Nếu em thấy anh bây giờ – Cecilia Ahern

Tựa sách: Nếu em thấy anh bây giờ

Tác giả: Cecilia Ahern

Dịch giả: Thanh Huyền

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2008

———————–

“Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành… nếu em không nhìn thấy anh…

Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em…

Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh…

Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất…”

Tôi còn nhớ mình ngồi bó gối đọc ngấu nghiến những trang sách trong một ngày mưa tầm tã của Sài Gòn. Trong một góc phòng tối, một mình, cô độc, nhưng lòng tôi thì ấm áp và bừng sáng những màu sắc của cầu vồng sau cơn mưa. Ivan, anh đã đem đến cho Elizabeth và tôi một cảm giác ấm áp nhất và trong sáng nhất của tình yêu, dù có là một tình yêu không trọn vẹn…

Trong thế giới Tỉn Phai của anh, mọi thứ đều đẹp đẽ và ngộ nghĩnh. Anh nhìn đời bằng đôi mắt của trẻ thơ, và làm bạn với trẻ thơ. Anh chính là “Người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình – bạn muốn gọi như thế nào cũng được.”

Ivan đến với Luke và Elizabeth thật bất ngờ và đáng yêu biết mấy. Ngôi nhà của hai cô cháu là một ngôi nhà sạch bong, láng bóng, và không có chút gợn của thứ gọi là tình cảm ấm áp của gia đình. Cậu bé bị người mẹ với tính cách hoang dã và tự do hoàn toàn quên lãng. Bà cô kĩ tính và cần mẫn, đóng cửa trái tim mình gánh vác một gia đình không gắn kết. Trong tim của họ là những vết thương đau đớn. Sự bỏ rơi của người mẹ, sự thiếu vắng tình thương của cha, sự gò bó, trói buộc của cuộc đời, và sự cô đơn vì thiếu vắng một người tri kỷ. Và Ivan, anh đã đến, như một làn gió mát ngọt ngào, tràn vào cuộc sống của họ, quẩn quanh trong ngôi nhà của họ, đem ánh sáng lùa vào từng góc tối tâm hồn.

Ivan đến vì Luke, nhưng Luke không phải là đối tượng anh cần giúp đỡ như bình thường. Anh đến vì Elizabeth, vì đâu đó sâu thẳm trong cô, có một thứ đã tan vỡ. Trái tim cô đã vỡ, cô không tin vào tình yêu, không tin vào cuộc sống, không tin vào niềm vui. Cô đơn giản chỉ là tồn tại, chứ không phải sống. Cô đơn giản không biết và cũng không cần biết, hạnh phúc là gì. Bàn tay của Ivan đã nắm chặt, kéo Elizabeth từ từ bò ra khỏi bóng tối âm u đó, cho cô cười hồn nhiên, cho cô những bình yên trong tâm thức, cho cô nhảy múa đẹp xinh như một nàng thiếu nữ tuổi còn xuân. Những màu sắc đã quay trở lại, những nụ cười đã quay trở lại, và tình yêu cũng đã quay trở lại.

“Trước đây tôi vẫn ghét thị trấn này, Benjamin ạ,” một giọt nước mắt lăn trên má cô. “Trước đây tôi đã ghét từng ngọn cỏ trên mỗi ngọn đồi, nhưng anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Anh ấy dạy tôi rằng thị trấn này không có nhiệm vụ làm tôi vui. Việc tôi không hòa nhập với nó không phải là lỗi của Baile na gCroithe. Vấn đề không phải là ta đang ở đâu trên thế giới, mà là ta đang ở đâu trong này,” cô chạm nhẹ vào một bên đầu. “Vấn đề nằm ở cái thế giới kia cơ. Thế giới của những giấc mơ, hy vọng, tưởng tượng và ký ức. Tôi đang hạnh phúc ở đây,” cô lại gõ gõ vào thái dương và mỉm cười, “vì vậy tôi cũng hạnh phúc ở đây nữa.”

“Nếu em thấy anh bây giờ…”, một câu thầm thì khe khẽ.  Khi Elizabeth đã từng bước hàn gắn lại vết thương lòng, khi cô đã không còn che mắt trước sắc màu sống động của cuộc sống, thì cũng là lúc Ivan phải ra đi… Ivan đã “biến mất”, thật ra không phải là biến mất, chỉ là Elizabeth không thể nhìn thấy anh được nữa. “… Tôi cho rằng thay đổi trong cuộc đời của Elizabeth chính là tâm hồn cô, cách suy nghĩ của cô. Tất cả những gì tôi đã làm là gieo một hạt mầm hy vọng; chỉ mình cô có thể giúp nó lớn lên. Và vì cô bắt đầu không nhìn thấy tôi nữa, có lẽ hạt mầm đó đã nảy mầm…” Đau lòng nhất trong cả câu chuyện, là khi hai người đã yêu nhau không thể đến với nhau. Lúc “công việc” kết thúc, là lúc Ivan phải ra đi, tiếp tục giúp đỡ những người khác, và Ivan sống trong một thế giới không giống như Elizabeth – anh không già đi, anh không chết. Tôi yêu cách Cecilia không lấp liếm mọi thứ bằng phép thuật, Ivan không đột nhiên biến thành người và có một cái kết Happily Ever After như cổ tích. Cái đáng trân trọng là những gì họ đã từng có với nhau. Ivan đã tạo ra và để lại Elizabeth trong một thế giới mới, thế giới của niềm vui, của sự khám phá, của tình yêu. Anh đã trao tặng cô những gì tốt đẹp nhất.

Ivan – “Tôi luôn luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Tôi luôn nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, sự thật là như thế – và tôi luôn là người tin tưởng tuyệt đối vào sự thực – tôi đã từng mất một thời gian vật lộn với trải nghiệm mà tôi đã có cùng Elizabeth. Tôi không thể hình dung ra mình đã được gì, tôi chỉ thấy rằng việc mất cô ấy là đám mây bão đen ngòm. Nhưng rồi tôi đã hiểu, khi thời gian dần trôi và mỗi giây phút tôi đều nghĩ đến cô và mỉm cười; tôi biết rằng được gặp cô, quen biết cô và hơn hết là yêu cô, đó là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất của tôi.”

Tôi biết, Elizabeth rồi có lẽ sẽ luôn trông ngóng Ivan sau khung cửa mở, sẽ luôn ôm ấp trong tim một bóng hình không còn tồn tại, nhưng tôi không thấy đó là đáng thương. Vì thứ cô có được, có lẽ là một tình yêu vĩnh cữu, một tình yêu đẹp đẽ mà chính nó đã làm cho thế giới của cô đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Như một khúc nhạc, rồi sẽ đến nốt nhạc cuối cùng, nhưng ta vẫn có thể chơi đi chơi lại nó trong đầu để thưởng thức sự tuyệt vời của nó. Quãng thời gian mà ta đã cùng chia sẽ với ai đó, dù không kéo dài đến mãi mãi, nhưng cũng đủ để ta cảm ơn thật nhiều những gì ta đã có.

Đóng sách lại bên ly café sữa ngọt ngào nóng hổi, tôi biết mình đã chọn đúng một quyển sách để thưởng thức. Khóc và cười cùng Ivan và Elizabeth, mở mắt ra sẽ là một bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất.

Trinh Nguyễn

http://www.facebook.com/nnttrinh

Reading Cafe tại Facebook

Advertisements
    • Lynk
    • May 14th, 2010

    đây cũng là những gì đọng lại trong lòng mình sau khi xem xong quyển sách này, như một tách cafe sữa nóng, có vị đắng đấy nhưng vẫn cô cùng ấm áp , ngọt ngào ♥

    • selly
    • August 4th, 2010

    ưm sau khi mua cuốn này về thì mình đọc chưa hết nửa cuốn là đã “nuốt” không vô nữa.Mặc dù mình rất dễ tính khi đọc các tiểu thuyết nhưng có lẽ mình không thể tiếp thu được cuốn này,đọc mà thấy khó hiểu ghê.

  1. rat tiec minh chua dc doc truyen nay ai co long hao tam thi post len di.hixhix

    • thao nguyen
    • October 11th, 2011

    Người vô hình -Ivan .Tự nhiên anh đến xen vào cuộc đời em, làm thay đổi cuộc đời em. Bắt em phải nhớ anh, bắt em phải yêu anh và bỗng dưng rời xa em. Bắt em phải xa anh ,bắt em phải ngừng yêu anh và bắt em phải quên anh. “Người yêu hỡi tại vì sao ta phải xa nhau? Tại vì anh đã không muốn anh mãi bên em.” Anh đến bất chợt và ra đi vội vã. Nếu thấy anh bây giờ liệu anh có thể xa em được không anh?

    • trangsunny
    • May 25th, 2012

    em chưa đọc chuyện này! Mọi người share cho em ý nghĩa câu chuyện nhé! :-*

  1. April 10th, 2013
  2. May 29th, 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: