Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane – Kate DiCamillo

.

Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane – Kate DiCamillo

Tên gốc: The Mirraculous Journey of Edward Turlane

Tác giả: Kate Dicamillo

Minh họa: Bagram Ibatoulline

Người dịch: Phương Huyên

NXB Mỹ Thuật – Cty VHTT Nhã Nam, giá bìa 45.000

——————–

Ngày xưa, ôi thật diệu kỳ ngày xưa ấy, có một chú thỏ đã tìm được đường về nhà.

Khi Phương Huyên đang dịch cuốn này, trên blog chị ấy đăng một trích đoạn của Chương 4, lấy tựa là Câu chuyện không có tình yêu. Trong câu chuyện ấy có một nàng công chúa không yêu ai cả. Cuối cùng nàng bị một mụ phù thủy biến thành lợn lòi và bị xẻ thịt. Người kể chuyện, bà Pellegrina, kể với đứa cháu gái Abilene và chú thỏ bằng sứ tinh xảo yêu quí của cô bé – Edward. Một câu chuyện khủng khiếp. Nhưng bà Pellegrina kết luận: Thế đấy, một câu chuyện không thể kết thúc có hậu khi không có tình yêu.

Đó là lời tiên báo cho chuyến phiêu lưu lạ lùng của Edward – một con thỏ bằng sứ tinh xảo, được mặc những bộ lễ phục đẹp đẽ, được cô chủ yêu thương vô vàn, nhưng bản thân chú lại không yêu cô nhiều như vậy. Edward là một chú thỏ cao ngạo, thích ngắm nhìn những vì sao, không thích nghe những người xung quanh mình nói chuyện, và chỉ biết đến chính bản thân mình. Và như thế thì câu chuyện của Edward sẽ kết thúc rất bi thảm, như nàng công chúa nọ. Đó sẽ là một câu chuyện của cô đơn, của lạc lối, và cuối cùng là tuyệt vọng. Chấm hết.

Thế rồi trong cuốn sách nhỏ mà giàu cảm xúc này của Kate Dicamillo, Edward đã phải trải qua một hành trình vĩ đại, để từ một chú thỏ không có trái tim đến một chú thỏ có trái tim rộng mở. Từ một Edward sang Susanna bị vất trong bãi rác, sang Malone lang thang bị hất ra khỏi tàu lửa, sang Clyde bị đóng đinh trên cọc làm bù nhìn đuổi quạ, trở thành Jangles nhảy múa cho một cô bé trước lúc em qua đời, và bị ném vào tường một quán ăn, chiếc đầu sứ vỡ ra làm hai mươi mốt mảnh. Rồi lại được ghép lại, rồi lại tìm được đường về nhà, với Abilene.

Chuyến đi của Edward trải dài từ đáy đại dương đến những nẻo đường lang thang du mục, đến những vùng quê hẻo lánh đầy quạ, rồi cả trên những con phố Ai Cập náo nhiệt có những tiệm đồ chơi tinh xảo. Đó là cuộc hành trình học cách yêu thương và trân trọng việc được yêu thương. Ngày xưa Edward không biết thế nào là yêu, như cô công chúa trong câu chuyện của bà Pellegrina. Nhưng cuộc hành trình kỳ diệu nọ đã cho Edward có cơ hội gặp được Lawrence, Nellie, Bull, cô chó Lucy, Bryce và Sarah Ruth. Họ đã dần dần giúp Edward hiểu thế nào là nỗi đau khi đánh mất đi những gì mình yêu quí. Rồi Edward, ở tận cùng của sự tuyệt vọng, với một trái tim tan vỡ, lại một lần nữa được sửa sang từ thân thể đến tâm hồn, và lại tìm được đường về nhà.

Như cô búp bê cổ trong tiệm đồ chơi đã nói với một Edward với trái tim tan vỡ :

“Hãy mở rộng trái tim”, cô khẽ khàng nói, “Ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã.”

Câu chuyện của Edward biến đổi từ không có tình yêu đến tràn đầy yêu thương. Đó là sự khơi nguồn không ngừng nghỉ những tâm tư kín đáo và bản năng nhất của tình cảm con người, đó là hành trình dạy cho chúng ta về việc làm thế nào để học cách yêu thương người khác, và do đó từ đáy sâu, Edward lại được tìm thấy.

Đây là một cuốn sách kỳ diệu của Kate DiCamillo, một chuyến du hành vượt qua những giới hạn của sự sống và cái chết theo dạng thức thuần dị và trong sáng nhất, và làm bật ra những hy vọng không bao giờ tắt của việc yêu và được yêu. Bút pháp giản dị hàm chứa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nỗi cảm thương dai dẳng về sự mất mát cùng tông màu lúc nào cũng hơi trầm xuống u uẩn. Một cuốn sách có thể khiến bạn rơi nước mắt chỉ vì những dòng đơn giản nhất, khiến trái tim bạn run rồi cuối cùng vỡ òa ra. Đã có những câu chuyện dài, rất dài, cũng rất tuyệt vọng khi nói đến những nỗ lực để yêu thương người khác. Những câu chuyện mà đọc xong chúng ta chỉ có thể đặt ra nghi vấn “tại sao?” chứ không hề được lý giải. Nhưng Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane chính là cuốn sách cho chúng ta mọi câu hỏi “tại sao?” ấy kèm mọi lời giải đáp. Một chú thỏ sứ có thể đi đến đâu? Chú ta học cách yêu như thế nào? Tình yêu có vị gì? Nếu là vị đau, Edward có nên tiếp tục yêu thương? Như chúng ta, những trái tim còn trẻ, nếu tình yêu có vị đau, chúng ta có nên tiếp tục mở lòng ra mà yêu thương?

Khi đọc cuốn sách này trên một chuyến đi, tựa như lần đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh, tôi đều có cảm giác được phát ngộ. Tôi nhận ra rất nhiều thứ về cuộc sống, trách nhiệm, sự chân thành và lòng yêu thương. Tôi nghĩ đó chính là những cuốn sách đích thực, diện mạo chân phương nhất của văn học : bằng cách đơn giản nhất và thẳng thắng nhất, chúng giúp chúng ta yêu cuộc sống của chính mình hơn.

Hãy đọc cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra tất cả. Và một câu chuyện có tình yêu sẽ được viết ra cho bạn, chỉ cho bạn mà thôi.

P.s: Ảnh minh họa cho sách rất đẹp. Tông màu trầm, nhã nhặn, tinh tế và giàu chất thơ mộng cổ tích. Nhưng có những bức vẽ thật là buồn. Những bức tranh đi cùng chuyến du hành của Edward, đã gợi mở trong lòng tôi rất nhiều suy niệm. Ngay cả dòng thơ mở đầu cũng thế, trái tim tan vỡ rồi tan vỡ, cần phải ra đi, ra đi.

.

Quỳnh Như@Reading~Cafe

Reading Cafe tại facebook

  1. đọc cuốn này đến đoạn bé Sarah thì mình đã ngồi khóc tức tưởi. Mới vào đầu truyện phải mất 3 ngày mới đọc được đến trang thứ 10 nhưng kết thúc chỉ trong 2 tiếng. Là một câu truyện trầm mặc, nhìn thử cuộc đời qua đôi mắt của một chú thỏ sứ, một bài học về tình yêu và cuối cùng quay về với điểm xuất phát và bắt đầu lại từ đầu.
    Một người bạn đã noi với tôi sau khi đọc xong cuốn này “cuốn sách này cứ như một lăng kính cuộc đời mà mỗi người nhìn vào lại thấy một điều khác biệt”. Ngẫm lại thật đúng, người bạn đó khi đọc xong đã rất ấn tượng về câu chuyện nàng công chúa bị biến thành lợn vì ko biết yêu thương ai, giống Edward lúc đầu và đã phải trả một cái giá rất đắt, người bạn đó cảm thấy bản thân cũng đang như vậy. Còn tôi lại chú ý tới việc “bất động” của chú thỏ, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực khi bị người khác ném qua ném lại, đối xử tệ hại và rồi ko thể giúp nổi ai. Lại một người bạn nữa chỉ quan tâm đến việc dù có yêu, dù có cho người ta bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn chỉ còn một mình mà thôi.
    Nhưng rốt cuộc thì ai nấy cũng đều quay trở về vạch xuất phát để bắt đầu viết lại cậu chuyện của chính mình sau khi đã hiều rõ tất cả những gì vừa trải qua. Và lần này không trốn tránh nữa mà đối mặt với mọi chuyện, tậm trạng nhẹ tênh vui sướng như chú thỏ Edward khi gặp lại cô chủ của mình vậy.

  2. Thích bài này của Quỳnh Như lắm, nó ôm ấp đc sự diệu kì trong hành trình của Edward.

      • quynhnhu
      • May 14th, 2010

      Cám ơn bạn Himitsu :D

      Lúc mình đọc xong cuốn này cũng khóc quá trời luôn nha. Những câu văn giản dị quá đỗi, mà tầng lớp ngữ nghĩa cứ loang trải mãi ra như bầu trời, lúc rực rỡ, lúc lại u buồn, và cả sự tuyệt vọng nữa. Rồi từ đó mà yêu thương bật lên. Nói chung là đọc một lần là yêu cuốn này tha thiết đó :D

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: