The Great Movies I & II – Roger Ebert

Tên sách: The Great Movies

Tác giả: Roger Ebert

.

———————

.

Có bao giờ bạn tự thưởng cho mình một thú vui, đấy là xem lại những bộ phim xưa cũ hay chưa? Nếu tôi giới thiệu một bộ phim cho bạn, kèm theo câu nói: “Phim này còn lớn tuổi hơn cả hai chúng ta cộng lại,” liệu bạn có thẳng thừng từ chối? Và nếu tôi nói thêm rằng, đây là một phim đen trắng, một phim câm, thậm chí nó chưa bao giờ được phát hành dưới dạng đĩa DVD, mà chỉ là một bản băng VHS cũ kĩ, liệu bạn có quyết định ra rạp xem một phim “hot” nhất thay vì đoái hoài tới bộ phim “cao tuổi” kia hay không?

Phim ảnh, hay nói chính xác hơn là nghệ thuật điện ảnh, đã đi cùng nhân loại trong hơn một thế kỉ qua. Bao nhiêu thăng trầm đã diễn ra trong lòng môn nghệ thuật thứ bảy này, các bộ phim đã được làm ra dưới dạng phim đen trắng, phim màu, phim câm, phim có tiếng, phim 2D truyền thống và phim 3D, được làm bằng tiếng Anh và mọi ngôn ngữ khác. Những bộ phim xưa cũ, cũng như những cuốn sách hay nhưng đã có tuổi, giống những “kho báu” được chôn sâu giấu kĩ, chỉ có những ai có lòng đam mê, có nhiệt huyết thực sự mới có thể tìm ra và thưởng thức chúng. Nếu như bạn chỉ biết quanh quẩn bên những phim “hot”, sách “nổi” thì có khác nào bạn là chàng Lười, suốt ngày chỉ ăn no nằm khoèo mà không bao giờ bước ra khỏi cửa nhà để khám phá những chân trời mới.

Là một nhà phê bình phim lớn trong thế giới điện ảnh, Roger Ebert dĩ nhiên hiểu được điều đó. Bắt đầu từ năm 1996, ông viết một serie các bài review về những phim mà ông cho là quan trọng nhất lịch sử phim ảnh. Mở đầu với bộ phim huyền thoại Casablanca, ông lần lượt giới thiệu với độc giả của mình nhiều tác phẩm điện ảnh từ các quốc gia khác nhau, được sáng tạo vào những thời điểm khác nhau. Ông chú ý tới cả những bộ phim ít người biết đến như Mr. Hulot’s Holiday, Sansho the Bailiff bên cạnh những phim tiếng tăm như The Godfather hay 8 ½. Năm 2003, ông tập hợp các bài viết này lại và cho xuất bản hai tập của bộ sách The Great Movies, với mục đích chính là “khuyến khích độc giả đến với những tác phẩm điện ảnh xuất sắc đã được sáng tạo nên trong hơn 100 năm lịch sử điện ảnh.” Gần như ngay lập tức, The Great Movies trở thành sách “gối đầu giường” của những người mê phim, cũng xứng đáng đáng có một chỗ trên kệ sách của bất kì ai muốn tìm hiểu về phim ảnh.

Trước khi đọc cuốn sách, tôi đã tự hỏi không biết Ebert làm cách nào để thuyết phục được người đọc đến với các tác phẩm điện ảnh xưa cũ. Liệu ông có cho người đọc biết rằng 2001: A Space Odyssey sẽ là quá khó để họ có thể cảm nhận được? Hay đối với những bộ phim nửa thực nửa ảo, nửa mơ nửa tỉnh như Last Year at Marienbad, ông sẽ phải xoay sở như thế nào để làm cho người xem phim hiểu được nó? Câu trả lời ở ngay từng bài viết của ông. Đó là một niềm đam mê vô bờ bến đối với nghệ thuật điện ảnh, một môn nghệ thuật mà theo ông “thể hiện suy nghĩ của người nghệ sĩ một cách tuyệt vời nhất, và cũng dễ dàng làm cho khan giả cảm động nhất.” Khác với những nhà phê bình đương thời, Roger Ebert không bao giờ chỉ viết những bài review gồm một vài đoạn văn tóm tắt cốt truyện của phim. Những bài viết của ông luôn được chăm chút kĩ lưỡng, rất cẩn thận. Ông có một cách rất riêng của mình để khiến cho người đọc hiểu được bộ phim sẽ đem lại những trải nghiệm như thế nào. Đúng như ông viết: “Là một nhà phê bình, bạn không được phép nói với khán giả rằng họ chắc chắn sẽ thích bộ phim này, bạn phải giải thích vì sao chính bạn – nhà phê bình – lại thích bộ phim đến như vậy.”

Trong bài viết về Vertigo, ông không chỉ ra những thủ pháp thông thường khiến cho người xem nghẹt thở của đạo diễn Alfred Hitchcock, mà còn bàn về một cảnh quay, mà theo ông “đã thể hiện tất cả những gì Hitchcock nhất, những ám ảnh, ảo giác huyền hoặc, cả sự bất lực của Hitchcock đối với những người đàn bà.” Ông lưu ý với độc giả của mình: “Không có câu trả lời nào là đúng hết. Những câu hỏi mới là điểm nhấn quan trọng. Chúng sẽ khiến bạn trở thành một người xem phim thụ động chứ không phải chủ động. Bạn không nên chỉ chứng kiến một bộ phim, mà nên là người đồng sang tạo với đạo diễn. Đạo diễn không thể làm phim mà không có bạn. Cùng với nhau, chúng ta sẽ có những trải nghiệm cực kì tuyệt vời.” Rất ít nhà phê bình đủ kiên nhẫn với độc giả, và sáng suốt với bản thân mình để có thể viết ra những bài review có sức lay động mạnh mẽ đến như vậy. Chúng ta có James Agee, Pauline Kael, chúng ta có Andre Bazin, Jonathan Rosenbaum, và tất nhiên, chúng ta luôn có Roger Ebert như một người bạn thân thiết đầy trên con đường tìm hiểu môn nghệ thuật điện ảnh, con đường khám phá những chân trời mới.

Xin được kết thúc bài viết bằng một câu nói rất nổi tiếng của Roger Ebert: “Đa số khán giả chỉ chọn những bộ phim theo đúng ý họ, nói với họ tất cả những gì họ đã biết thừa. Có những người khác luôn tò mò hơn. Chúng ta chỉ sống trên hành tinh này duy nhất một lần, và sự tự giới hạn mình xung quanh những gì quen thuộc là một tội ác đối với tâm hồn của chúng ta.” Phải rồi, chúng ta sinh ra đều có tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Nhưng rồi, chúng ta lại tự học cách bằng lòng với những thứ đã quá quen thuộc mà không bao giờ dám tìm hiểu thêm. Roger Ebert có lẽ đã là một người tiên phong, và giờ đây, trong từng trang sách, ông đang mời gọi chúng ta đến với những miền đất mới lạ của thế giới tâm hồn.

.

Little Boy Blue

Reading Cafe tại Facebook

Advertisements
  1. Trời ạ, vậy là cái wishlist trên Amazon của mình lại thêm dài dằng dặc *vật vã*, huhuhu!!!

    Nói về phim cũ thì hôm qua mới xem lại The Princess Bride, ôi một bộ phim cổ điển cho tâm hồn thiếu nữ XD.

    Tớ chờ đợi review cuốn Your Movie Sucks nhé ♥

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: