Mặt trời nhà Scorta – Laurent Gaudé

Mặt trời nhà Scorta – Khao khát về hạnh phúc con người

.

Tựa sách : Mặt trời nhà Scorta – The Scortas’ sun

Tác giả : Laurent Gaude

Dịch giả : Dương Tường

Nhà xuất bản Hội nhà văn

Giá bìa : 37000đ

.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Luciano Mascalzone – một người mà khi nhắc đến, người trong vùng đều nhổ xuống đất mà gọi là “quân đầu trộm đuôi cướp” – sau 15 năm, quay trở lại ngôi làng Montepuccio, nơi hắn dành phần lớn thời gian ở đó. Tại đó, hắn gặp Filomena và bị ám ảnh bởi cô gái thanh bạch, danh giá này. Sau 15 năm tù, hắn chỉ còn một khoái cảm của báo thù, một ước vọng được chiếm đoạt cô gái đó. Và rồi hắn đã gặp, đã thoả mãn, đã hài lòng chấp nhận để ra ngoài đường, mọi người nhận ra hắn, rồi giết hắn một cách tàn bạo nhất. Nhưng sự thật chua chát đã cho hắn ngay trước khi chết biết rằng người phụ nữ đó không phải là Filomena mà là em gái bà ta, Immacolata. Dòng họ Mascalzone bắt đầu từ đó, từ một nhầm lẫn, một ngộ nhận, từ một người đàn ông tay nhúng đầy tội ác và từ một người đàn bà chấp nhận sự dối trá một cách thản nhiên.

Đứa trẻ Rocco Scorta Mascalzone được cha Giorgio Zampanelli bảo vệ trước những suy nghĩ độc ác của dân làng, đã lớn lên ở một làng chài lân cận, để rồi khi hắn trưởng thành, hắn lại gieo rắc kinh hoàng cho người ở Gargano. Dòng máu du đãng của người cha đang chảy trong người hắn, biến hắn thành một tên cướp đích thực. Nhờ những tài sản cướp được, Rocco trở thành người giàu có nhất vùng và có một cơ ngơi khổng lồ. Người hắn tỏ lòng thành kính duy nhất là cha Giorgio, và hắn đã nhờ cha làm lễ thành hôn cho hắn với một cô gái vừa câm vừa điếc – mà người ta cho rằng hắn làm vậy vừa để thoả mãn bản thân, vừa để cho cô ta không đời nào có thể phản bội. Sau lễ thành hôn, vì cha Giorgio, Rocco đã không cướp bóc và giở những trò điên khùng của mình ở Montepuccio nữa.

Hắn có ba người con: Domenico, Giuseppe và Carmela. Ba đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bị cả làng nguyền rủa, không có ai chơi với tụi nó ngoài Raffaele, và rồi Raffaele cũng không được gia đình của chính mình chấp nhận. Gia tộc nhà Scorta không ai không biết đến, và không ai không căm ghét họ. Ngày cuối cùng Rocco gặp cha Giorgio, cũng là ngày tai hoạ con người điên dại ấy tạo cho chính thế hệ sau mình. Hắn linh cảm mình sắp chết và tình nguyện hiến hết tất cả tài sản của mình – tất cả – cho nhà thờ, để cha Zampanelli phân phát lại cho những người hắn đã cướp, với một điều kiện cũng quái gở không kém: tất cả người thuộc gia tộc Scorta, dù có nghèo đến mấy, khi chết, thì cũng phải được để tang với nghi thức long trọng nhất mà hắn sẽ là người đầu tiên. Và ba đứa trẻ ấy, đã chứng kiến cái chết của cha mình với nghi thức dành cho một vị thánh, để rồi sau đó không còn gì cả. Để người mẹ ở lại, hai chàng trai và cô gái Carmela đã quyết định rời khỏi ngôi làng, đến New York để làm lại từ đầu, nhưng chuyến đi không thành công, và khi về đến nhà thì phát hiện ra mẹ của mình đã chết và được an táng trong huyệt chung, lòng căm giận của dòng họ Mascalzone lại chảy trong huyết quản chúng. Và sự nguyền rủa về số phận đã được lặp lại từ đó…

.

Là cuốn sách nói về gia đình của với những cá nhân mang số phận của những kẻ có nòi bị nguyền rủa, nhưng xuyên suốt câu chuyện là tình cảm gia đình thiêng liêng. Đó là khi ba anh em nhà Scorta, cùng với Raffaele đã tự tay đào xác mẹ mình lên từ cái huyệt công cộng, để được tôn vinh thi hài bà trong một mộ huyệt riêng, và cũng từ lúc đó, Raffaele mang họ Scorta. Đó là khi Carmela không được ai biết đến với họ nhà chồng Manuzio mà chỉ biết đến như em gái của dòng họ Scorta. Đó là khi động đất, Elia lao ra ngoài, điên cuồng trong đám đông, gào tên mẹ mình đến lạc giọng… Những hành động tưởng như điên dại ấy, lại chứa đựng một tình yêu thương tha thiết, trong mỗi con người của gia tộc.

Đọc truyện, ta thấy được một khát khao về hạnh phúc, về nỗi ám ảnh thoát ra khỏi nỗi nhục của gia đình, nỗi khổ đau về sự chịu đựng tình yêu bị kìm nén… tất cả không hiện ra rõ ràng, nhưng dai dẳng, đeo bám từ thế hệ này sang thế hệ khác. Anh chàng Raffaele đã chấp nhận làm anh trai của Carmela, dù trong lòng anh luôn tồn tại một tình yêu mãnh liệt. Elia đã tự tay thiêu rụi toàn bộ gia sản của nhà mình để có được tình yêu của Maria – người con gái ám ảnh anh trong từng khoảnh khắc. Donato khi biết mình kiếm được bạc triệu từ một người đàn bà mà anh có cảm tình trong một chuyến đi đã không thôi day dứt, anh cứ lênh đênh trên biển làm việc thiện với câu nói duy nhất “vì Alba” – tên người đàn bà đó, như để chuộc lại lỗi lầm của mình. Dòng họ Scorta là vậy, chỉ được tạo ra từ mồ hôi, từ lao động thực sự, mỗi thế hệ không hề có sự liên kết tài sản. Tất cả là vô nghĩa. Cuối cùng họ chỉ còn hỏi về hạnh phúc. Cái hạnh phúc hiếm hoi chỉ tồn tại trong gia đình, trong những lúc cùng cực nhất.

“Chúng ta đều cố gắng. Có thế thôi. Bằng tất cả sức lực của mình, chúng ta đã cố gắng. Mỗi một thế hệ đều cố gắng. Xây dựng cái gì đó. Củng cố những gì vốn có. Hoặc làm cho nó lớn hơn. Chăm lo cho người thân. Mỗi người đều cố gắng làm tốt nhất. Không thể làm gì khác ngoài cố gắng. Nhưng không nên chờ đợi gì ở nới cuối đường. Cháu có biết cái gì ở nơi cuối đường không? Tuổi già. Không có gì khác.”

Bằng lối viết đan xen hết sức thản nhiên, Gaudé đã cho người đọc thấy được bản chất trong suy nghĩ con người của xã hội xuyên suốt chiều dài thế kỷ. Truyện không đơn thuần chỉ ở trong một ngôi làng Montepuccio miền Nam nước Ý, mà còn thấy ở khắp nơi, xung quanh chúng ta, những giá trị nhân bản tồn tại trong những hiện thực không có vẻ ngoài đẹp đẽ. Mặt trời nhà Scorta được trao giải thưởng Prix Goncourt 2004.

GinJ

  1. Reblogged this on Twinkle eyes.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: