Câu chuyện nghĩa địa – Neil Gaiman

.

Tựa sách : Câu chuyện nghĩa địa – The Graveyard Book

Tác giả : Neil Gaiman

Dịch giả : Lê Minh Đức

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam.

.

~oOo~

.

Cùng thám hiểm trong bóng tối với Câu chuyện nghĩa địa của Neil Gaiman

.

“Bod Owens là một cậu bé bình thường.

Bod Owens lẽ ra là một cậu bé tuyệt đối bình thường nếu cậu không sống trong một nghĩa địa cổ, không được nuôi dạy bởi những hồn ma và không có một người bảo trợ chẳng thuộc thế giới của người sống hay người chết.”

Bối cảnh vừa quen vừa lạ, nhân vật chính bí hiểm, Câu chuyện nghĩa địa thu hút người đọc ngay từ những đoạn đầu tiên. Thật hiếm khi bắt gặp một quyển sách dành cho trẻ em lại được mở đầu bằng những chi tiết rùng rợn đẫm máu: một tên sát nhân hàng loạt đã ra tay với cả một gia đình chỉ trong vòng một đêm, trừ cậu bé sơ sinh may mắn thoát chết. Hắn đã giết tất cả những kẻ cần giết, có điều, hắn đã không thể giết được kẻ mà hắn muốn giết nhất – cậu bé đã bò lên đồi, chui vào một khu nghĩa địa cổ kính, nơi những cuộc phiêu lưu của cậu bắt đầu.

Đó chỉ là một nghĩa địa – nhưng không phải là một nghĩa địa bình thường, nhất là đối với cậu bé Nobody Owens, người có số phận cũng không bình thường. Ngay từ những đêm đầu xuất hiện ở nghĩa địa, sự có mặt của cậu đã gây nhiều tranh cãi, và cuối cùng cậu được vợ chồng ông Owens nhận nuôi. Họ đặt tên cho cậu là Không Ai Cả (Nobody), gọi tắt là Bod, và quyết định trao cho cậu Quyền-tự-do-đi-lại-trong-nghĩa-địa. Bod là người sống duy nhất ở đây, và cũng là người sống duy nhất có thể nhìn thấy những hồn ma của những người đã chết cách đó rất lâu. Thậm chí cậu có thể trò chuyện, chơi đùa, và chạm vào họ mà không bị xuyên qua người.

Nhắc đến nghĩa địa, những đứa trẻ có khi sẽ khóc thét khi nghĩ đến hồn ma và bao chuyện ghê gớm, nhưng với Bod thì không nơi nào thân thương hơn nhà mình. Ở đó cậu đã được chăm sóc bởi ông bà Owens – cha mẹ nuôi tốt bụng của cậu, được bảo vệ bởi chú Silas – người bảo trợ bí ẩn và cô độc, được dạy học bởi các hồn ma và cô Lupescu, làm quen với cô phù thủy Liza Hempstock và anh thi sĩ quèn Nehemiah Trot, cùng bao hồn ma tử tế khác. Rồi khi Bod lớn dần theo năm tháng, cậu bắt đầu tò mò và đi khám phá khắp nơi trong nghĩa địa, nắm rõ vị trí những bia mộ trong lòng bàn tay, có thể mở cánh cổng của quỷ nhập tràng, chui xuống hầm mộ bí mật trong lòng đồi để rồi đụng độ Người Da Chàm và Các Sát Thủ…

Sức sáng tạo dồi dào của Neil Gaiman đã mở ra một thế giới mới mẻ và đáng kinh ngạc đến nỗi trẻ em sẽ say mê khám phá mà quên đi nỗi sợ ban đầu. Hoàn cảnh khác thường và những người sống cùng Bod vừa kì dị vừa lôi cuốn, sẽ khiến bạn không thể đặt quyển sách xuống cho đến hết trang cuối cùng. Chưa bao giờ một khu nghĩa địa được miêu tả sống động đến thế trong một tác phẩm thiếu nhi – nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, và ở đó ranh giới sống chết trở nên mơ hồ đi hẳn. Đọc sách, và thỏa trí tưởng tượng, bạn sẽ tìm thấy những trang giấy nói về vùng đất đen tối và chết chóc này không hẳn chỉ toàn một màu đen.

Tuy sống và lớn lên trong nghĩa địa, nhưng Bod vẫn là một người sống, và người sống đúng nghĩa thì phải ở trong thế giới ngoài kia – thế giới mà những người sống thật sự đi lại hàng ngày, giao tiếp với nhau và già đi theo thời gian. “Thời gian” có lẽ là điều duy nhất không tồn tại trong nghĩa địa, bởi trong khi Bod lớn dần thì những người xung quanh cậu trông vẫn vậy. Càng lớn, cậu càng có nhiều cái muốn đọc, muốn tìm hiểu, càng muốn vươn ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Điều đó vừa có lợi lại vừa nguy hiểm cho cậu, vì những kẻ tìm giết cậu vẫn đang rình rập chờ thời cơ từ mười ba năm nay. Liệu Bod có tìm ra được kẻ đã sát hại cả gia đình mình trong quá khứ? Và liệu cậu có thể trở về với thế giới của mình được không?

Cách viết thoải mái, tự nhiên, ngôn ngữ không cầu kỳ, câu chuyện hấp dẫn người đọc bởi chính những tình tiết thú vị và hư cấu của nó. Bod là một đứa bé bất hạnh, nhưng biết đâu trong cái rủi có cái may – cậu đã lớn lên trong một “gia đình” kì lạ nhất thế giới, nhưng giàu tình yêu thương và che chở. Cũng chính từ “gia đình” này, cậu học được biết bao nhiêu là điều mà những đứa trẻ khác không thể học, cũng như lòng can đảm và sự khôn ngoan. Và cậu thậm chí còn đương đầu với nhiều hiểm nguy hơn bất cứ đứa trẻ nào trong những cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu của mình. Cậu biết, rồi sẽ có ngày mình phải rời xa nơi này, rời xa gia đình để bước ra thế giới. Nhưng khác với những đứa trẻ kia, cậu sẽ không thể quay trở về nhà, vì khi đó, dù có bước vào tận bên trong, cậu cũng sẽ không thể nhìn thấy ai trong nghĩa địa được nữa.

Đậm chất kịch tính và đầy mê hoặc bởi những nhân vật lạ lùng, Câu chuyện nghĩa địa hội tụ đủ mọi yếu tố mà trẻ em yêu thích như một câu chuyện ma hiện đại. Bạn sẽ chìm đắm trong không khí lạnh lẽo, có mùi ẩm thấp và hoang vu của nghĩa địa, nhưng rồi sẽ ấm lòng bởi những tình tiết xúc động và thấm đẫm tình yêu thương. Thấp thoáng đâu đó, những triết lý giản đơn về người sống, về thế giới của người-sống, và về cả cõi chết trở nên gần gũi lạ. Quyển sách vừa huyền ảo rùng rợn, vừa trong sáng nên thơ này rồi sẽ khiến bạn rùng mình vì ngạc nhiên và thích thú tột độ, đồng thời sẽ khiến bạn đôi lúc phải suy ngẫm một chút về sự phi thường của con người, của cuộc sống, và thậm chí là của cái chết.

Câu chuyện nghĩa địa (The Graveyard Book), vượt lên cả danh tiếng của Coraline, là một tác phẩm xuất sắc của Neil Gaiman – nhà văn đa tài từng được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thế giới. Tác phẩm đã đoạt được giải thưởng văn học thiếu nhi Newbery 2009 do Hiệp hội thư viện Mỹ trao tặng.

An Nhiên

Advertisements
  1. Tớ cũng thấy Câu chuyện nghĩa địa hay hơn Coraline.

    • ryanclow
    • August 14th, 2010

    truyện này đọc rất hay…

    hiếm có một tiểu thuyết thiếu nhi nào có phong cách nhu vậy ^___^…Và thế giới người chết trong đó cũng rất tuyệt vời với rất nhiều thứ đáng nhớ…

    Mình rất là khoái cái lễ hội Ma đó

    • ngochuyen
    • November 18th, 2010

    trời!nghe qua đã thấy muốn đọc rùi.hay vô đối!

    • lê thu thủy
    • April 21st, 2012

    phải mua mới được đọc! huhuhu mình hổng có tiền!

    • cún
    • August 17th, 2012

    phim coraline rất hay đấy! xem thử chưa/?

  2. mình đọc xong thấy khá hay, thích cái kết, hình ảnh chú bé Nobody rời khỏi nghĩa địa thật sự cho mình nhiều cảm xúc. bản thân mình 23 tuổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái sự ra đi ấy với chú bé ntn vì m từng sống xa gia đình, nơi thân yêu kỳ lạ ấy. coraline thì m chưa đọc cũng chưa xem

    • Đúng là đọc xong thấy nuối tiếc sao ấy. Cảm giác muốn chờ đợi phần tiếp theo để được thấy cảnh đoàn tụ theo một cách nào đó, nhưng làm gì có phần tiếp đâu…

  3. Mình thực sự rất muốn đọc cuốn này nhưng đi khắp nội thành Hà Nội mà vẫn không tìm được nó :((

  4. Bạn ơi, mình xin phép up review của cuốn này lên fan page cửa hàng sách của mình (www.facebook.com/booktag.vn) có được ko bạn ?
    Mình sẽ ghi rõ trích nguồn và share lại link đầy đủ trên fanpage vì mình cũng là người tôn trọng mong muốn và bản quyền của người viết.
    Cảm ơn bạn.

    • Bài này của cộng tác viên gửi, nếu bạn ghi rõ nguồn và share link gốc thì bên mình không có ý kiến gì đâu. Tuy nhiên mình lưu ý bạn là bên mình chỉ giới hạn tối đa được mang đi 5 bài viết cho một trang web thôi bạn nhé.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: