Đại mạc hoang nhan – Thương Nguyệt

Tựa sách: Đại mạc hoang nhan

Tác giả: Thương Nguyệt

Dịch giả : Ngô Minh Vân

Sách do Công ty Văn hóa Đông A mua bản quyền của NXB Thế kỷ mới (Trung Quốc).

.

~oOo~

.

Đã muốn viết về cuốn sách này từ khi nhìn thấy nó xuất hiện trên kệ sách nhưng mãi tới hôm nay mới viết vì tôi không biết bắt đầu từ  đâu.

Nói ra sao nhỉ, Thương Nguyệt đối với bản thân tôi là một trong các tác gia Trung Quốc mà tôi yêu mến nhất. Người con gái này thật sự có một cái gì đó rất gần gũi với tôi. Và tôi luôn có cảm giác nàng giống bạn bè tôi.

Thương Nguyệt viết kiếm hiệp. Nhưng nàng không viết những trường thiên tiểu thuyết. Thương Nguyệt viết nhiều hệ liệt, mỗi hệ liệt có nhiều truyện, mỗi truyện có kết cấu thống nhất và không quá dài.  Thế nên xét về hình thức ấy  Thương Nguyệt gần với Cổ Long hơn Kim Dung.

Thương Nguyệt là một thiếu nữ. Nàng không chỉ là một cô gái mà còn là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm. Truyện của Thương Nguyệt chỉ cần đọc vài dòng là sẽ thấy cái phong vị nữ nhi đó đậm đặc thế nào. Chất nữ nhi ấy cũng là điều đặc biệt trong thế giới kiếm đao loạn đả, giang hồ hung hiểm tạo nên dù là nàng viết về đau thương đấy vẫn thấy mềm mại.

Nàng cũng rất giống những cô bạn đang viết fic của mình.  Vẻ u uẩn trong ngôn từ, sự đau thương tỏa ra dịu dàng giống những truyện angst. Chúng đều đẹp và buồn, đều tạo cho người ta cảm giác đó là một niềm rất riêng tư của tác giả.

Truyện của nàng không có hào khí ngút trời như kim cổ nhưng dư tình thì quả thật có hơn không kém…Nên đôi khi tôi nghĩ nếu mình viết truyện kiếm hiệp chắc cũng sẽ đi theo đường lối của nàng vì tự thẹn không thể có được hào khí của các bậc nhân gia.

Lan man về Thương Nguyệt như vậy là đủ rồi tôi sẽ đi vào trọng tâm  là quyển truyện Đại Mạc  Hoang Nhan này.

Trong số tác phẩm của  Thương Nguyệt mà tôi đã đọc, Đại Mạc Hoang Nhan có lẽ là tác phẩm yêu thích thứ nhì, xếp sau Thất  Dạ Tuyết.

Nếu các bạn đã từng đọc Thất Dạ  Tuyết, khi tiếp cận  Đại  Mạc  Hoang Nhan sẽ dễ dàng hơn, vì bối cảnh của  Đại  Mạc  Hoang Nhan là thời đại trước Thất Dạ Tuyết chừng trăm năm. Đại  Mạc  Hoang Nhan có Quang Minh Giáo, có Hồi  Hột, có Bái  Nguyệt  Giáo…Chúng đều là những môn phái, nơi chốn xuất hiện với mật độ khá dày trong tác phẩm của  Thương Nguyệt. Trong tác phẩm này còn nổi lên một nơi là Đôn Hoàng. Đây là cửa ải trấn giữ con đường tơ lụa. Với vị trí đắc địa ấy,  Đôn Hoàng nhanh chóng trở thành một thành trì phồn thịnh, tấp nập kẻ buôn người bán và đặc biệt số lượng thương nhân đi buôn trên con đường tơ lụa. Vì thế Đôn Hoàng trở nên giàu có và  Đôn Hoàng thành chủ cũng trở thành một người vô cùng giàu sang.

Đôn Hoàng thành chủ là công tử Thư  Dạ. Từ nhỏ bị mẹ kế bán cho Hồi  Hột, rồi trở thành sát thủ trong Tu La Trường của  Quang Minh Đỉnh. Trải qua trăm trận chém giết, và biết bao đau đớn ở nơi địa ngục trần gian đó, ngỡ như công tử  Thư Dạ đã trở thành một người chai sạn. Nhưng chàng không như thế. Vẻ ngoài sắt đá là để che giấu một trái tim mềm yếu, một tình yêu bất diệt.

Thư Dạ công tử yêu Sa Mạn  Hoa, tam thánh nữ của Quang Minh đỉnh, thánh nữ  Đãi  Nguyệt của Bái  Nguyệt  Giáo. Chàng vì nàng mà xây Cực Lạc cung, chỉ mong trong thời khắc mê muội mà gặp lại dung nhan cũ. Chàng vì nàng mà muốn tìm đến cái chết trong tay người mình yêu thương. Tình yêu của  Thư  Dạ dành cho  Sa Mạn  Hoa mãnh liệt đến mức nàng trở thành bá mộng của chàng, là điều suốt đời ao ước.

Vậy mà đến giờ phút quyết định

Vùng xa xăm gió mây chiến địa trùng điệp, khói lửa mù trời, đã đến giờ phút không còn chần chừ được nữa. Không xa lắm là tà áo hoa trong mộng lần đi này tất không trở lại. Nhưng ngay trước mặt lại là bằng hữu đã vì mình mà đi phó ước, bị trọng thương đến mức nguy khốn — Phải đi bên nào ? Một bên là mộng tưởng và túc nguyện bao năm, một bên là huynh đệ vào sinh ra tử, nhưng còn bên nữa lại là cố hương và gia viên đang bừng cháy giữa chiến hỏa phừng phừng ! Ai nặng ai nhẹ ? Ai giữ ai buông ?

Nhưng ánh mắt của y từ lúc ban đầu dõi nhìn đã vô phương lìa bỏ khói lửa cát vàng từ xa xăm. Tuy nhìn không thấy chiến huống, nhưng cảnh tượng quân đội dũng cảm huyết chiến và bá tánh khóc than bôn đào lại lần lượt hiện ra trước mắt. Dưới áp lực nặng nề đó, miệng y không nói nên lời, lại bất tri bất giác nhấc một bước về hướng Đôn Hoàng. Đó là bước chân gian nan nhất trong cả đời y.

Quả thật đây chính là tác phẩm có được cái hào khí lẫm liệt nhất trong số tác phẩm của  Thương Nguyệt. Hình ảnh Thư  Dạ bỏ đi mộng tưởng, bỏ đi bạn bè để quay trở về Đôn Hoàng, hình ảnh Mặc Hương uống cả vốc  Cực  Lạc đan (một loại thuốc phiện) cưỡi ngựa tiếp chiến dù đã cận kề cái chết đều là những cảnh tượng đận chất anh hùng ca.

Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y, quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương. Có lẽ trong cả đời người, cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ. Nhưng bên trên đó, thực ra còn có những thứ khác, tỷ như: huynh đệ và cố thổ.
Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y. Có lúc, con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy mà cực lực bôn tẩu.

Chính sự hào hùng này mới là thành công vượt bậc của  Đại  Mạc  Hoang Nhan trong lòng người đọc. Rất hiếm khi đọc một tác phẩm vừa bi tình mà lại vừa hào hùng như vậy.

Đại Mạc  Hoang Nhan được xuất bản ở  việt  Nam, bìa đẹp giấy đẹp, lại có hình vẽ minh họa. Giá thành không cao, rất xứng đáng có một chỗ trong tủ sách, đặc biệt là những người yêu kiếm hiệp.

*Các trích đoạn mình lấy từ bản dịch online, trong bản in có lẽ sẽ khác. Mình đánh giá bản in dịch hay hơn…Không rõ nữa nhưng chung một dịch giả mà cuốn  Bỉ ngạn hoa dịch chả thấy được vẻ đẹp trong văn của  Thương Nguyệt trong khi bản ĐMHN thì ngay câu đầu tiên đã thấy hay: “Tái ngại mênh mang, ba vạn dặm gió cát” thích cái chữ “mênh mang” đó ghê.

Các bạn không nên mua sách xuất bản…Quyển sách xuất bản vì để đủ trang (với hình minh họa các thứ) đã cắt xén rất nhiều chi tiết. Trong đó nó hầu như cắt đi những đoạn văn hay nhất của truyện. Tuy nhiên mình vẫn đánh giá cao bản dịch hơn hẳn, chỉ tiếc nó đã bị edit cho phù hợp với số lượng page…KHÔNG NÊN MUA SÁCH NẾU CÁC BẠN LẦN ĐẦU ĐỌC TRUYỆN NÀY.

rychan

Advertisements
  1. Công tử Thư Dạ ♥.

    Mình cũng là fan của Nguyệt tỷ, mình mới mua Bỉ ngạn hoa của Đông A thôi, nhưng đã được nghe nói là bên Đông A in truyện có cắt xén bản dịch :(.

    Nhưng mình thấy trong Đỉnh kiếm các hệ liệt thì sau Thất dạ tuyết, mình thích nhất là Ảo thế :).

    • Yu chan
    • June 8th, 2010

    thích những dòng mở đầu của bạn :) làm mình cũng có cảm giác gần gũi với tác giả này..

    vừa mua Thất dạ tuyết, nên sẽ đọc quyển này trước vậy

    • ryanclow
    • June 8th, 2010

    @Zinna: ĐHNH không nằm trong Đỉnh kiếm các hệ liệt, ĐMHN là thuộc Mạc hương truyền kỳ *__* không nhớ rõ nữa. Nhưng ĐMHN và Đế đô phú giải thích cho sự hình thành Đỉnh kiếm các. Thật sự là mình chưa mua cuốn sách này về -.-… Nêu cảm giác dịch hay chỉ là do một câu đầu đó mà thôi…>.< Bỉ ngạn hoa thì đọc rồi (chả thấy hay )

    @Yu-chan: nếu bạn là fan gơ của SA thì khi đọc truyện này sẽ thấy đầy hint ^ ^ Đây cũng là một trong các lý do mình thích truyện này thứ nhì *____*

  2. Bỉ ngạn hoa mình chưa đọc, ke, dù mình đã mua, mình chỉ là mới say đắm cái đống hình vẽ của Eno Hà Hà Vũ thôi, ôi đẹp kinh khiếp XDD

    Thật sự cái Đỉnh kiếm các hệ liệt gồm những cuốn nào thì mỗi nơi ghi một ý, mình mù tiếng Hoa nên cũng chưa lần mò check lại đc T__T.

    Nhưng nếu là nói ấn tượng nhất của Nguyệt tỷ thì là đọc Bệnh trong Thính tuyết lâu hệ liệt, Lê Khắc Tưởng dịch, chỉ có 16 trang Word thôi mà làm mình day dứt, đau đớn mãi ko thôi…

    • ryanclow
    • June 9th, 2010

    @Zinna: Theo mình Đỉnh kiếm các hệ liệt là những truyện mà trong đó có nhân vật thuộc về Đỉnh kiếm các ^___^ Nếu so với Quang Minh giáo và Bái Nguyệt giáo thì Đỉnh kiếm các xuất hiện muộn nhất ^___^ Từ Đại mạc hoang nhan đấy…

    Chị Nguyệt thì viết đoản thiên là hợp nhất rồi ^___^…Tình Tuyết lâu hệ liệt đến giờ nhớ nhất là Hỏa Diễm Diên Vĩ vì cách viết khác lạ của nó và Thất chủng Binh Khí vì sự đau thương lạ lùng angsty của nó

    Mà chị Nguyệt là fan gơ trá hình đó *___*…Cái Bỉ ngạn hoa là mấy trăm năm sau sự kiện trong Bái Nguyệt giáo chi chiến…

  3. Đọc truyện của Thư Nguyệt lúc nào trong lòng cũng mang một nỗi sợ vô hình về một cái kết đau lòng nhưng vẫn cứ không dứt ra được. Rất thích truyện này và Thất Dạ Tuyết

    • suki
    • March 31st, 2011

    Phải công nhận Nguyệt tỉ xuất chúng thật , mình đọc xong Thất Dạ Tuyết mà vẫn thấy tiếc.Lần đầu tiên đọc một truyện kiếm hiệp mà thấy mê luôn.em sẽ tìm Huyết Vi và Mac Hương đọc xem sao.

  4. xin hỏi mua Thất Dạ Tuyết ở đâu ạ? :-s

    • whatever
    • July 19th, 2011

    bạn đặt mua trên Giga book đi :) mình vừa đặt và đã nhận được. các nhà sách sợ ko còn

  5. ôi ta ước gì Thương Nghuyệt tỉ phất triển thêm thất dạ tuyết, nó kết thúc làm ta ko tài nào chấp nhận đc sự thật

    • Shizzie
    • May 15th, 2012

    …Em mới chỉ đọc Bỉ Ngạn Hoa,nhưng thú thật là rất hay,đúng như tác giả bài này đã nói,văn phong đậm chất nhi nữ,câu chữ mềm mại và quyến luyến người đọc. Rất muốn xem lại lần hai…

  6. Tác giả tr kiếm hiệp thì có lẽ mình thích lối hành văn của Bộ Phi Yên và Thương Nguyệt nhất. Ấn tượng với Thất dạ tuyết, với Tu la đạo, 2 truyện đầu tiên đưa mình đến với 2 tác gia này. Hai người có lối viết khác nhau, một người thiên về lãng mạn, nét gần gũi, có đôi chút mênh mang khiến người đọc cùng thấp thỏm lo âu cùng nhân vật, còn Bộ Phi Yên thì có được những nhân vật những kết cấu hào hùng, những câu chuyện liên miên cuốn người đọc vào những suy nghĩ của các nhân vật đau đầu tìm xem lời giải rốt cuộc ở nơi nao

    • yuikiku
    • August 27th, 2012

    Mình đã đọc hầu hết truyện của Thương Nguyệt. Và có lẽ vì đọc Đại Mạc Hoan Nhan đầu tiên nên mình ấn tượng sâu sắc với nó nhất. Không như bạn , với mình, Thư Dạ tuyệt vời khi anh đã chấp nhận bỏ ra mười năm *thứ lỗi nếu mình nhầm* để cai trị thành Đôn Hoàng trong cô độc, trong điều tiếng và trong cả sự hận thù khủng khiếp của người em cùng cha khác mẹ – người mà anh đã dành hết tâm huyết gửi gắm cho người bạn tin cậy nhất của mình với duy nhất một hi vọng cậu có thể trưởng thành, mạnh mẽ để quay về tiếp quản Đôn Hoàng. Anh không cần chờ đợi 10 năm cho em anh trưởng thành rồi mới đi tìm người con gái anh yêu, anh cũng có thể nói cho đứa em nó biết sự xấu xa của mẹ mình; nhưng anh đã không làm thế>
    Anh không chỉ là một kẻ si tình mà còn là con có hiếu, người anh bao dung và một thành chủ đầy trách nhiệm.
    Điều tiếc nuối duy nhất là khi đó ta đã không mua, và giờ đây thì không tìm đâu ra để mua nữa. Giờ chỉ còn có thể ngồi hoài niệm về một Thư Dạ công tử như vậy thôi…..

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: