một câu chuyện, viết ra được những chuyện tình như thế này.
    Có lẽ cái happy ending của truyện này làm các bạn thấy nó quá mơ hồ. Nhưng thật ra MHk có thể viết 1 cái sad ending thì mới giống tiểu thuyết chứ nhỉ! Nhưng không, MHK đã không làm như vậy, MHK lại cho Đường Diêu được sống. Nghĩa bóng MHK muốn nói, Doãn Đường Diêu rất hận Tiểu Mễ vì đã lừa dối mình nhưng càng hận thì lại càng yêu, vì thế, khi Tiểu Mễ nói rằng nếu anh chết thì cô sẽ hận anh, thì… anh ấy đã không chết, vì anh ấy yêu Tiểu Mễ và vì tình yêu giúp anh ấy có ý chí nghị lực để vượt qua. Nghĩa đen của nó thì mở rộng ra cho mọi quan hệ. giữa bạn bè, giữa người thân…. chỉ cần họ có lòng tin, ý chí, nghị lực thì điều thần kỳ cũng sẽ có thể xảy ra.
    p.s: đây là những suy nghĩ của mình, còn nếu mình có hơi quá lời thì mong các bạn bỏ qua. Mỗi người đều có quyền thik hay k thik 1 ng nào đó,nhưng cũng đừng vì vậy mà bất hoà

    • thu
    • August 26th, 2011

    minh thay truyen rat hay.hiem khi co cot truyen hay dc nhu the

    • Người qua đường
    • September 5th, 2011

    Mình cũng cảm thấy câu truyện này cảm có chút gì đó không thực nhưng vẫn thích truyện này. Mình không muốn (và cũng không dám) bình luận về chuyện này mà chỉ muốn thể hiện tâm trạng của mình sau khi đọc thôi.Quả thực có chút gì đó hụt hẫng vì cái kết qua nhanh và hơi cường điệu. Thế nhưng cảm giác lúc ấy bao trùm mình là thực sự muốn bước vào câu chuyện ấy, cùng trò chuyện với những em bé “thiên thần” và cảm nhận không khí của tình yêu. MHK có lẽ căm ghét và bài xích bi kịch, vì theo tác giả, viết văn chính là để hạnh phúc,không phải vậy sao? Nhưng dù sao mình vẫn nghĩ, nếu cái kết có thể thay đổi một chút, coi như hình ảnh của Doãn Đường Diệu là tưởng tượng của Tiểu mễ mà thôi.Có lẽ như vậy thì cái kết rất chân thực mà không quá bi kịch.

    • Kendypham
    • September 6th, 2011

    ST:Câu chuyện kết thúc nhạt, trong sự tỉnh ngộ của Tiểu Mễ rằng tình yêu là hạnh phúc. Đem lại cho mình hạnh phúc chính là đem đến hạnh phúc cho Bùi Dực. Dẫu vậy, Minh Hiểu Khê có cần cường điệu vô cùng bệnh trạng của Doãn Đường Diêu để rồi sau đấy cho anh sống khỏe mạnh một cách kì diệu vậy không? Hơn nữa kết thúc quá nhanh. Sự dằn vặt của Tiểu Mễ khắc họa quá sâu sắc trong khi sự biến chuyển trong suy nghĩ để chấp nhận bước tiếp với Đường Diêu quá đột ngột. Mình có cảm giác chính Minh Hiểu Khê sợ kéo dài thời gian lưỡng lự Tiểu Mễ sẽ lại rời xa Đường Diêu. Suy cho cùng, sức sống và ánh sáng của câu chuyện nằm ở tình yêu cố chấp và sự chung thủy ích kỉ của Tiễu Mễ dành cho Bùi Dực.

    Câu chuyện có chung mục đích như P/s I love you. Nhưng Cecelia Ahern chắc tay viết, đưa câu chuyện diễn biến tinh tế với nhưng biến chuyển tâm lí tự nhiên. Minh Hiểu Khê còn mơ mộng với những điều kì diệu, khiến câu chuyện đẹp bi lụy với sự hồi sinh thần kì. Nhưng câu chuyện được thai nghén quá gấp ( kiểu Minh Hiểu Khê hơi bị vội đếm chữ ăn tiền -.-) Nhiều chi tiết chỉ xuất hiện một lần cho màu mè, những Tuyến nhân vật mang nhiều vai trò nhưng ko sử dụng hết.

    Mình thấy tiếc cho Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Nó giống như đứa em kém cỏi sau Bong bóng mùa hè, lặp lại một cách nhợt nhạt những ưu điểm của truyện trước mà lại quá đà khi tô những màu ảo ảnh.

    • Judy
    • September 21st, 2011

    MÌnh thì rất thích truyện này, có lẽ là do Bùi Dực :D

    • Yuna
    • September 30th, 2011

    Mình chỉ thích đoạn:
    “Anh sẽ thích em trong bao lâu.”
    “Mãi mãi.”
    “…..Mãi mãi như thế nào?”
    “Kể cả khi em không yêu anh nữa,kể cả khi em đã quên anh,kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn yêu em.”

    Thật lãng mạn. Tuy nhiên truyện vẫn còn nhìu điểm chưa hay và dài dòng, nhiều đoạn sướt mướt quá.

    • totam
    • October 1st, 2011

    mjnh chua doc truyen nay nhung chac chan minh se doc.hon nua moi nguoi co 1 quan niem rieng nhung tac gia da viet duoc cuon truyen nhu the nay thj chung to tab gia rat am hieu cuoc song tuy chua doc nhung minh rat men va kham phuc tac gia

    • cun
    • October 1st, 2011

    doc truyen la 1 cach nhung phaj pjt tan huong no nhe

    • pega
    • October 30th, 2011

    mình thấy MHK viết truyện cũng khá hay. Nhưng truyên sẽ có thien thần nhân vật tiểu mễ ích kỉ quá vì trái tim của Dực mà làm tổn thương Diêu biết bao nhiu lần còn Diêu lúc nào cũng tha thứ. hazz. bởi vậy mình ko thích nhìn tiểu mễ hạnh phúc đâu

  10. Có một đoạn đối thoại giữa đôi lứa đang tan vỡ:
    – Em à, mình chia tay nhé. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
    – Ok. Và sẽ có con tâm thần thay em yêu anh =))

    (đọc được ở đâu đó trên mạng)

      • Chiễm Phong
      • November 1st, 2011

      Đệ bét kiếm à, mình đã like hội “Sẽ có đại gia thay anh yêu em” trên facebook đấy. :”>

    • sun archipelago
    • November 5th, 2011

    ctiết chiếc khuyên = kim cương của nv nam chính đc lặp lại nhiều lần. mình chẳng hiểu tg có dụng ý gì nhưng mà nó tạo ác cảm cho mình.chẳng nhẽ nv nam chính kô có gì đáng chú ý sao? vật chất tạo nên hình tượng ư? hay là do tg… đại loại là đag đọc mà mình muốn nhào zô đấm nam chính quá (mọi ng thông cảm, khi tức giận là mình lại nổi máu giang hồ !?!)

    • poo
    • November 9th, 2011

    tính đọc thử nhưng xem wa cốt truyện là ko muốn đoc r`, kòn pong póng mùa hè ấy hả… ối giời kái truyện tầm fào ấy, khúc đấu đọc thỳ thấy kòn đc đc, kàng đọc kàng ko hỉu MHK đang nghĩ j trong đầu nữa, giống như dân ngịp dư đang viết truyện, 1 kết thúc so bad, đọc xong muốn wăng kún truyện, ko bik mấy ng` China ngĩ sao?????

    • Chippie Nguyễn
    • November 16th, 2011

    đọc đc 70% tớ cảm thấy nhàm chán, tình tiết tr. cũng chỉ xoay quanh bao nhiêu ấy, nhân vật TM ngoài cười, khóc, “cắn môi bật máu”, đau khổ thì k có gì nhiều. Lúc đầu đọc thì còn rất đồng cảm w nhân vật, càng đọc nhiều hơn càng thấy TM có gì rất quá đáng và yếu đuối làm tớ càng đọc càng nãn k muốn đọc tiếp.

    • Kang jun ki
    • December 7th, 2011

    hjx, cac ban binh luan tr the nay sao minh dam tim doc day, minh so cam giac dau don va hut han lam

    • Jessica Miu
    • February 10th, 2012

    Chào bạn, nhà bên mình có mục lục truyện đã và đang tiếp tục cập nhật những truyện tiểu thuyết hiện nay đang có. Trong đó ngoài ra mình còn là 1 trang dành giời thiệu truyện hay nhưng mình lại ít khi viết bình truyện nên hay tìm kiếm ở những nới có bình truyện hay có chính kiến và quan điểm luận rõ ràng
    Mình thấy nhà bạn có những bài bình luận về truyệh được viết rất cứng tay và viết theo 1 cách đứng trên lập trường riêng của chinh mình (mình không nhận xét ý đó đúng hay sai vì mọi bình luận điều có qua điểm riêng từ cảm nhận của chính mỗi người) vì vậy mình xin mạn phép được đem bài bình luận này về blog mình đăng trong phần giới thiệu sách “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, bài bạn sẽ đăng sau phần nội dung truyện và nằm trong mục cảm nhận bạn đọc, ngoài ra mình cũng sẽ dẫn rõ nguồn về web bạn
    Vì tính chất thời gian không biết khi nào bạn sẽ trả lời và vì mình cũng sắp đi học lại nên mình xin mạn phép đem bài về trước, từ đây cho đến 14/2 là ngày mình sẽ đăng bài nếu trong khoản thời gian đó bạn đã đọc và không đồng ý hoặc bạn chấp nhận nhưng có những điều mình cần lưu ý thì mong bạn sớm trả lời mình để mình edit lại bài
    Nếu bạn đọc thư này khi mình đã đăng bài thì bạn cũng cứ trả lời mình để mình hiểu rõ ý bạn, lúc đó nếu có j mình sẽ lập tức edit lại theo ý bạn ngay!
    Thân
    P/S: Đây là địa chỉ web nhà mình: http://jessicamiu.wordpress.com/
    bạn có thể tham khảo những bài mình đã đăng ở đây sao đó trả lời mình ở bất cứ bài nào bạn muốn và xin cho mình rõ cái kí tên là Reading cafe để mình biết đó là bạn nhé!
    Cám ơn bạn đã chịu khó đọc bài của mình!

      • Chiễm Phong
      • February 11th, 2012

      Reading Cafe hầu như được check comment hàng ngày cho nên bạn đừng lo rằng sẽ bị trả lời muộn nhé.

      Về việc đem bài viết ra khỏi Reading Cafe, Reading Cafe đã có quy định rõ ràng tại mục Quy định sử dụng. Bạn chỉ cần tham khảo và làm theo nó là đủ. :)

        • Jessica Miu
        • February 12th, 2012

        Cám ơn bạn ^^! thanks

    • horizon
    • March 4th, 2012

    Vưà lôi cuốn này ra đọc laị , hồi đó tính tặng vợ quyển này nhưng m đọc xong thì chẳng giám nữa :-| . Tình yêu cuả TM và Bùi Dực đẹp cảm động thế mà rẹt caí BD chết TM lại yêu tên Diêụ vì “traí tim” ??? nêú mình hi sinh vì vợ thì chẳng hiến tim cho ai đâu sợ cô âý laị giống TM thì chết :-P .. Ending cuả truyện mình thâý không vui tí naò dù BD đã chết muốn cho TM có được 1 thiên sứ mang laị hạnh phúc cho cô ấy nhưng có cần tình tiết vì traí tim cuả ngươì yêu cũ không .Tưạ đề truyện naỳ phaỉ là “Anh sẽ trao tim cho ngươì khác yêu em “mới đúng :) Nêú là mình m sẽ cho TM chết cùng vs Buì Dực 2 ng gặp nhau hạnh phúc trên thiên đàng thì vui hơn. Truyện theo mình không phù hợp với ngươì đang yêu

    • rua
    • April 14th, 2012

    sao người phê bình nhiều thế đọc tới chán luôn .Nhưng chỉ có Chiễm Phong là rất mực từ đầu đến cuối là thực rất mực phê bình.Còn các bạn khác cũng đừng quá quan trọng hóa vấn đề ,nhưng Chiễm Phong đừng quá chỉ trích người khác.
    Tuy tôi đã đọc truyện này cách đây không lâu nhưng nó cũng đâu tệ như cấc bạn phê bình ,mà này khi phê bình hay góp ý thì đừng có chỉ trích ,cạnh khoé nhau cứ như cãi lộn ấy.
    Mà thôi kệ các người chứ tôi thấy truye

  11. những truyện trc đây thì m ko để ý, nhưng từ bộ Liệt Hỏa Như Ca thì MHK đac có nhiều đầu tư hơn cho logic truyện… khi đọc phần kết lại của LHNC có thể thấy MHK đã có nhiều suy nghĩ để lựa chọn con đường đi tiếp cho tp..

    tuy nhiên, ở bộ Thiếu Nữ Toàn Phong, MHK lại lặp lại 1 điểm trừ đáng buồn là kết thúc gượng ép… có thể thấy đầu tập 4, MHK rất đầu tư cho trận đấu jữa Bách thảo và Katou, nhưng các trận đấu sau thì vô cùng hời hợt, như kiểu viết ép cho kịp thời hạn nộp bản thảo ấy… đọc tập 4 mình rất ức chế khi MHK chẳng giải quyết mọi nút thắt cho gọn gẽ… đọc xong truyện, cứ có cảm giác tức tức… tuy nhiên, dù sao cũng phải thông cảm cho MHK vì viết văn ko phải là chuyên ngành cô theo học ở đại học…

    dù sao thì truyện của MHK cũng chủ yếu dành cho những cô nàng mơ mộng và ko quan trọng cốt truyện lắm…

    đọc TNTP mình thấy khá nhẹ nhàng, ko phải lo nghĩ nhiều nên thấy thư giãn khá tốt… dù sao mình vẫn thích MHK hơn Quách Ni (Girlne Ya)

    • hoathachthao
    • May 15th, 2012

    Đây là lần đầu tiên mình đọc tiểu thuyết của tác giả Minh Hiểu Khê nên những gì mình viết chỉ đơn thuần là những cảm xúc của mình mà thôi. Khi đọc cuốn tiểu thuyết này mình biết xét về phương diện văn học mà đạt tới độ xuất sắc thì có lẽ tác phẩm chưa đạt tới nhưng dẫu sao nó cũng làm hài lòng những người có lối sống lãng mạn.Theo mình nghĩ mỗi người đều có một cảm nhận riêng tùy theo tính cách của mình. Có thể bạn là một người hay mơ mộng cũng có thể bạn là người rất thực tế chính vì thế có người cho đó là một câu chuyện hay cũng có người cho đó thật chẳng thú vị chút nào. Phong cách viết văn của Minh Hiểu Khê rất lãng mạn bay bổng và có thể những chuyện như thế sẽ chẳng thể nào xảy ra ở đời thực.Trước đây mình đã từng suy nghĩ nếu mình yêu một người mà người đó mất đi liệu mình có đủ can đảm dũng khí để tiếp tục sống và bắt đầu một tình yêu mới hay không . Và khi mình yêu một người khác thì liệu có cảm thấy có lỗi với người đã mất và mình có thực sự yêu người khác được không hay chăng đó là một sự khỏa lấp của tâm hồn. MHK cũng đã đề cập đến điều này trong nhân vật Tiểu Mễ, trong con người cô luôn có một sự dày vò, giằng xéo khủng khiếp đến mức không phân định rõ tình yêu của mình nữa. Tiểu Mễ lúc đầu đến với Doãn Đường Diệu không phải là tình yêu có chăng đó chỉ là sự ngộ nhận, sự khao khát đến tột cùng của yêu và được yêu. Nhưng dần dần tình yêu đó đã đến lúc nào không hay đến mức Tiểu Mễ còn không dám đối diện với sự thật.Tiểu Mễ không bao giờ hết yêu Dực, mãi mãi cô vẫn yêu Dực. Nhưng điều đó không thể nói tình yêu Tiểu Mễ dành cho Doãn Đường Diệu là giảdối, đó cũng là tình yêu thật, một tình yêu không phải sự thương hại nữa, không phải để khỏa lấp nỗi đau nữa mà đó là một tình yêu lớn, một tình yêu mãi mãi không có sự ích kỉ nữa, một tình yêu của bao dung và tha thứ. Chúng ta không thể sống mãi với quá khứ , không phải là bạn bỏ quên nó đi nhưng hãy cất giữ nó vào trong tâm hồn bạn để nó mãi mãi là một hồi ức đẹp. Nếu có thể bạn hãy cứ sống với những mơ mộng của bạn có thể nó khômg thực tế nhưng đơn thuần nó làm cho bạn hạnh phúc và biết hi vọng.

    • Nguyen
    • May 17th, 2012

    Lần đầu tiên mình tiếp xúc với truyện của MHK là mượn ở thư viện cuốn Liệt hỏa như ca. Một đứa bạn mình bảo mình nó rất hay, mình cũng thấy tò mò nên mượn về coi thử. Cộng nhận rằng một cốt truyện khá lạ mà mình chưa được đọc trước đó bao giờ. Mình cũng thật sự ấn tượng với cách viết của tác giả.
    Khi đọc xong Liệt hỏa như ca, mình bắt đầu đi tìm thêm vài cuốn khác để đọc. Cuốn tiếp theo là Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em. Nghe nói nó cũng khá nổi tiếng, được làm thành truyện tranh và phim luôn. Vậy là quyết định dành thời gian đọc cuốn truyện này.
    Mở đầu bằng một kí ức mờ ảo không rõ ràng như êm đềm chậm rãi. Mình khá thích kiểu mở màn như vậy, gật đầu, mình quyết định mua về đọc. Nhân vật Tiểu Mễ, Doãn Đường Diêu và Bùi Dực, quả thật đã được lí tưởng hóa theo cách mơ mộng của MHK, không có thật. Mình không thích tính cách hơi cứng của các nhân vật, nhưng mình lại tìm thấy được cái cảm xúc về tình yêu của MHK khi viết truyện này. Mỗi một lần nhìn thấy cách nhân vật biểu lộ tình cảm, tuy theo những cách khác nhau, nhưng lại thật hơn bao giờ hết, khiến mình quên hẳn cái thiếu xót kia.
    Nhưng đến cái kết, vèo một cái, mình đã thấy hết truyện mất rồi, cái kết quả thật khiến mình cảm thấy hơi hụt hẫng. Chỉ như vậy thôi sao?
    Tình yêu của Tiểu Mễ đối với Bùi Dực chỉ dừng ở ngay đó, từ lúc nào cô đã quyết định từ bỏ thứ tình yêu mà không thể từ bỏ ấy. Từ lúc nào cô bắt đầu quay sang yêu mến Diêu và mãi mãi ở bên cạnh Diêu. Một cái kết quá nhanh khiễn mình cảm thấy không “phục”. Mình muốn nhiều hơn thế ở đoạn kết, cảm thấy hơi tiếc cho tác phẩm này. Tuy vậy, mình không thể phủ nhận rằng mình đã bị cuốn hút vào cả câu chuyện này.

  12. cac ban cu noi wa chu tui phai cong nhan tac pham nay rat hay ,phai noi la hay nhat trong tat ca cac tac pham trung quoc ma to da tung doc ke ca la yeu anh hon ca tu than ,loi viet van qua khu song song voi hien tai rat hay khien cho doc gia nhu dang cam tuong chuyen tinh giua hai doi nhan vat chinh .loi van lanh mang va tru tinh .nhan vat khong can hoan hao lam chi the la du

  13. toi la fan cua mhk ,toi cam thay tieu me la mot nhan vat dang thuong chang qua co qa yue duc ma thoi ,toi rat mong moi nguoi se ung ho cau chuyen nay boi vi no rat y nghia .toi tin rang no se ko sen nhu cac ban nghi dau

    • Nguyen
    • May 18th, 2012

    Bạn lanan à, mình không có ý chê tác phẩm đâu. Truyện rất hay nhưng không thể phủ nhận cái còn sai sót. Về nhân vật, bạn nói đúng, nhân vật không cần phải quá hoàn hảo. Tuy vậy, cái mình nhấn mạnh hơn cả chính là phần kết quá nhanh chóng và hơi hời hợt, nên mình thấy hơi tiếc. Chỉ vậy thôi…
    À, nếu bạn là fan của MHK, mình nghĩ bạn sẽ thích đọc truyện Liệt hỏa Như Ca đấy.

    • Bảo
    • May 23rd, 2012

    mình không hiểu kết thúc truyện gì hết đó mình không biết cuối cùng Tiễu Mễ có lấy Doãn Đường Diệu không nữa hả???

    • loan
    • May 24th, 2012

    Mình vừa đọc xong cuốn này, định tìm trên mấy diễn đãn xem dân tình ý kiến như thế nào. xem ra quan điểm của các bạn cung không có gì bất ngờ lắm, nhưng lại thấy ngứa chân ngứa tay không chịu được nên cũng xin có mấy lời gọilaf cho thõa nỗi lòng mình.
    Thật sự sách của MHK mình mới chỉ đọc cuốn Bong bóng mùa hè và cuốn này, công nhận BBMH hay hơn cuốn này nhưng với cảm nhận của mình mà nói thì tất cả những lời chê của các bạn điều đúng.
    Đúng là văn Phong MHK chưa đạt đến độ chín, tuy cốt truyên có mới mẽ nhưng chưa chặt chẽ. Nhân vật bị bóp méo đến đáng sợ, phần kết thì đọc xong thấy tức phát điên, chưa giải quyết hết các vấn đề đặt ra trong câu chuyện. vv vv…. thật ra các bạn đều nói hết rồi, tôi không phủ nhận những cao kiến của những bạn không thích tác phẩm này nêu ra ( các bạn nói đúng cả mà)
    Thế nhưng tôi lại nằm trong top người thích tác phẩm này, mặc dù đọc xong điều ức nhất là cái kết thúc chưa tới nơi của tác phẩm này ( kể cả Bong bóng mùa hè cũng thế), nhưng ở khía cạch khác tôi thích vì khi tôi đọc tôi cứ cười mãi, mặc dù truyện buồn và khá nhiều nước mắt của các nhân vật nhưng nó khiến tôi nhìn thấy có tình yêu và tin là nó có thật trong cuộc sống (hay luôn giữ được hy vọng là nó có thật trong cuộc sống cũng được), tôi thích tình yêu ngây ngô mà điên cuồng của Diêu, tôi thích tình yêu âm thầm lặng lẽ của Bùi ưu, tôi lại hơi không thích sự toàn mỹ trong tình yêu và con người của Dực (có lẽ trong cuộc sống không ai như thế nên anh ta mới chết ). Tôi đọc sách chưa nhiều nhưng nếu nói về tình yêu tôi cũng công nhận sách này không hay, nếu đặt nó bên cạnh những cuốn sách khác tôi thích như Đồi Gió Hú, Cuốn theo chiều Gió….. Thật sự mà nếu đem sánh tôi cung phì cười vì sự khập khiễng và nhiều bạn cũng sẽ vậy.
    Nhưng trong cuộc sống hiện tại quá xô bồ và nghiệt ngã tôi trong lòng muốn tìm một góc riêng để tôn thờ những tình yêu có thật góp nhặt cho cuộc sống những hạnh phúc mong manh, có lẽ hơi ảo tưởng nhưng những ảo tưỡng đó lại giúp tôi tô màu cho cuộc sống hiện thực của mình. Dù sao thì cách đây không lâu tôi đã đau khi đọc ‘Xin lỗi em chỉ là con đĩ” mặc dù không một chút hối hận khi đọc nó, nhưng đọc xong thì……, vì thế tôi bỏ qua những cái chưa tốt của tác phẩm mà yêu quý nó. Vẫn mong rẵng lần sau tác giả viết tốt hơn chắc tay và cẩn thận hơn và NXB đừng để một cuốn sách còn nhiều khuyết điểm như vậy xuất bản nữa, cần bien tập kỹ càng hơn, nghĩ cho văn chương và người đọc một chút. Cuối cùng tôi vẫn rất thích tác phẩm này
    Có lẽ là quá dài chắc không ai đọc nhưng tôi thấy thõa lòng rồi

    • Nguyen
    • May 26th, 2012

    Mình đồng tình với ý kiến của bạn Loan đấy. Mình cũng cảm thấy tác phẩm của MHK tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng không thể nói là nó không hay. Vậy nên nếu lần sau MHK còn ra tp mới, mình cũng không mảy may suy nghĩ để cầm lên đọc.

    • Nhật Hạ
    • June 14th, 2012

    Mình mới đọc một số bài trên Reading cafe thôi, không nhiều, nhưng mình thấy rất ngạc nhiên là những bài bình luận về các tác phẩm văn học Trung Quốc đương đại thuộc kiểu ngôn tình đam mỹ (xin lỗi, mình cũng không rõ tên của dòng sách này) của một số tác giả như Cố Mạn, Minh Hiểu Khuê, Tào Đình,… thì lại được rất nhiều người comment, tranh luận sôi nổi xôm tụ; còn những bài viết về các tác phẩm văn học kinh điển, những danh tác thì ít ỏi lèo tèo, thậm chí không có ai. Thế là sao?

      • Chiễm Phong
      • June 14th, 2012

      Vì là câu hỏi tu từ nên mình không trả lời làm gì. Mình chỉ thắc mắc, thế thì sao?

        • Nhật Hạ
        • June 15th, 2012

        Vì là câu hỏi tu từ nên mình không cần ai trả lời. Mình đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Chỉ là mình muốn đặt câu hỏi để mọi người tự có câu trả lời của họ thôi. Việc ít, hoặc không có ai comment những bài viết về các danh tác chỉ khiến mình ngạc nhiên và buồn thôi.

        • Chiễm Phong
        • June 15th, 2012

        Ừ nhưng câu “thế thì sao” của mình không phải tu từ. Mình thắc mắc vì 4/8 comt của bạn khi comt cho Reading Cafe đều nằm trong mấy cuốn mỳ ăn liền, mấy cái còn lại cũng khó nói là comt cho danh tác kinh điển, đặc biệt là kiểu không-có-ai-comt như bạn nói. Đến chính bạn cũng comt như cách bạn phê phán cơ mà. Dĩ nhiên bạn có thể nói có lý do này lý do kia nên comt thế, vậy người khác cũng có lý do này lý do kia, sao lại phê phán người khác?

        Nói chung mình cũng có thể đoán ra cái hàm ý trong câu hỏi tu từ của bạn. Cá nhân mình thì chẳng thấy có vấn đề gì cả, sao lại đáng buồn ? Sao phải comt mới tính là người ta có đọc danh tác đó ? Cứ comt là đều đọc và thích mỳ ăn liền sao ? Mà chắc gì người đọc truyện mỳ ăn liền đã không đọc, không coi trọng hay không thích danh tác ? Sao cái comt nó lại quan trọng thế ? Sao nó lại thành thước đo để phê phán nhau như thế ?

        Mình cũng có đọc Minh Hiểu Khuê này, Tào Đình này, Rachel Gibson này v.v… không lẽ đó là căn cứ để ai khác đánh giá là mình không-có-khả-năng đọc và hiểu danh tác hay sao nhỉ ?

        Vả lại, người suốt đời chỉ đọc những thứ danh tác trên cao mà không bao giờ thử sách chick-lit thì cũng không có khả năng hiểu sâu sắc giá trị của danh tác đâu, vì làm gì có thứ mà so sánh.

    • Nguyen
    • June 15th, 2012

    Là người không hiểu rõ về văn học lắm, nhưng mình cũng có câu hỏi. Chẳng phải những tác phẩm càng có nhiều khuyết điểm và có hai mặt đối lập tranh cãi nhau sẽ được nhiều comment hơn phải không?
    Mình là người mới, đọc cũng chưa nhiều, nhưng rất thích đọc sách. Nên liệu bạn có thể chỉ cho mình những cuốn truyện hay để đọc được không?

      • Chiễm Phong
      • June 15th, 2012

      Tác phẩm nào mà chẳng có người thích kẻ ghét, người khen kẻ chê, chẳng cứ phải là càng nhiều khuyết điểm mới càng thu hút. Danh tác cũng đầy khuyết điểm và bị bơi móc suốt chứ có phải là bất khả xâm phạm đâu. Không có gì hoàn hảo.

      Giới thiệu truyện hay thì… không phải bạn đang ở giữa blog review sách của bọn mình hay sao? Đã và vẫn đang giới thiệu sách ở đây mà.

    • Nhật Hạ
    • June 16th, 2012

    @Chiễm Phong: Có vẻ như bạn đang hiểu sai ý mình. Việc mình ngạc nhiện và buồn vì không thấy comment không phải là mình có ý phê phán mọi người. Mình cũng là người đọc tạp, không phân biệt sách đọc, vớ gì đọc nấy và như bạn nói, mình cũng comment cho sách mỳ ăn liền, cũng không comment cho danh tác. Như thế mình không có tư cách gì để phê phán ai cả, vì mình cũng như mọi người. Mình cùng không hề có ý nói những ai comt cho tác phẩm mỳ ăn liền là không đọc không hiểu danh tác. Bạn đang áp đặt suy nghĩ của bạn vào mình đấy. Mình ngạc nhiên và buồn, đơn giản là vì mình không tìm được cái mình cần. Mình vào Reading cafe để tìm sách hay và để hiểu hơn về những gì mình đã đọc, nhất là những tác phẩm mình không hiểu thì mình càng mong tìm được bài viết về tác phẩm đó, càng mong đọc được nhiều comment của mọi người để hiểu hơn. Những tác phẩm mình chưa đọc thì mình mong tìm được nhiều ý kiến chia sẻ để biết nó có hay không, có phù hợp với thj hiếu của mình hay không. Những danh tác, với mình thường rất khó hiểu, có khi mình đọc mấy lần cũng không hiểu và cảm được hoàn toàn, nên khi không thấy bài bình, không thấy comt thì mình buồn. Buồn do ích kỷ, đúng là thế. Còn ngạc nhiên là do mình nghĩ những danh tác như thế chắc chắn sẽ có nhiều người đọc, nhiều người comt, thế thôi. Ẩn ý trong câu hỏi tu từ của mình chỉ có thế, mình không sâu sắc cao xa gì để nghĩ đến những vấn đề như bạn nêu ra. Tóm lại là, mình không phê phán đánh giá ai cả, nên bạn đừng nghĩ về mình như thế. Thân.

      • Chiễm Phong
      • June 16th, 2012

      Nếu bạn không có ý như mình hiểu thì tốt. Tuy nhiên bạn nên rút kinh nghiệm về sắc thái diễn đạt của bản thân thì tốt hơn. Comt đầu tiên của bạn đọc thế nào cũng ra cái cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống phê phán người khác, chứ không hề diễn đạt cái ý mà bạn đang diễn giải ra.

      Ở một nơi đầy cá nhân tính như Reading Cafe, những comt mang sắc thái tiêu cực đều sẽ nhận được phản ứng nghiêm khắc chứ không dĩ hòa vi quý cho xong chuyện. Do đó mong bạn hiểu, thông cảm và lần sau rút kinh nghiệm. :)

        • Nhật Hạ
        • June 16th, 2012

        Nếu cách hành văn của mình khiến người khác hiểu nhầm thì mình xin lỗi, đơn giản là mình bày tỏ ý kiến của mình không được tốt lắm nên nhiều khi gây phản ứng phụ. Cám ơn bạn đã nhắc nhở. Thân.

    • Chiễm Phong
    • June 16th, 2012

    Không có gì đâu. ‘x’ Từ từ thưởng thức Reading Cafe, nếu có hứng thú mời bạn gửi review sách cho bọn mình.

    • duyen
    • July 17th, 2012

    COI XONG THAY MET WA’..CHANG NHO’ GI` NUA~ CA?..hinh nhu tgia ta? canh? thien nhien hoi nhiu`

    • Zany
    • August 1st, 2012

    Khi mới bắt đầu đọc truyện thì mình gặp được truyện này, lúc đầu đọc thấy cũng hay hay, cũng thơ mộng, cũng lãng mạn, tha hồ bay bổng. Khi đấy đánh giá truyện này ở mức: hay, đáng đọc. Nhưng sau này khi đọc qua nhiều tác phẩm hơn, thấy được nhiều điều hơn thì mình cảm thấy truyện của MHK chỉ cho bọn trẻ con 15 tuổi đọc là hợp. Từ giọng văn đến kết cấu, từ cách miêu tả nhân vật đến miêu tả cảnh, hâm chết đi được. Bây giờ mà thấy truyện nào của MHK là loại ngay từ vòng gửi xe.
    Mà hình như truyện của MHK cũng có hơi hướng lãng mạn dở dở giống Quỳnh Dao thì phải, đọc vài truyện của Quỳnh Dao cũng thấy bà ấy viết nhèo nhẽo thế nào ấy.
    Còn cái cô Tiểu Mễ trong truyện này nữa, nhìn thì có vẻ hiền lành, ngây thơ, sống hết mình cho tình yêu lắm, nhưng thực ra cũng chỉ là 1 đứa con gái ích kỉ và tàn nhẫn. Mình ghét cái kiểu con gái nào nhìn ngoài thì hồn nhiên, trong sáng mà bên trong thì giết người không dao bằng cái vẻ bề ngoài của mình (dù cố tình hay vô tình). Cũng may là tác giả này viết cái kết có hậu, không thì còn ghét Tiểu Mễ tợn hơn

  14. Mình thích truyện này vì những triết lí và tình cảm mà nó đem lại cho mình rất sâu sắc. Mình biết mỗi người có môt cảm nhận riêng nên không thể trách ai được.Nhưng thành thật thì cái kết vẫn chưa hoàn hảo lắm.Các bạn thử nghĩ xem, Diêu bị bệnh tim bẩm sinh nên nếu sau này TM và Diêu có con thì số phận nó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại giống Diêu? TM nói yêu Diêu quá đột ngột trong khi vẫn chưa quên được Dực Tình cảm của TM và Dực rất đẹp và trong sáng. Mình ngĩ thì cứ để cho Diêu ra đi như vậy sẽ thanh thản hơn, còn về phân TM thì cô có thể tìm người khác yêu và chăm sóc cho cô, không quan tâm đến quá khứ của cô, và người đó không ai khác thích hợp hơn là Bùi Ưu. Bùi Ưu yêu cô, yêu thầm lặng, sẵn sàng ở bên chia sẻ an ủi cô và cũng có vài điểm giống Dực. Nêu như sau khi Diêu “ra đi”thanh thản, TM có thể đến bên Ưu, tuy 2 người họ không yêu nhau từ đầu nhưng ít ra họ cũng hiểu nhau và lâu dần sẽ phát sinh tình cảm rồi gắn bó yêu nhau nhiều hơn, qua những sự việc trong quá khứ họ sẽ biết trân trọng người bạn đời của mình và sống thật hạnh phúc.

      • thuydo
      • September 15th, 2015

      Mình cũng nghĩ như vậy đọc truyện này chi tiết ám ảnh nhất là về nhân vật dực. Một tình yêu dịu dàng mà khắc cốt ghi tâm đến thế sao có thể kết thúc như vậy. Dù diêu cũng rất đau khổ nhưng mình thấy hai người vẫn k thích hợp.Nếu k thể giữ trọn ty vs dực. Nếu để kết thúc có hậu thì mình thấy ưu vẫn thích hợp hơn.tuy tg k khắc họa ưu nhiều lắm nhưng đặt họ cạnh nhau rồi lần đầu họ gặp nhau không gian dường như chỉ còn hai ng họ. Họ cũng có thể thấu hiểu nỗi đau của nhau cùng tưởng nhớ về dực. Cũng có thể thỏa mãn cho sự tiếc nuối về tình yêu của Tm và dực. Ưu cũng dịu dàng như Dực cũng mang một tình yêu sâu sắc với TM âm thầm sâu nặng chỉ mong TM hạnh phúc hi vọng vơi bớt nỗi đau trong cô..có lẽ ở bên ưu có lẽ TM cũng không cần day dứt đến thế tình yêu của dực dường như đã kéo Ưu đến gần TM hơn.

      Hi đó là suy nghĩ của mình khi đọc xong truyện. Mình cũng thích lời bài hát trong truyện. Đặc biệt là hình ảnh Bùi Dực và Bùi Ưu rất ấn tượng dịu dàng mà sâu sắc…..
      Hi
      Anh sẽ thích em trong bao lâu
      mãi mãi
      mãi là như thế nào
      anh yêu em kể cả khi em không còn yêu anh.kể cả khi em đã quên anh .kể cả khi anh không còn trên thế gian này thì anh vẫn sẽ yêu em.

  1. No trackbacks yet.

Leave a reply to vecnity Cancel reply