Ở lưng chừng thời gian – David Bergen

.

Tựa sách : Ở lưng chừng thời gian – The time in between

Tác giả : David Bergen

Dịch giả : Nguyễn Tuệ Đan

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam

.

~oOo~

.

Tôi đọc cuốn sách này trong một buổi tối cô đơn trong căn nhà rộng, đọc không phải vì có hứng thú mà chỉ vì quá buồn chán. Nhưng đó là một câu chuyện hay, không những hay mà còn thú vị.

Ở lưng chừng thời gian bắt đầu bằng việc hai chị em người Canada là Ada và Jon đến Việt Nam tìm cha, tên ông là Charles. Charles là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, khi thi hành nhiệm vụ ông đã giết chết một đứa trẻ và điều đó ám ảnh ông cho đến rất, rất nhiều năm sau. Cuối cùng, do đọc được một quyển sách về chiến tranh Việt Nam viết bởi một người lính Bắc Việt, Charles quyết định trở lại chiến trường xưa, đến chính ngôi làng mình đã gây tội ác… Thế rồi ông mất tích.


Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Ada, một cô gái hai mươi tám tuổi xinh đẹp, giàu tình cảm. Trong cô luôn băn khoăn đối với quá khứ của người cha mà cô vô cùng yêu quý, vì vậy, đối với đất nước đã ám ảnh cha mình, Ana cũng có một thứ tình cảm lạ lùng. Việt Nam qua con mắt của Ada hiện lên vừa thân quen vừa lạ lẫm với tôi, một người bản xứ. Hãy xem David Bergen miêu tả :

“Cô ngồi ở một băng ghế nhìn các cậu choai choai lượn xe máy trên đường. Trong những năm trước, có lần cha cô kể về lượng xe máy đông đảo trên đường phố Việt Nam. Nó ầm ào bất tận cứ như tiếng của vô số con chim đập cánh bay lên. Giờ thì cô không nghe giống thế, mà cô nghe tiếng người bán hàng rong, tiếng xe cộ và tiếng còi. Một đứa bé cười vang. Cô uống cà phê đá trong quán và lắng nghe một cặp vợ chồng người Anh cãi nhau về giá hối đoái của tiền Việt. Một người ăn xin cụt cả hai chân, tay cầm một cái bát bằng kim loại đang ngồi chờ ngoài cửa.

Lát sau cô đón xe xích lô đến công viên Lê Nin. Những cậu bé mời khách đánh giày, những đôi tình nhân đứng nhìn ra mặt hồ và đằng xa có những dàn súng cao xạ rất cũ hướng lên bầu trời xanh. Những người bán rong bán những những con giống nho nhỏ sặc sỡ màu sắc làm bằng bột, những món đồ chơi làm bằng vỏ lon bia và những lá cờ nhựa có ghi chữ “I love you too much” hay “Happy, happy, happy”. Cô đi dạo quanh hồ và thấy dưới bóng cây, một người đàn ông đang quay một con chó, ông ta nhóm lửa bằng các bó rơm. Thuyền bè trôi ngang qua hồ. Một vành trăng tròn treo lơ lững trên bầu trời chiều.”

.

David Bergen đã có vài năm sống tại Việt Nam nhưng không phải thời gian sống làm nên tất cả. Qua cách viết tôi có thể nhận ra khả năng quan sát tinh tế và dùng từ ngữ chính xác của ông. Sao tôi có thể nói như vậy? Vì tôi là một người Việt Nam. Cách hành văn rất phương Tây thế nhưng, đúng rồi, đó là đất nước tôi đấy, tôi có thể nhận ra đất nước của mình. Cuộc sống có rất nhiều chi tiết, nhà văn đã chọn lọc được những chi tiết tuy giản dị mà đọc lên lại đậm chất của vùng đất ông đang miêu tả, không chỉ về cảnh mà cả về người. Người Việt Nam trong sách không hiện lên chỉ với hình ảnh chịu thương chịu khó hay nồng hậu như trong các quảng cáo quảng bá du lịch. Bên cạnh những người trí thức, giàu có về vật chất hoặc tinh thần hoặc cả hai, vẫn còn đó những cậu nhóc con móc túi, những đứa trẻ còn ít tuổi đã sành sỏi mùi đời, gái điếm, trộm cướp, … Tất cả đều là những cái nhìn rất thật, không hề có ý phê phán nào, chỉ đơn giản là miêu tả và là miêu tả một cách hết sức tinh tế. Tôi nghĩ, đó là một trong các điểm nổi bật của tác phẩm.

Ta có thể thấy rằng David Bergen có một cốt truyện tương đối quen thuộc: kể chuyện từ hồi ức của cựu chiến binh. Nhưng ông không tiếp cận nó theo hướng đi sâu vào bi kịch tinh thần hay sự tha thứ, đặc biệt là không hề có yếu tố khơi gợi sự mủi lòng nào trong hành trình của Charles, Ada và Jon khi đến Việt Nam. Đây là một tác phẩm viết về chiến tranh. Nó kể về những cái hố đen sâu hoắm trong lòng mỗi con người, đó có thể là nỗi đau nơi Charles, sự ám ảnh của Ada, nỗi bức bối của Elaine, sự cam chịu của ông Thanh, khát vọng của Yên, sự thờ ơ trống rỗng của Vũ… Góc nhìn đa chiều, văn phong lại mang một vẻ thản nhiên ám ảnh.

“Đó là sự điên rồ. Anh sẽ hiểu mà.”

Charles hỏi: “Vậy anh làm gì với sự điên rồ đấy?”

“Chẳng làm gì cả. Phải đợi cho đến khi chúng ra chết đi, anh không nghĩ vậy sao? Nhìn Abel đó.”

“Nhưng Harry hay Alex B. Đâu có như vậy, vượt qua điều đó rất nhẹ nhàng.”

“Bởi vì họ không suy nghĩ. Và nếu người ta không suy nghĩ, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Mấy gã ấy đó cứ vậy mà sống.”

.

Đúng vậy, chỉ cần có lương tâm, con người sẽ bị chiến tranh tàn phá, bất kể là người thắng hay kẻ bại. Chiến tranh trong Ở lưng chừng thời gian hiện lên như một thực thể sống, dù gần như cuốn sách không một lần đưa ra các suy luận trực tiếp mà chỉ thông qua cách nó ảnh hưởng đến cách nó tác động lên các nhân vật như một hiệu ứng dây truyền.

Ada không biết gì về cuộc chiến tranh trong quá khứ, những gì bố cô kể là rất ít và quan trọng hơn là nó đã xảy ra ở một nơi quá xa đến mức như không có thật. Thế nên khi tiếp cận những hậu quả mà chiến tranh để lại, đặc biệt là về mặt tinh thần, Ada có vẻ như bối rối. Trong cái nhìn của Ada không có thù hận, không có định kiến quá khứ, cũng không có tình yêu vồ vập giả tạo đối với Việt Nam, tình cảm và suy nghĩ của cô với Việt Nam rất thực, tuyệt đối không lên “gân”. Về bi kịch hay số phận các nhân vật trong truyện (ít nhưng đều có chiều sâu) thiết nghĩ trong khuôn khổ một bài viết ngắn của Reading Cafe không thể nào đi sâu được, nên tôi xin nhường quyền cảm nhận lại cho các bạn.

Một điểm thú vị nữa cần kể đến là cuốn sách đã khiến nhân vật Charles Boatman quay lại Việt Nam, không kể đến những đoạn trích ấn tưởng của nó mà chỉ riêng việc miêu tả hoàn cảnh của sách và tác giả cùng các tình tiết bên lề, ta sẽ không thể nào không liên tưởng đến tác phẩm nổi tiếng Nỗi buồn chiến tranh (The Sorrow of War) của Bảo Ninh. Và tôi cảm thấy, David Bergen cũng đã làm được điều mà Bảo Ninh đã làm với sách của mình. Đó là viết về chiến tranh từ một câu chuyện cụ thể, với một số phận cá nhân, tưởng chừng riêng tư ấy thế mà lại có tính khái quát rất cao.

Tôi nghĩ Ở lưng chừng thời gian đặc biệt thích hợp với những người như tôi, “thế hệ sau”, những người có vẻ như không hề phải hứng chịu các hậu quả của cuộc chiến đã diễn ra từ gần nửa thế kỉ trước. Ấy thế mà nhìn xem, tôi thấy mình ở đó, trong cuốn sách này. Nếu như đọc một quyển sách có thể giúp hiểu đất nước mình hơn thì hẳn đây chính là một trong các tác phẩm như vậy.

Tác giả đã đọat giải Scotiabank Giller của Canada năm 2005. 

Chiễm Phong

Advertisements
  1. June 4th, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: