Coraline – Neil Gaiman

.

Tên sách: Coraline

Tác giả: Neil Gaiman

Nhà xuất bản: Văn học – Nhã Nam 2010

Dịch giả: Linh Vũ

Giá bìa gốc: 38.000 VNĐ

.

~oOo~

.

“Những câu chuyện thần tiên còn hơn cả sự thật: không phải vì chúng cho ta biết loài rồng tồn tại mà bởi vì chúng cho ta hiểu rồng cũng có thể bị đánh bại.”

– G.K Chesterton

.

Và cũng bắt đầu câu chuyện của Coraline, để đọc giả đi tìm kiếm, đâu là rồng và con rồng đó bị đánh bại như thế nào.

Coraline là một đứa trẻ bình thường nhưng mọi thứ quá đỗi nhàm chán xung quanh khiến nó trở nên khác thường. Gia đình nó phải chuyển tới một căn nhà cổ và sống cùng những người lạ mà kỳ quái và họ thì lại luôn gọi nhầm tên nó. Bố mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian chơi với nó. Nó thích thám hiểm nhưng rồi hiểu rằng cũng chẳng có gì nhiều nhặn cho cam ở cái nơi này.

Thế rồi, Coraline khám phá ra cánh cửa ấy, cánh cửa dẫn sang dãy nhà tiếp theo. Mẹ đã chỉ cho Coraline thấy đằng sau đó chỉ có gạch thôi thế mà khi nó đút chìa khoá vào và vặn, nó lại thấy chính mẹ nó ở đó. “Mẹ khác” và “bố khác”, theo như Coraline thấy thì niềm nở tiếp đón nó và có vẻ là thích chơi với nó hơn bố mẹ thật nhiều chỉ có điều, mắt họ là hai cái nút áo to cồ cộ. Coraline làm quen nhanh chóng với thế giới mới, một thế giới được nhào nặn sao cho giống với thế giới thật của nó hay đúng hơn là để thu hút nó. Chỉ có ngôi nhà, chỉ ngôi nhà là rõ ràng thôi còn càng xa khu đất đó, mọi thứ càng trở nên mờ ảo cứ như với cái cây thì chỉ cần màu xanh là đủ. Ngôi nhà này khá dễ chịu và chẳng ai gọi sai tên của nó cả. Rồi, “mẹ khác” bảo nó: “Con có thể ở lại đây mãi mãi, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, chỉ cần…thay mắt của con bằng cúc áo.”

Coraline hoảng sợ chạy về thế giới cũ nhưng bố mẹ thật của nó đã chẳng còn ở đó. Vậy là cuộc hành trình của Coraline, đánh cược với mụ phù thuỷ mà chính là “mẹ khác” để giải cứu bố mẹ cũng như những linh hồn bị mụ giam giữ, bắt đầu. Nhưng Coraline không cô độc, bên cạnh nó luôn có người bạn mèo đen, con mèo kiêu kỳ biết tuốt có thể đi lại tự do khắp nơi. Và Coraline cũng không hề sợ hãi, nó nhớ lại bố mình, người đã cho nó biết thế nào là sự dũng cảm thực sự. “Đó không phải là việc đứng yên và chịu để ong đốt vì chẳng có gì sợ hãi lúc ấy cả mà khi chúng ta biết rõ có sự nguy hiểm ở đó, ta vô cùng sợ hãi nhưng ta vẫn quay lại đối mặt với nó. Đó mới là dũng cảm.”

Coraline đích thực là một cuốn sách dành cho thiếu nhi. Tôi nói vậy vì nghiệm thấy nó hội tụ đầy đủ phẩm chất khiến cho độc giả nhỏ tuổi muốn dán chặt vào cuốn sách đến tận trang cuối cùng. Bút pháp của Neil Gaiman dứt khoát, chặt chẽ và vô cùng mạnh mẽ, chính điều này mới khiến tôi bị hút vào câu chuyện chứ không phải nội dung của nó. Vì nội dung này không mới đối với thế giới truyện cho thiếu nhi cũng như thế giới tiểu thuyết huyền ảo. Một ngôi nhà mới, một ngôi trường mới, hàng xóm mới…mọi thứ mới đều là khởi nguồn cho các câu chuyện.Ý tưởng nổi bật chỉ có thể là “đôi mắt cúc áo”. Cái gì cũng có giá của nó nhưng cái giá “cúc áo” lại đầy chất Gaiman, cái mà người ta gọi là “chất rock” trong truyện của ông.

Chất kinh dị và bầu không khí ẩm ướt, u tối bao trùm xuyên suốt toàn câu chuyện khiến người đọc rùng mình, háo hức với cuộc chạy đua cùng mụ phủ thuỷ. Nhưng tôi nhận thấy trong Coraline còn luôn toát lên thứ  ánh sáng dịu nhẹ của tình cảm gia đình, tình bạn, tình bằng hữu, tình hàng xóm và trên cả, tình người. Hai bà già hàng xóm mũm mĩm lúc nào cũng ngồi kể về cái thời “từng được hàng tá người hâm mộ xin chữ ký” khi hai bà còn là những diễn viên kịch nổi tiếng. Rồi ông già điên khùng luôn nuôi ước vọng huấn luyện một đàn xiếc chuột, tiếp nối truyền thống gánh xiếc nổi tiếng của gia đình ông trước kia. Họ cứ ngồi và kể về mình và gọi nhầm tên của Coraline, “Caroline, Caroline“, nó ghét vậy. Nhưng rồi, khi Coraline đến cảm ơn hai bà hàng xóm vì đã cho nó viên đá hộ mệnh, nó đã ôm chặt hai bà, nó đã khiến hai bà trong giây lát nhớ lại cái thời họ được nhớ đến và được yêu mến. Nó đã gọi ông già khùng với bầy chuột thật lịch sự bằng cái tên của chính ông “Ông Bobo” để nhắc ông rằng tên nó là “Coraline”. Và khi ấy tôi đã tin tên nó sẽ không bao giờ bị gọi sai nữa. Neil Gaiman đã đề cập đến tình cảm này hết sức tự nhiên và cảm động như cái cách Coraline nói với bố “Chỉ là đôi khi con thấy nhớ bố” và đó là lần hiếm hoi trong cả câu chuyện, bố rời khỏi công việc và quay lại bế cô con gái bé nhỏ lên.

Đến tận cuối câu chuyện rồi, tôi mới dứt mắt ra mà suy nghĩ. Nó khiến tôi có cảm giác như khi xem xong anime “Spirited Away” vậy và rồi tôi nghiệm ra “Chỉ khi thoát khỏi cơn ác mộng, bạn mới thấy cuộc đời thật tươi đẹp và sẵn sàng đương đầu với mọi thứ.”

by Kanon

Advertisements
    • Yameomi
    • October 16th, 2010

    Tôi chưa đọc cuốn sách nhưng đã xem bộ phim hoạt hình Caroline. Cả cuốn sách lẫn bộ phim ắt hẳn chỉ có thể dành cho các em cỡ 12 tuổi trở lên bởi bao trùm lên câu chuyện đa phần là một không khí ma quái và âm u. Đây đúng là một câu chuyện thần tiên còn hơn cả sự thật, Caroline trong phim được xây dựng không phải là một cô bé ngoan hiền, thơ ngây mà khá là ngỗ ngược, hung hăng nhưng có cá tính. Con mèo đen, một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc và cả cậu bạn thân nhút nhát, tuy xuất hiện rất ít, nhưng cũng đủ để người xem cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn. Thông điệp mà bộ phim lẫn cuốn sách muốn gửi đến mọi người rất rõ ràng: hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, nhưng điều đó mấy ai có thể làm được. Khi môt thứ gì mất đi, người ta mới thấy trân trọng nó, và đằng sau sự trân trọng ấy là sự nuối tiếc.

      • chiemphong
      • October 16th, 2010

      À, Coraline bạn ạ. Trong phim, Coraline đã rất nhiều lần nhắc (một cách khó chịu) những người đọc sai tên cô bé thành Caroline. :P

    • LTV92
    • April 7th, 2012

    Không hiểu sao dù là phim thiếu nhi nhưng mình vẫn mê mẩn phim này khi đã 17 tuổi. Xem phim trc rồi mới đọc truyện. Một số tình tiết khá đáng sợ. Nhưng nó rất hấp dẫn và ý nghĩa. Mình thích nhất đoạn thế giới ảo phai mờ, trắng toát và coraline cùng wybie và con mèo phải chạy thoát. Về người mẹ có bàn tay bằng mũi kim nhọn hoắt. Ở thế giới đó mọi thứ đều đc bà ta nhào nặn như ý coraline. Nhưng có lẽ bà ta cũng thực sự cô đơn…. Về truyện mình cũng giống bạn, thích đoạn người bố đứng lại chịu ong đốt để tránh cho coraline, ông ấy nói Dũng cảm ko phải là không biết sợ, mà là dù rất sợ nhưng bạn vẫn làm. Còn cô bé trong truyện đc miêu tả là Quá thông minh và lặng lẽ để người khác có thể hiểu được, mình thích sự mô tả đó. Về cá nhân thì mình thích phim hơn, khá sát, nhân vật đẹp.

  1. April 1st, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: