Quê hương tan rã – Chinua Achebe

.

Tựa sách : Quê hương tan rã – Things fall apart

Tác giả : Chinua Achebe

Dịch giả : Nguyễn Hiến Lê & Hoài Khanh

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn & Nhã Nam
.

~oOo~

.

Đôi khi có những quyển sách sau khi đọc xong, tôi có cảm giác trong lòng mình bỗng chứa một khối hồng cảm xúc khó lòng diễn tả, đến nỗi bản thân cứ lặng đi để suy nghĩ trải ra trăm nẻo đường tác phẩm đã gợi mở. Quê hương tan rã chính là một tác phẩm như vậy. Vấn đề là vào lúc ban đầu khi chọn mượn nó từ thư viện, tôi đã không hề đánh giá nó cao đến vậy. Vì sao ư ? Vì đây là câu chuyện về một bộ tộc châu Phi đứng trước sự hủy hoại sâu xa giá trị tinh thần khi bị nền văn minh thực dân trấn áp. Tôi có cảm giác dường như nó viết về một đề tài xưa cũ, viết vào một năm xưa cũ (1958) và dĩ nhiên về những con người vô cùng xa lạ – dân Phi châu. Nhưng với sự nông cạn ấy, tôi đã lầm. Một tác phẩm văn học xuất sắc là khi nó có thể gạt bỏ đi tất cả những giới hạn văn hóa để chạm đến một cốt lõi chung nhất, tính nhân văn.

Quê hương tan rã là câu chuyện về nhân vật Okonkwo, một đô vật nổi tiếng và chiến binh dũng mãnh nhất còn sống của dân Igbo. Phần đầu truyện xoay quanh việc khắc họa nhân vật này, không theo thứ tự thời gian, từ lúc còn niên thiếu cho đến lúc được trọng vọng trong làng. Qua cuộc sống của Okonkwo cùng những người khác xung quanh ông, cuộc sống của dân làng dần hiện lên. Có những luật tục kì lạ, thậm chí tàn nhẫn, như hễ cứ sinh trẻ sinh đôi là phải vứt chúng vào rừng cho chết, nhưng tính công bằng và có lẽ cả lòng nhân ái phần nào đó cũng hiện lên rất rõ. Họ vứt những đứa trẻ không phải vì độc ác mà vì đó là một tập tục, họ nghĩ chúng sinh ra từ quỷ dữ. Chinua Achebe là một người con của đất mẹ châu Phi, Quê hương tan rã là một câu chuyện viết ra từ “phía bên trong” với khá nhiều thổ ngữ, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của người dân Igbo được miêu tả với sự chân thật cao không chỉ ở các hành động bề ngoài mà chính từ trong lõi sâu văn hóa bản địa. Ở một khía cạnh nhất định, tác phẩm này phần nào khá giống với Những người bóng dài của Hans Ruesch và Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu của Alan Paton.


Thế nhưng, Quê hương tan rã lại có một xu hướng phát triển rất hiện thực, tuy chỉ miêu tả số phận một con người hay rộng hơn một chút là một bộ tộc Igbo, tác phẩm đã góp vào lịch sử của lục địa đen một trang nhỏ song không hề kém phần bi thương. Ta có thể thấy,
Okonkwo hiện lên với những tính cách cương cường, trong ông lòng thương không thiếu, chỉ do quan niệm đàn ông phải cứng cỏi mà ông giấu mọi tình cảm vào sâu trong lòng. Nhưng cũng chính bởi tính cương cường đó, Okonkwo đã rất dứt khoát trước sự xâm thực các giá trị tinh thần đến từ “bọn da trắng” và ông kiên quyết chống lại. Tiếc thay, người như Okonkwo chỉ là số ít nên cuối cùng cái gì đến đã phải đến. Kết thúc bi thảm của cuốn sách in đậm dấu ấn hiện thực tất yếu như lịch sử đã diễn ra.

Đọc xong cuốn sách này, tôi rất xúc động. Có một thứ gì đó rất mộc mạc trải theo câu chữ của Chinua Achebe. Thứ ngôn ngữ trong sáng đó thể hiện một sự mẫu mực đối với ngôn từ dùng trong tiểu thuyết. Dường như ông không hề dụng công khi viết, mọi thứ đều tự nhiên sinh ra từ một tấm lòng yêu quê hương sâu đậm. Những nhân vật trong sách mang những cái tên tương đối khó nhớ song qua từng trang sách, họ hiện lên với những tính cách đặc trưng. Trong mắt những kẻ xa lạ như chúng ta, có vẻ châu Phi vào thời điểm ấy chỉ toàn dân “mọi rợ”, ấy thế nhưng Achebe đã cho ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ta hãy nghe cậu của Okonkwo giảng giải khi thấy Okonkwo rầu rĩ do cái án phạt lưu đày bảy năm sang làng của mẹ do phạm trọng tội ở làng mình :

“Đúng là con cái thuộc về cha. Nhưng khi cha đánh con thì con chạy về chòi mẹ để được mẹ dỗ dành. Một người đàn ông thuộc về quê hương của cha khi mọi sự được như ý, đời sống được êm đềm, nhưng tới khi gặp cảnh đau khổ chua xót thì trốn về ở bên quê mẹ. Linh hồn má cháu ở đây để che chở cho cháu. Má cháu được chôn cất ở đây. Vì vậy mà chúng ta nói rằng : “Mẹ cao cả hơn hết”. Này, Okonkwo lại đây mà mang vẻ mặt rầu rĩ, không muốn được má cháu an ủi, như vậy có nên không? Coi chừng đấy, có thể làm phật ý vong linh má cháu đấy… Cháu tưởng cháu là người khổ nhất đời, nhưng cháu có biết rằng có những người bị trục xuất khỏi quê hương suốt đời không? Cháu có bết rằng có những người mất hết cả khoai mài, cả bầy con không? … Cháu có bao giờ nghe lời thánh ca này khi một người đàn bà chết không.

Có ai được vạn sự như ý, có ai được vạn sự như ý.

Không có một ai được vạn sự như ý cả…”

Quả thực, có đôi lần tôi phải ngạc nhiên trước sự thông thái giản dị của những nhân vật trong truyện.

.

Quê hương tan rã (Things fall apart) được tạp chí Time lẫn Newsweek bình chọn là một trong 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Tuy những cuộc bình chọn như vầy không phải lúc nào cũng định được giá trị của những cuốn sách hợp ý tất cả mọi người nhưng thiết nghĩ cũng là hình thức khẳng định lại một lần nữa giá trị của tác phẩm. Cá nhân tôi xin nói rằng, đây thực sự là một tác phẩm hoàn toàn đáng đọc. Nó không phải là một cuốn sách giải trí, bởi vì nó có nhiều giá trị hơn thế rất, rất nhiều lần.

Các bạn có thể download bản ebook tại đây.

by chiemphong

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: