Chú chó nhìn thấy gì – Malcolm Gladwell

Chú chó nhìn thấy gì – Tập hợp các Khảo cứu xã hội học

.
Tựa sách: Chú chó nhìn thấy gì – What the Dog saw and another adventure

Tác giả: Malcolm Gladwell

Dịch giả : Diệu Ngọc – Hà Trang.

AlphaBooks và NXB Thế giới hợp tác xuất bản (năm 2010)
.

.

Tôi thường muốn viết về những cuốn sách mới được xuất bản. Như thế sẽ giúp được nhiều người hơn bởi lẽ ai mà chả muốn đọc những cuốn sách còn thơm mùi mực và trước khi bỏ tiền và thời gian ra đọc, ai chả muốn nhìn ngó xung quanh xem cuốn đó có đáng mua, đọc không? Trong thời đại của quảng cáo như hiện giờ các cuốn sách thường được nhà phát hành quảng cáo công phu lắm. Các bài viết giới thiệu sách cũng là một phần của chiến dịch này. Đứng về phương diên chuyên nghiệp thì Reading Cafe không dám ngạo mạn khi so với họ nhưng đứng về sự khách quan thì chúng tôi dường như có chút ít lợi thế.
Tôi cũng muốn viết về những cuốn sách xã hội học bởi đây dường như là điều mà ReadingCafe còn thiếu. Lạ nhỉ, cả một dàn những cây víết hùng mạnh là sinh viên trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn – những nhà xã hội học tương lai -vậy mà lại ít viết về các công trình nghiên cứu xã hội học! Thôi thì tôi – một kẻ ngọai đạo đành khua môi, múa bút viết về đề tài cần phải và đáng lẽ phải có nhiều ở Reading Cafe dù đó cũng là đề tài tôi ít biết một lần nữa vậy. Nói vậy vì tôi đã một lần viết về cùng một đề tài trong bài giới thiệu về cuốn sách của cùng tác giả – Những kẻ xuất chúng.

Chú chó nhìn thấy gì là tập hợp của 19 bài báo mà tác giả đã viết trên tờ The New Yorker trong suốt nhiều năm qua về đủ thứ chủ đề xã hội học. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy tờ báo này nhưng chắc nó phải dày lắm vì 19 bài này đều khá dài nếu xét trên tiêu chuẩn của các bài báo thong thường nên có lẽ là đã được đăng nhiều kỳ hoặc phải đăng trên một tờ báo dày dặn.

Chủ đề của 19 bài tạm có thể chia làm 3 phần (dù vẫn còn khập khiễng):

Phần 1: Viết về những thiên tài bé nhỏ trong đời thường. Đây là phần cung cấp nhiều thông tin tuy không thật cần những khá thú vị như: Vì sao chỉ có một nhãn hiệu tương cà Heinz, các chú chó nghĩ gì, sức khỏe phụ nữ với thuốc tránh thai (Đề tài này quá cao xa tôi không dám bình luận gì mà nhường cho những cao luận từ chiemphong, QuynhNhu hay TrinhNguyễn vậy)…

Phần 2: Viết về những luận thuyết tiên lường và chẩn đoán cuộc sống / con người. Tác giả đặt ra các giải pháp cho câu hỏi làm sao giúp đỡ người vô gia cư, giảm khói thải xe hơi, tìm lý giải cho sự khác biệt của bí ẩn và câu đố, làm sao để kết nối các mảnh thông tin rời rạc thành một bức tranh toàn cảnh…

Phần 3: Viết về cách chúng ta đánh giá con người. Đây là phần tôi đọc đầu tiên dù nó nằm cuối sách bởi sự lý thú trong đề tài. Làm sao để đánh giá sự phù hợp với một vị trí làm việc của một ứng viên, chúng ta biết gì sau khi phỏng vấn một người xin việc, cách sử dụng các tài năng trong một công ty, so sánh một thiên tài muộn màng với thiên tài nở sớm…

Tác giả Malcolm Gladwell thật ra chả đưa ra ý tưởng gì mới. Ông cũng tự nhận như thế trong bài Của đi mượn ở phần 2. Có điều ông am hiểu và viện dẫn về đủ thứ đề tài nghiên cứu về xã hội học mà người Phương Tây (chủ yếu là Mỹ) đã tiến hành. Đọc những cuốn sách của Gladwell, tôi cứ tự hỏi đủ thứ viện nghiên cứu xã hội học nọ, trung tâm chuyên ngành kia của nước ta đã và đang làm gì suốt mấy mươi năm qua. Với những kết luận và các phát hiện mà các nghiên cứu này mang lại, tác giả soi rọi một cái nhìn mang tính khoa học vào các vấn đề thường nhật như về người vô gia cư, về công tác tình báo thời hậu chiến, về cách chẩn đóan y khoa trong nhũ ảnh, về cách phỏng vấn và tuyển dụng, về cách dùng những tài năng v.v… và v.v…. Điều này làm cho người đọc tìm thấy những sự thích thú mới trong những đề tài xưa cũ quanh mình.

Cũng giống như trong cuốn Những kẻ xuất chúng, sau khi đọc xong cuốn sách, người đọc tuy không thu thập được những chân lý mới mẻ hay cao siêu gì cho lắm nhưng cách hành văn và dẫn dắt của tác giả khiến họ bị cuốn hút từ đầu đến cuối trong mớ đề tài tưởng chừng khô khan. Thêm vào đó, sự khơi gợi về những cách nhìn mới trong cùng một vấn đề khiến cái nhìn sự vật của chúng ta được mở rộng hơn. Dịch giả DIệu Ngọc / Hà Trang đã làm tốt công việc của mình. Ngọai trừ một số khiếm khuyết nhỏ về sự hiểu biết phổ thong (ví dụ tàu USS Cole bị đánh bom chứ không phải bị ném bom), một lần nữa dịch giả Diệu Ngọc lại cho thấy tay nghề vững vàng của cô sau khi dịch cuốn Những kẻ xuất chúng.

Sách in đẹp, bìa giống hệt bản tiếng Anh (dù tôi không thật hiểu chiếc giày trên trang bìa có ý nghĩa gì ở đây). Đây quả là cuốn sách đáng đọc.

Quang Hải

Reading Cafe tại facebook

Advertisements
    • chiemphong
    • June 7th, 2010

    Cảm ơn Quang Hải đã đi sâu vào các mục sách Reading Cafe còn thiếu. Nay do bài viết của anh có đề cập đến một số thành viên khác của Reading Cafe, trong đó có tôi nên mạn phép được nói đôi lời.

    Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn mà chúng tôi có may mắn được theo học là một trường ĐH rất lớn với khá nhiều ngành trải đều cả 4 khối thi chính là A, B, C, D. Trong đó cơ bản chia làm hai mảng là Khoa học xã hội và Nhân văn, về phương thức giảng dạy cùng học tập của hai mảng này có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể hơn thì chỉ có một ngành tên gọi là Xã hội học.

    Các thành viên của Reading Cafe theo học tại trường không ai theo ngành Xã hội học do đó hiểu biết của chúng tôi đối với chuyên ngành xã hội này quả thực cũng chỉ là của kẻ ngoại đạo không khác gì anh Quang Hải. Riêng cá nhân tôi là chuyên ngành Văn học, một ngành được phân (không chính thức) theo mảng Nhân văn.

    Tôi giải thích ra đây như vậy để anh cũng như bạn đọc bài viết trên nói chung không còn nhầm lẫn khái niệm rằng, sinh viên trường ĐH KHXH&NV đều là “những nhà xã hội học tương lai“. Sự hiểu sai này không những đã nâng chúng tôi lên quá cao so với thực lực mà hẳn còn sẽ khiến các bạn đọc quả thực là sinh viên ngành Xã hội học cảm thấy không thoải mái.

    Tuy nhiên, theo thiển ý cá nhân tôi, việc người viết theo học gì hay làm gì không phải là giới hạn để họ có thể hoặc không thể, nên hoặc không nên viết gì. Một số bạn không học Văn nhưng vẫn viết cho Reading Cafe nhiều bài về sách văn học rất xúc động, cũng như anh Quang Hải tuy không phải một nhà xã hội học nhưng tình cảm anh dành cho bài viết trên hẳn cũng sẽ nhận được sự chia sẻ từ nhiều bạn đọc. Thiết nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất. :)

    Xin cảm ơn vì đã đọc.

    Chiemphong.

  1. Đọc bài viết của a QH xong, mình lại muốn ra Đinh Lễ chiều thứ 7 để đi mua cuốn Chú chó nghĩ j về đọc, ngay cả cái tên cũng ấn tượng rồi

  2. Mình rất thích tác giả Malcolm Gladwell. Cách dẫn dắt của người này rất thú vị và độc đáo. The Tipping point và Blink cũng là hai cuốn của vị này, cũng có thể nên đọc qua =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: