Kira-Kira – Cynthia Kadohata

Kira – Kira” – Khi điều bình thường cũng là điều kì diệu

.

Tựa sách : Kira – Kira

Tác giả : Cynthia Kudohata

Dịch giả : Lưu Anh

Nhà xuất bản Trẻ

Giá bìa : 38.500đ

.

Quyển sách được thấy nhiều ở các hiệu sách. Nó thu hút mọi người bởi cái tên. Và cái bìa – một đứa bé gái đang chạy tới chỗ một cô gái trên một cánh đồng màu vàng bất tận. Và rồi quyển sách lại không được chú ý. Vì dòng chữ “Giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho VĂN HỌC THIẾU NHI MỸ 2005”. Ít người lớn nào lại còn ham muốn đọc sách trẻ con. Đặc biệt khi nó lại ngốn một khoảng thời gian đáng kể. Tôi cũng đã từng có tâm lý như thế. Cho đến khi đọc xong quyển sách, thì cảm nhận đã phải thay đổi hoàn toàn.

.

“Katie, nói kira-kira xem nào.”

Đó là từ đầu tiên mà Lynn đã dạy cho Katie. Trong tiếng Nhật, kira-kira có nghĩa là sáng lấp lánh. Và Katie đã dùng nó để miêu tả tất cả các thứ mình thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn giấy đầy màu sắc. Trong đôi mắt của một đứa trẻ, thì mọi vật xung quanh đều trở nên lấp lánh và đặc biệt. Đó là cái cách mà Lynn đã truyền lại cho người em “dễ thương nhất trần đời” của mình.

“Màu xanh của bầu trời là một trong những màu đặc biệt nhất trên thế giới, bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt.”


“Biển cũng vậy, và cả mắt con người cũng vậy.”

Lynn là một cô gái kì lạ, và Katie cũng vậy. “Lynn có thể dùng một vật dụng hàng ngày đơn giản, thông thường như hộp khăn giấy và dùng nó để chỉ ra thế giới diệu kỳ tới chừng nào. Chị có thể chứng mình điều này bằng nhiều cách khác nhau, với khăn giấy hay bong bóng xà phòng hay có lẽ cả với một ngọn cỏ. Đây là ý nghĩa chính trong cuộc đời chị tôi.” Katie yêu người chị của mình hơn bất cứ ai trên đời, và Lynn cũng vậy. Đối với cô bé, thì không có gì quan trọng nữa, nếu có người chị của mình ở bên cạnh. Tuyệt đối tin tưởng và yêu thương trọn vẹn, “việc vào đại học không phải là quan trọng nhất, nhưng nếu Lynn đi thì tôi cũng đi”. Giữa hai người tuyệt nhiên không có một bí mật nào, Lynn là người duy nhất không coi Katie là trẻ con và chị mỉm cười hài lòng khi thấy em gái mình hạnh phúc, “Lynn nói bản chất của tôi là hạnh phúc giống như bản chất của chị ấy là thiên tài, và tôi tin như vậy”.

.

Hai cô bé người Nhật lớn lên giữa đất Mỹ, chịu không ít sự kì thị. Và khi gia đình từ Iowa chuyển đến nơi ở mới ở Giorgia, đã có nhiều thay đổi. Mẹ có thêm em trai. Katie cảm thấy hết sức vui sướng và cũng dạy cho thằng em từ đầu tiên là kira-kira. Em bắt đầu đi học nhưng cảm thấy hết sức lạc lõng giữa chốn xa lạ. Nơi em duy nhất có thể dựa vào là Lynn, nhưng Lynn lại có một người bạn cùng lứa khác, Amber. Tuy vậy, Katie vẫn ngầm biết được rằng trong Lynn, mình luôn là người bạn thân nhất, còn Amber chỉ là người bạn thân thứ nhì. Nhưng cô bé bắt đầu ước có một người bạn của riêng mình…

“Đôi lúc tôi tưởng như nghe thấy tiếng của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu “Rích! Rích!” nhưng tôi nghe là “Kira-kira!” Lũ quạ kêu “Quạ! Quạ!” nhưng tôi lại nghe “Kira-kira!” Tiếng gió thổi “Vù! Vù!” nhưng tôi vẫn nghe là “Kira-kira!” Lynn đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thôi là những việc bình thường xảy ra hàng ngày nhưng đồng thời cũng là những điều kì diệu.”

Với một lối nói mới mẻ và rành mạch, Cynthia Kadohata đã cho ta sống lại trong cái tuổi thơ qua góc nhìn của một cô bé với thế giới xung quanh, tràn ngập tình thương từ người chị yêu quí. Câu chuyện không còn được viết để dành cho thiếu nhi, mà là để cho người lớn sống lại kí ức về miền yêu thương tự nhiên trong gia đình, về cách nhìn đối với cuộc sống…

GinJ

Advertisements
    • Hachi
    • January 7th, 2011

    Lần đầu tiên đọc qua truyện này, tất cả những gì đọng lại trong đầu là từ “kira kira” lấp lánh. Lần thứ hai, đọc lại, đọng lại trong đầu là hình ảnh của biển, bầu trời, những gì được goi kira kira, là hình ảnh những tờ giấy ăn bay theo gió, là, Lyyn với Katie. Có thể đôi chỗ trong truyện không thực sự làm mình thỏa mãn nhưng những tờ giấy ăn bay trong gió trên cánh đồng với từ kira kira đã níu mình lại.

    Và mình đã thích “Kira- kira”

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: