Truyện cổ phố Broca – Pierre Gripari

.

Tựa sách : Truyện cổ phố Broca – Contes de la rue Broca

Tác giả : Pierre Gripari

Dịch giả : Hoàng Thị Mai Anh

Nhà xuất bản Thế giới.

.

~oOo~

.

Một cách tình cờ tôi có được quyển truyện này. Đó là một đêm khi chuyến bay của tôi bị delay hơn 1h đồng hồ. Tôi cứ quanh quẩn đi ra đi vào những những hàng ghế. Đồng hồ chầm chậm đi từ 11h sang 12h. Tôi đã mua cả một thùng sách ở số 5 Đinh Lễ nhưng tất cả đều được nhét vào khoang hành lý. Rồi tôi lại gần quầy sách báo và thấy cuốn sách này. Nó giá 20.000, đúng bằng số tiền tôi còn lại trong túi. Tôi chưa từng nghe nói đến cuốn sách này bao giờ. Hoàn toàn lạ lẫm. Và tôi mua nó, một cách hú hoạ trong nỗ lực tìm kiếm thứ gì để đọc lúc chờ máy bay.

Nó hay một cách kỳ lạ. Pierre Gripari đã làm công việc mà tôi ao ước suốt đời : một người kể chuyện. Những câu truyện về một con phố ở Paris. Ông kể chuyện cổ tích nhưng cũng không phải là truyện cổ. Một ít hài hước, một ít ngộ nghĩnh và một ít ý nghĩa trong những câu truyện của ông. Tôi nhớ chuyện tình của củ khoai tây, cả đời chỉ mơ ước được thành khoai tây rán, hoặc chuyện về Lustucru, người bất tử và lập rất nhiều chiến công từ thời cổ đại cho đến tận bây giờ nhưng không hề được ghi tên vào sử sách vì các sử gia cảm thấy tên ông quá kỳ cục.

Những câu chuyện mà Gripari kể hầu hết đều được đặt trong bối cảnh hiện đại, vì thế mà chúng đáng yêu nhưng không lạc lõng. Broca là một con phố có thật, nằm ở quận 13 Paris và từng chi tiết trong truyện đều như có thật. Tôi vào http://photos.pagesjaunes.fr/ để check lại từng thông tin tác giả miêu tả ở chương đầu sách và tất cả đều có thật, ngay cả căn nhà số 69 trứ danh.

Đó là điểm đáng yêu, một nền tảng thực tế cho một huyễn hoặc. Nó làm người ta đi giữa tỉnh và mê. Bọn trẻ bây giờ nhiễu sự hơn, vì thế để làm chúng tin tưởng vào truyện, người ta mất công sức hơn xưa nhiều.

Hãy tưởng tượng ngày xưa, thời Charles Perrault, thế kỷ 16, trẻ con chẳng xa lạ gì với cái thoi dệt sợi của mẹ của bà, thế nên chúng hoàn toàn tin tưởng nàng công chúa ngủ trong rừng cần phải chạm tay vào con thoi ấy. Cũng như thế, ở thế kỷ 20 này, bọn trẻ sẽ muốn có một nàng tiên sống trong vòi nước robinet, một chuyện tình của nàng khoai tây được đăng trên các báo trang nhất, một thượng đế bé bỏng xin phép mẹ được vẽ ra thế giới sau khi đã hoàn tất bài tập về nhà và một nhà khoa học nghiên cứu xem làm sao có thể tận dụng được nọc của những con rắn rơi ra từ miệng của một cô gái khi nàng cười.

Tôi nhớ truyện “Trong thành có ma trơi”, Andersen nói về cái chết của Truyện. Người kể chuyện đã không còn tìm thấy Truyện nữa. Những người như Perrault hay Grimm hay ngay cả Andersen đã mất, những câu chuyện thì cứ bất biến. Cái khăn của Quảng Khăn Đỏ vẫn cứ đỏ thế mãi, dù giờ có thể chẳng ai quảng kiểu khăn ấy ra đường nữa. Trẻ con cần ai đó thuyết phục chúng rằng thời nay những người kể truyện cổ tích vẫn còn đây đó. Họ vẫn sống và sáng tác những câu chuyện chỉ dành riêng cho chúng, để chúng biết mơ mộng, biết vượt giới hạn của hiện thực mà sống.

Tôi nghĩ đó là duyên may của tôi với quyển sách này, bởi khi ở Hà Nội, rong ruổi mấy ngày trời ở các hàng sách tôi không hề thấy nó; cũng như khi về lại SG, tôi cũng không tìm thấy quyển thứ 2 ở bất kỳ tiệm sách nào. Có lẽ, để mua được Truyện cổ phố Broca, người ta cần phải bị delay máy bay và đi loanh quanh ở sân bay Nội Bài lúc 12h đêm. Và nếu có ai đúng thật rơi vào hoàn cảnh đó, tôi khuyên chân hành rằng hãy lại gần quầy sách báo và tìm quyển Truyện cổ phố Broca“.

M.V

Advertisements
  1. truyện này một hòi đã được dựng thành fim hoạt hình và chiếu ở Việt Nam.Tớ cũng ko nhớ rõ lắm, tớ xem nó vào những năm học cấp 2 hay 3 gì đó. Nhân vật chính là một chàng trai chuyên kể những câu truyện cổ cho 2 dứa bé ở cửa hàng mà anh ta hay tới. Mỗi câu chuyện đều đúng là truyện cổ tích và nghe dường như ko xa lạ lắm nhưng quả thật nó có cái gì đó huyễn hoặc hay ma mị. Có thể do ko khí, vào thời điểm buổi tối, gần đêm khi chàng trai kể chuyện hay vì các nhân vật trong câu truyện ấy cũng thường ở vào hoàn cảnh của cái giờ “12h đêm bị delay máy bay” như Du ấy mà :D
    Nhưng đúng là như thế, đến bây giờ nhớ lại tớ vẫn càm thấy cái nhạc nền fim, nó kỳ quái và ma mị như chính những câu chuyện vậy mà lại như có nam châm. Trong câu chuyện thi thoảng lại có tiếng cười ma quái của mụ phù thuỷ và cuối mỗi câu chuyện đều có một thứ gì đó, thứ gì mà chàng trai kể chuyện bỏ ra để ngầm cho hai đứa trẻ đang nghĩ chuyện anh kể chỉ là truyện cổ tích, biết “những câu chuyện kỳ quái đấy hoàn toàn có thật” rồi kết thúc câu chuyện bằng việc 2 đứa trẻ hoan hỉ hay sợ hãi cái “sự thật kỳ quái” đó.
    Vì ko được xem hết tất cả những tập fim hay hay vì VN có ko đủ các tập fim nên chỉ nhớ nhất cái tên “Những câu chuyện trên phố Broca”, đến giờ đã có thể xem trên youtube

  2. Dưới đây là câu chuyện về của khoai tây ấy, tiếc là im ko có phụ đề:

    • GemLeaf
    • December 20th, 2012

    Quả thật quyển sách này cần phải có “Duyên”. Mình tình cờ đọc được cuốn này trong một buổi chiều lang thang trên thư viện trung tâm văn hóa Pháp tại Tràng Tiền. Thế là ngồi ngấu nghiến mãi và cứ cười suốt cả buổi. Sau đó đương nhiên mình phải trả lại sách vào kệ và cố gắng tìm mua tại các hiệu sách, kể cả hiệu sách cũ mà tìm không ra :).
    Giờ đây đã ngồi tại Pháp, đã được một ngôi trường nổi tiếng trên phố Broca nhận học, mình lại cười và nhớ lại nhưng câu chuyện kể trong cuốn sách :) Có lẽ là “duyên” thật.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: