Frankenstein – Mary Shelley

.

Tựa sách : Frankenstein (Prometheus thời hiện đại)

Tác giả : Mary Shelley

Dịch giả : Lê Nguyệt Áng

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam – 2009

.

~oOo~

.

Đầu tiên cần nói rõ rằng tôi không có hứng thú với các loại hình kinh dị, dù là văn học hay phim ảnh v.v… thế nên hiểu biết của tôi về thể loại này cực kì hạn chế. Chính sự hạn hẹp trong cách nhìn trên đã suýt khiến tôi bỏ qua Frankenstein – một tác phẩm mà hẳn chúng ta đều biết là nổi tiếng đến mức nào. Nhưng may mắn sao, cuối cùng tôi đã có thể dẹp bỏ định kiến cá nhân về một số truyện kinh dị hiếm hoi mình đã đọc để chọn mua Frankenstein vào một ngày tháng 5 như vầy. Tôi biết, Frankenstein là một cái tên hết sức lừng lẫy với vô số phiên bản nghệ thuật khác nhau từ sách báo, phim ảnh đến kịch nghệ… song như đã thú thực ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ biết cụ thể Frankenstein là gì ngoài một số hình ảnh mơ hồ rời rạc. Đó là cái dở, cũng là cái hay. Hay ở chỗ chính vì vậy tôi có thể tiếp cận với nguyên bản đầu tiên do Mary Shelley tạo ra với tất cả sự bỡ ngỡ không gò bó nhất có thể có.

Frankenstein trong mắt tôi tuyệt đối không phải một câu chuyện kinh dị, hay chí ít là không  “kinh dị” theo tiêu chí hiện nay. Nếu cái bạn muốn một thứ gợi nên nỗi rùng rợn lạnh gáy, những pha thót tim thì nó hẳn sẽ khiến bạn thất vọng. Thực ra, có lẽ nó đã từng “kinh dị” nhưng nhờ tiến bộ không ngừng của con người trong việc làm khiếp hãi lẫn nhau, đến nay, chất rùng rợn trong câu chuyện chắc chắn không thể nào sánh kịp các truyện hay phim ma mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì cửa hiệu nào.

Về nội dung, Frankenstein là câu chuyện kể về một sinh viên hóa học/sinh lý học trẻ tuổi tên Victor Frankenstein. Bằng sự tài năng và ự chăm chỉ, Victor đã tìm ra được cách để thổi sự sống vào vật vô tri vô giác. Quá mải mê trước khám phá vĩ đại này, Victor quyết định hiện thực hóa lý thuyết bằng cách làm sống dậy một cơ thể ghép lại bởi nhiều bộ phận khác nhau từ các xác chết – một cơ thể to lớn, quái dị và xấu xí kinh tởm, song do mù quáng nhất thời Victor chỉ thấyở nó sự tốt đẹp. Anh thành công. Thứ “người” đó đã sống. Nhưng chính vào khoảnh khắc nó mở đôi mắt quái vật nhìn Victor Frankenstein thì anh ta lập tức nhận ra mình đã làm ra một điều khủng khiếp đến mức nào… Nhân vật chính của chúng ta bị suy kiệt thần kinh trong một thời gian dài sau đó còn con quái vật thì trốn biệt. Victor những tưởng chỉ cần giấu kín mọi thứ sẽ lại như xưa. Anh đã lầm. Hai năm sau, em trai út của Victor bị giết chết một cách bí ẩn…

Tôi đã mong chờ nhìn thấy một con quái vật gớm ghiếc trong tạo vật mà Frankenstein đánh thức, thấy nó gieo rắc nỗi sợ hãi, đau khổ khắp quyển sách, thấy những tội ác kinh khủng đã tạo nên huyền thoại cho cái tên Frankenstein trong lịch sử nghệ thuật. Quả thực tôi đã được thỏa nguyện phần nào. Có tội ác. Những nạn nhân vô tội ngây thơ bị giết thảm, những tiếng hú thảm thiết vang vọng trong bóng tối mù sương… và một thứ quái vật xấu xí cùng cực với sức mạnh siêu phàm. Song Mary Shelley viết về quái vật chính là để viết về con người. Quái vật mà bà tạo ra thực tế là một sinh vật hết sức nhân bản. Đôi khi kết quả của sự việc không thể hiện đúng bản chất của hành động.

Quái vật trong Frankenstein khởi đầu chỉ ngây thơ như một đứa trẻ. Nó hoàn toàn ngây ngô, hình thể xấu xí mà trái tim tràn đầy tình yêu thương sơ khai nhất. Nó chỉ muốn yêu thương, đầy lương tri, ham hiểu biết. Nó không làm hại ai cả. Đến khi nhận thức được về bản thân và thế giới xung quanh, quái vật tuy có lúc oán hận nhưng nhìn chung vẫn rất hướng thiện. Vì thế, nó xin Victor tạo ra một sinh vật giống cái giống nó rồi cả hai sẽ chia sẻ buồn vui lánh xa khỏi thế giới loài người. Tội ác thực sự chỉ bắt đầu khi sinh linh này bị từ chối từ chính đấng sáng tạo ra mình.

Phải nói rằng, Mary Shelley vô cùng xứng đáng khi tên tuổi bà rạng danh bên cạnh người chồng nổi tiếng. Chẳng cần đén các tác phẩm khác, chỉ riêng Frankenstein đã đủ để tên bà ghi dấu trong nền văn học thế giới. Đây không phải câu chuyện về quái vật để gây sợ hãi, nó cũng không chỉ đơn thuẩn nói về khía cạnh “con người” trong quái vật để gợi thương cảm. Frankenstein là một cuộc đấu tranh giữa những luồng tư tưởng đối lập, những nhân sinh quan khác biệt, liên lục phủ nhận, đối chiếu lẫn nhau trên con đường giúp người đọc nhìn nhận về phần “người” trong chính bản thân mình. Mary Shelley đã xây dựng những hình tượng nhân vật với nội tâm rất sâu sắc, những đoạn đối thoại, tranh luận mà bà viết cũng rất chặt chẽ về ngôn từ và đầy thuyết phục về cả lý lẫn tình.

Tôi chỉ có hơi thắc mắc là vì sao từ một nguyên tác Frankenstein đầy tính nhân bản như thế mà các thế hệ sau khi đi sâu vào chủ đề này lại  xây dựng nên hình tượng một quái vật càng lúc càng mất hết nhân tính như vậy. Hơn ai hết, Mary Shelley đã thể hiện sự công tâm, tình thương và một cái nhìn sắc sảo trong câu chuyện của mình.

Tuy nhiên, dù cho tôi nhờ đọc quyển sách này của bà có thể có cái nhìn toàn diện hơn đối với con quái vật mà Frankenstein tạo ra, thậm chí thương cảm nó, nhưng tôi cũng không dám chắc nếu giáp mặt với sinh vật khủng khiếp đó thì liệu tôi có thể nào cư xử công bằng hơn với nó hơn không ? Có lẽ là không. Vẫn có những rào cản, những rào cản mà sự hiểu biết cũng không thể xóa bỏ được. Phải chăng chính vì những thứ tương tự như thế mà giá trị của kiệt tác Frankenstein vẫn còn đó nguyên vẹn sau hơn hai trăm năm dài?

Bản tiếng Việt của Frankenstein các bạn có thể đọc thử tại đây, bản ebook tiếng Anh thì chỉ cần google sẽ ra. Nhưng tôi nghĩ Frankenstein thực sự là một tác phẩm cần có trên kệ sách của bất kì người yêu sách nào.

chiemphong

Readingcafe tại facebook

Advertisements
    • AJ
    • May 31st, 2010

    Hoàn toàn đồng ý việc Frankenstein 10 phần thì hết 8 phần là không phải kinh dị :) Đây thật sự là một tiểu thuyết lãng mạn pha Gothic, nhiều đoạn (kể cả triết lí sâu sắc) rất đẹp và bay bổng, đọc mà không dứt ra được ;A; Có lẽ vì em đã coi một trong số các movie dựng từ sách rồi nên càng đồng cảm với F. hơn nữa. Và vì vậy, hoàn toàn phản đối cách xây dựng F. của Hollywood hiện nay. Đã đến lúc họ cần phải học cách tôn trọng nguyên tác một chút = =||

    Và khi đọc, phải nói rằng có khi em đã cảm thấy cay đắng cho loài người, mà cũng không phải nói đâu xa, cho chính mình, vì biết mình sẽ có lúc không đủ dũng cảm để chấp nhận, để vượt qua rào cản như vậy…

    • Holtorusal
    • May 23rd, 2012

    Tôi đã được học tác phẩm này (bằng tiếng Anh) hồi còn học đại học. Rất đồng ý với tác giả bài viết rằng đúng là bọn phim ảnh đã làm cái việc hết sức ẫu trí và ngu xuẩn là cứ cố biến Frankenstein thành 1 con quái vật gớm ghiếc mất nhân tính các thứ, Hoàn toàn ngược lại, F vô cùng trong sáng và bản thiện, đầy thiên lương và nhân tính. Bởi vì “người” như thế, nên F đã vấp phải 1 bi kịch, 1 bi kịch của loài người: bị từ chối không được công nhận những phẩm giá đạo đức đầy nhân bản của chính mình, chỉ bởi vì sụ khác biết với những con người còn lại.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: