Người trong bóng tối – Paul Auster

Tên sách: Người trong bóng tối

Tác giả: Paul Auster

Người dịch: Trịnh Lữ

NXB Hội Nhà Văn – Phương Nam Book năm 2007

~oOo~

“Trong lúc thế giới kỳ dị này vẫn trôi lăn tiếp tục”

————–

Trịnh Lữ trong phần giới thiệu phía trước cuốn Người Trong Bóng Tối có nói về mốc thời gian khi Paul Auster viết ra ba tác phẩm cho đến thời điểm đó đã được xuất bản ở Việt Nam. Trần Trụi Với Văn Chương (New York Trilogy) năm 40 tuổi, Nhạc Đời May Rủi (The Music Of Chance) ở tuổi  44, và viết Người Trong Bóng Tối (Man In The Dark) khi đã đến tuổi 60. Xét theo mạch chảy của riêng ba quyển sách này, có thể thấy rằng khi tuổi tác tăng lên, sự phức tạp trong văn chương của Paul Auster càng giảm lại. Nhưng bù đắp vào đó là một nội lực dồi dào – một sự từng trải và chiêm nghiệm một cách thấu đáo về nhân sinh.  Người Trong Bóng Tối chỉ là một cuốn sách mỏng, nhưng lại chứa sự dày dạn đáng nể của từng trải, cùng cách thể hiện giản dị đáng ngạc nhiên của một nhà văn theo phong cách hậu hiện đại và siêu hình.

Thực ra, không có gì để tóm tắt về Người Trong Bóng Tối. Hoặc nói khác đi là không nên tóm tắt nó. Một phần bởi vì tác phẩm được viết theo lối phi tuyến tính, phi trọng tâm và thậm chí là gạt bỏ hẳn ra những trật tự thời gian – không gian truyền thống. Một phần quan trọng hơn là bởi cảm giác miên man như dòng chảy cuộc đời, chuyện cũ chuyện xưa của một người khác kể cho bạn nghe, rủ rỉ bên tai một cách tự nhiên. Tóm gọn là thế này: Một ông lão, ở cái ngưỡng cuối của cuộc đời, ở trong lòng nước Mỹ kỳ lạ, nghĩ về cuộc đời, xem phim với cháu gái và viết ra một câu chuyện không có thực. Một câu đã có thể tóm gọn hết các sự kiện chính của cuốn sách, nhưng như thế không đủ.

Chi tiết và tình tiết là quan trọng với tác phẩm, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng chính cách Paul Auster, thông qua nhân vật August Brill của mình, nhìn về những thứ linh tinh ngổn ngang ấy, mới thực sự khiến Người Trong Bóng Tối trở nên đặc biệt. Đó là một cái nhìn tường tận, đi đến những ngõ ngách bất ngờ, tỉ dụ như những lý thuyết về cách xem một bộ phim được đề cập trong những đoạn đối thoại của August và Katya. Đó là cách August kể lại những khoảnh khắc tuyệt vời và buồn khổ nhất đời ông, để rồi tất cả chúng đều bừng sáng một cách kỳ lạ, như ta vẫn hay nói, “cột mốc” của cuộc đời. Rồi cả sự thấu suốt một cách chân phương và đau đớn nhất – ở góc độ cá nhân – đối với những gì xảy ra với nước Mỹ sau sự kiện 11 tháng Chín.

Câu chuyện về cái chết của Titus – một thanh niên trẻ tình nguyện đến Iraq và tham gia vào cuộc chiến để tìm kiếm một con đường trưởng thành – đã cho thấy sự tàn bạo nhất cũng có thể diễn ra theo cách phi lý nhất, nhưng cũng chân thực và đầy xót xa. Khi tôi gặp giáo sư Michio Umegaki của đại học Keio – Nhật Bản, ông từng nói rằng bất cứ hiện tượng quốc tế nào cũng nên được quan sát không phải từ chín tầng mây xuống (up-sky level) mà phải là từ mặt đất (ground based), từ góc độ của các cá nhân. Nỗi ám ảnh 11 tháng Chín và sự phi lý của chiến tranh được thể hiện trong Người Trong Bóng Tối hẳn là một quan điểm cá nhân ground based như thế. Và như mọi niềm riêng tư khác, luôn khiến người chứng kiến thảng thốt và vỡ lẽ ra rất nhiều điều.

Nỗi ám ảnh chiến tranh cũng được thể hiện qua câu chuyện siêu thực của Augus Brill. Trong Người Trong Bóng Tối, Paul Auster không từ bỏ yếu tố siêu hình, mà là bằng một phương thức đơn giản đến ngỡ ngàng để biến cái thế giới siêu thực của Owen Brick trở thành thực tại, liên kết với thực tại bằng “thẩm quyền” của nhà văn đối với những gì mình viết. Không nên tìm cách mổ xẻ Owen Brick và cuộc nội chiến của anh ta, đó là suy nghĩ xảy ra trong đầu August Brill, và đã là suy nghĩ cá nhân của một người thì là một thế giới khác nữa rồi. Câu chuyện của Owen Brick chỉ cho tôi một cảm giác phát ngộ của việc chúng ta có thể tạo ta một thế giới bằng tư duy, và chúng tồn tại. Văn chương tự thân có sự sống, là thế.

Bản thân tôi yêu thích Người Trong Bóng Tối, trước hết vì sự giản dị tuyệt vời của nó. Sau nữa vì sự chân thực và tinh thần lạc quan của cuốn sách. Tôi chưa đọc Moon Palace, nên nếu chỉ với ba tác phẩm trước, thì Trần Trụi Với Văn Chương mang đến cảm giác gúc mắc ngắc ngứ không dứt, Nhạc Đời May Rủi lại là sự buồn bã và cô độc, nhưng Người Trong Bóng Tối lại mang đến cảm giác cuộc đời này thực sự quí giá và đáng sống.

Quỳnh Như

Reading Cafe tại Facebook

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: