Tí Ti Thôi Nhé – Ai Bảo Phụ Nữ Nói Nhiều?! – Trần Thu Trang

.

Tựa sách: Tí Ti Thôi Nhé – Ai Bảo Phụ Nữ Nói Nhiều?!
Tuyển chọn: Trần Thu Trang
Nhà xuất bản: NXB Lao Động – 2007

.

~oOo~

.

Anh bảo anh cảm mến nàng vì chiều sâu trí tuệ. Anh tặng nàng một chiếc kẹp đánh dấu sách có câu của ông Tử nào đó rằng một ngày không đọc sách thì dung mạo xấu xí. Nàng nhận quà, xem ý tứ câu nói, lấy làm cảm kích, ra sức trau dồi, tủ sách ngày một xum xuê. Một ngày kia, nàng thấy anh hôn cô bạn nổi danh hoa khôi, đắm đuối. Sách trong tủ vơi dần, nhường chỗ cho mỹ phẩm.

.

Tôi nhặt cuốn sách này tại Hội sách, và mỗi buổi sáng lại nhấm nháp một câu chuyện. Đây là một cuốn sách giải trí, viết bởi phụ nữ và có lẽ dành riêng cho phụ nữ… và dường như khá thích hợp với các cô gái già độc thân.

Tôi nhấn mạnh đây là một cuốn sách giải trí vì tôi thấy nó đúng đơn thuần chỉ là để giải trí. Nếu bạn muốn tìm những trăn trở vật vã của số phận lênh đênh đời phụ nữ hay những chuyện tình khắc cốt ghi tâm thì có thể quên nó đi và đừng bao giờ nhặt nó lên nếu thấy qua ở hiệu sách. Đây là một quyển sách để đọc, và cười, suy ngẫm cũng có nhưng chỉ tí ti.

Tí ti thôi nhé là một tuyển tập một loại bài viết ngắn của những thành viên trên một forum mạng, xâu chuỗi lại thành một dãy câu chuyện có tiêu đề rõ ràng và có lẽ mang một nội dung chung chung là bôi bác chuyện tình yêu. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu lắm ý đồ của Trần Thu Trang khi gạn lọc đúng những câu chuyện ấy để đặt chúng chung với nhau vào một quyển sách, có thể chị nhìn nhận chúng chung hướng về một đề tài nào đó. Nhưng riêng theo cảm nhận của tôi thì những câu chuyện này có điểm chung là nhìn lại những câu chuyện tình tan vỡ qua một cái nhìn hài hước và châm biếm chỉ có phụ nữ mới có. Họ có thể nâng sự lãng mạn trong tình yêu lẫn người tình lên tận mây xanh thì cũng có thể thẳng chân đạp xuống rồi vùi dập chúng nó te tua, tơi tả.

Những câu chuyện trong Tí ti thôi nhé được viết bởi nhiều tác giả, có chuyện cực ngắn, có chuyện ngắn, cũng có chuyện hơi dài dài; chúng cũng được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như đối thoại lẫn chuyện kể. Có thể nói đây là những ly rượu nhỏ nhiều màu bày ra trong tiệc rượu, để ta nhấm nháp tí ti cho cuộc sống thêm hương vị.

Cái mà tôi thích nhất có lẽ là những dòng mà Trần Thu Trang đã viết để mở đầu cho tập sách này:

Người ta bảo mạng không có gì tốt
Người ta bảo, người quen trên mạng không đáng tin
Người ta còn bảo cái gọi là văn chương trên mạng chả có mấy giá trị
Tôi nghĩ mạng có nhiều cái hay
Tôi cũng nghĩ người quen trên mạng, nhiều người đáng tin
Tôi cũng nghĩ văn chương trên mạng chưa hẳn là văn chương nhưng cũng có cái thú…

.

Văn chương trên mạng, đối với tôi mà nói, là có cái thú vô cùng giá trị…

Qua bao lần mò mẫm, lùng sục, tôi cũng tìm ra được nơi khơi mào xuất phát cho những truyện trong Tí ti thôi nhé, nếu bạn có hứng thú thì có thể tìm xem ở đây, có những mẩu chuyện không được đưa vào trong sách, nhưng cũng thú vị vô cùng.

Trinh Nguyễn

Reading Cafe tại Facebook

Advertisements
    • chiemphong
    • June 11th, 2010

    Hồi đó không nhớ đọc ở báo nào (hình như là Thanh niên hay Tuổi trẻ gì đó) phỏng vấn TTT, TTT có nói đại ý mình là một trong những người đầu tiên viết văn mạng ở VN, nghe đâu tầm 2003. Từ đấy, vì là một người viết “văn” mạng, tôi vĩnh viễn ác cảm với con người này. :)

    Sau lại nghe thêm câu, “tôi muốn làm Quỳnh Dao VN” thì lại càng không bao giờ đụng đến sách. Chẳng phải tôi chê gì văn viết theo kiểu thị trường, nhưng là người viết, ai cũng có ước mơ. Ước mơ thế kia nhìn đã biết tôi và TTT tuyệt đối không cùng đường.

    Đã là ác cảm chủ quan nên truyện của cô này không bàn đến nữa (mà nghe bạn bè đồn đại thì bỏ qua cũng không có gì đáng tiếc) nên thôi, bỏ qua vậy. Sở dĩ viết cái comt này là vì bức xúc đoạn cuối bài viết trên về “văn học mạng”.

  1. Chừng, bạn Trang hơn bạn chiemphong khoảng gần gần chục tuổi, nhỉ?

    Cuốn Tí Ti Thôi Nhé – Ai Bảo Phụ Nữ Nói Nhiều?! là do bạn Trang tổng hợp từ Trại cá sấu nhà bạn í rồi in thành sách.

    Bạn Trang chụp ảnh đẹp, có cá tính, viết được dù tiểu thuyết/truyện nhiều cái thì dở hơi lả lơi biết bơi, dưng như bạn í nói, sách bạn í dành cho một lớp độc giả nhất định. Kiểu gái mộng mơ, yêu màu tím, thích màu hồng, hay gì đó đại loại.

    Phát ngôn của bạn Trang nhiều khi là như vậy. Tính cách nhiều khi hung dữ là vậy. Nhưng ước mơ thì đa dạng, đâu phải ai cũng cùng đường hay hiểu hết được đâu.

    Nhưng không cùng đường thì thôi, có chi mà ác cảm.

    À, văn Quỳnh Dao không phải văn thị trường, bạn ạ. :)

      • chiemphong
      • June 11th, 2010

      1. Tôi không nói cụ thể cuốn sách này.

      2. Ác cảm là do nói sai sự thật, hoặc không biết mà phát ngôn bừa. Văn học mạng VN (mà tôi biết) là một cộng đồng to lớn có trước năm 2003 của TTT lâu rồi.

      3. Tôi ác cảm vì câu phát ngôn về văn học mạng, không vì chuyện Quỳnh Dao hay ước mơ gì.

      4. Tôi không thấy TTT có gì hung dữ cả. Nếu nói TTT hung dữ, e là cá nhân tôi hung dữ cũng không kém. Nhưng chuyện đó có gì đáng tự hào đâu mà điểm ra?

      5. Chuyện TTT chụp ảnh, có cá tính hay viết nhiều thể loại không có gì đủ đặc biệt để thuyết phục tôi. Ngoài ra, ảnh TTT chụp chưa đủ đẹp theo đánh giá của tôi đâu.

      6. Hơn chục tuổi thì sao ? Sao phải đặt cái vế tuổi tác lên đầu bài như thế kia ? Là người hoạt động mạng thường xuyên thì nên biết rõ giới hạn tuổi tác trên mạng là như thế nào. Huống chi, tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì trong việc đang nói cả. Giả dụ hơn tôi vài trăm tuổi, tôi không thích vẫn là không thích, viết kém vẫn là viết kém. Vả lại, nói hơn gần chục tuổi là nói hơi bị lố đấy. Đừng có nhìn bảng dán “sinh viên đang học” mà nghĩ đều là be bé bạn à.

      7. Tôi đã dùng cụm “ác cảm chủ quan” một cách thận trọng thì viết. Có cần tôi nhắc lại không ?

  2. À, chuyện hung dữ là nói chơi thôi. Cũng như chuyện chụp ảnh đẹp đẹp, có cá tính hay viết dở dở ương ương cũng vậy. Cái này tùy cảm nhận. Cá nhân tôi thấy các bạn gái, nhất là gái biết viết, thường hay đanh đá và cong cớn không cần thiết. Như reply trên của bạn chiemphong.

    Tôi không có ý định bênh vực hay nói gì giúp bạn Trang, chỉ thấy ngộ. Ví dụ như trong phạm vi bài review này của bạn Trinh Nguyễn về 1 cuốn sách, lẽ ra bạn không nên phải vào đây comment nhiều thứ về quan điểm, hay ác cảm chủ quan của bạn.

    Điều đó không cần thiết và không phù hợp trong phạm vi “giới thiệu một cuốn sách”. Nếu không nói về cuốn sách này, cũng như không có ý định đọc nó, thì bạn nói làm gì, để định hướng trở lại giùm người đọc, hay giúp người khác có cái nhìn khác hơn về cuốn sách – dù bạn không hề đọc nó!?

    Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi e là tôi hiểu vì sao.

    • chiemphong
    • June 11th, 2010

    Tôi không nhớ là, Readingcafe quy định không được bàn ngoài lề về sách, huống chi, tôi đang nói về tác giả của cuốn sách này. Bài viết giối thiệu sách, nhưng không ai bắt comt cũng phải “giới thiệu sách”. Tôi chưa đọc nên không dám “giới thiệu” gì.

    Nhắc lại về, “ác cảm chủ quan”, mong bạn nhìn cho rõ và hi vọng, hiểu cho rõ về cụm từ này trong cách nó ảnh hưởng đến bài comt đầu tiên của tôi.

    Ngoài ra, khi comt bài đầu tiên, tôi đã biết trước sẽ có người như bạn vào nói.Quả đoán không sai, chỉ sai ở chỗ chẳng ngờ nhanh đến thế.

    • ryanclow
    • June 11th, 2010

    @Chú Hải: ^__^ Cháu nghĩ là bài đầu tiên của chiemphong có đại loại ý như sau:

    -Bạn ấy không thích Trần Thu Trang, đó là ác cảm chủ quan, không dính dáng gì đến văn chương, hay bất cứ điều gì ^ ^

    -Bạn ấy không thích vì:

    1. Cô Trần Thu Trang nói mình là người viết văn học mạng đầu tiên vào năm 2003 trong khi đó văn học mạng của Việt Nam đã phát triển từ trước đó với quy mô không nhỏ ^___^

    2. Vì Trần Thu Trang muốn làm Quỳnh Dao…Bạn chiemphong không thích đọc Quỳnh Dao cho nên bạn ấy cũng không thích đọc Trần Thu Trang…

    Với hai lý do trên bạn chiemphong đã bày tỏ quan điểm vì sao bạn ấy không đọc Trần Thu Trang. Đó là quan điểm cá nhân…^___^

    Comt của bạn chiemphong không hề chê bai gì cô Trần Thu Trang mà chú vào bênh chầm chập thế -.-! Với lại bạn ấy đã nói không có ý chê bai gì ! chỉ là vì dòng văn học mạng, khiến bạn ấy nhớ lại lời phát ngôn của cô Trang mà bức xúc thôi ^___^

    Ở đời chin người mười ý, như chú đã nói cô Trang có lượng fan riêng rồi như bạn Trinh Nguyễn cũng đã dành cho quyển sách Tí ti thôi nhé một rev tích cực…^___^

    Với lại tụi con rất chân thành chú ạ….Không thích thì nói không thích…Chứ tuổi tác thì có liên quan gì với việc yêu ghét đâu chú ^___^…Chả nhẽ mình phải yêu người già sao chú ?

  3. Chung quy, cái ác cảm chủ quan của bạn chiemphong được lấy ra để làm bia chắn cho những định kiến là cái gì thì là mà một bài báo văn học mạng gì gì đó.

    Ở đây, tôi cho là bạn chiemphong đã có sự nhận định sai và rất chủ quan, hời hợt về Trần Thu Trang và văn học mạng qua một bài báo lăng xê nào đó của TTO hay TNO, mà theo tôi nhớ, những bài viết này chẳng nêu lên được gì về tình hình văn học mạng Việt Nam. (Ở đây, tôi không nói chuyện bạn không ưa văn của cán bộ này, vì bạn không đọc. Mà đọc, ắt hẳn bạn cũng không thích, vì tôi cho là văn bạn Trang nhiều khi rườm rà và chán phèo).

    Cá nhân tôi, cuộc “tranh luận” này hoặc bài viết của bạn ở trên, chẳng có gì tích cực cho việc giới thiệu một cuốn sách của bạn Trinh.

    Vì vậy, có lẽ là không cần nói tiếp về chuyện này nữa, khi gà vịt nói chuyện, chẳng con nào hiểu mà lại làm hỏng câu chuyện của thiên nga.

    • walaw21
    • June 11th, 2010

    À, tôi không phải gái, trình gọi là biết viết theo nghĩa đen thì đúng chứ còn theo nghĩa khác thì không dám nhận nhưng cũng đang muốn cong cớn vì đọc comm của bạn đây. (dù tôi chẳng liên quan gì cả). Cái này là nói trước

    Cái gì cũng có lý do của nó, bạn viết comm quy chụp như thế cũng chẳng trách sao chiemphong không phản ứng như thế.

    Nhưng mà thật ra mà nói, bạn có để ý chiemphong phản hồi về vấn đề gì không? Tôi quen chiemphong cũng gọi là tạm, dữ thì đúng là có nhưng mà về mặt chữ nghĩa chỉ trừ dạng người nhạy cảm ra chứ còn cô ấy dùng chữ khá là hợp lý, đã rào trước đón sau rồi. Nên chân thành mà nói, nếu muốn cãi với cô, hãy đọc cho kỹ comm vào.

    Readingcafe được mở ra theo kiểu “tám” giữa bạn bè với nhau. Có thể bàn về nội dung, về tác giả. chúng tôi là người lập ra và ý tưởng từ đầu là của chiemphong. Thiết nghĩ những gì nên nói, không nên nói trong khi comm chúng tôi rõ hơn bạn.

    Dĩ nhiên là không thể hài lòng tất cả mọi người được, trong lúc cư xử thân tình cũng có khi không khách sáo lắm mà nói huỵch toẹt suy nghĩ của mình ra nên làm phật lòng khách một cách vô ý. Nếu bạn cảm thấy không vừa lòng, không có ý định ghé lại nữa thì chúng tôi không có ý giữ. Nhưng nếu đã bước vào đây thì dĩ hòa vi quý, chúng tôi cũng đang cố hết sức để đây là một hội “tám” về sách nho nhỏ giữa bạn bè về nhau. Thân mật là chính.

    Hy vọng về sau sẽ còn tiếp chuyện bạn nhiều hơn.

    Thân

  4. @ryanclow: Tôi không bênh bạn Trang, và càng không bênh chầm chập. Nhìn fan-gơ của bạn Trang, muốn nổi da gà lên được í.

    Riêng cuốn “Tí Ti Thôi Nhé” mà bạn Trinh giới thiệu ở đây, tôi cho là đọc được. Cuốn này không phải bạn Trang viết, chỉ là lụm lặt từ 1 topic và cho in thành sách. Đọc được nếu xem nó “là một cuốn sách giải trí vì tôi thấy nó đúng đơn thuần chỉ là để giải trí.” như lời bạn Trinh nói ở trên.

    Sách mỏng, vài mươi mẩu truyện do nhiều người viết, lâu lâu rảnh ngồi cắn móng tay đọc chơi chơi cũng vui. Giết thời gian cũng tốt.

    Tôi nghĩ, ai cũng có đôi ba cuốn sách dạng vậy cho riêng mình. Tí Ti Thôi Nhé là một cuốn sách như vậy. Hẳn nhiên, cuốn này phù hợp cho gái (trẻ) hơn là giai :)

    • chiemphong
    • June 11th, 2010

    Văn học mạng mà tôi biết không dính dáng gì đến bài báo đó cả, với TTT càng không.

    Đã không cùng đường, càng nói càng xa. Thôi thì đồng ý điểm cuối, ngừng tại đây, vì đi xa quá rồi.

    *lẩm bẩm* rảnh không tự đưng đi xyz vì TTT…

    @Trinh : Xin lỗi bạn nhé, muốn thì cứ bảo, tớ del comt ngay. ‘ ‘ v

  5. @walaw21: Ngạc nhiên khi bạn quy chụp chuyện tôi tranh luận với bạn chiemphong với chuyện tôi xem ý kiến của bạn chiemphong là đại diện cho cả site này (dù hẳn nhiên tôi biết, bạn chiemphong là một trong những người thành lập site)!?

    Anyway, chuyện đó không quan trọng. Tôi biết Reading Cafe và tôi thi thoảng vào xem không phải vì bạn chiemphong hay vì một ai, mà vì tôi tôn trọng ước mơ của các bạn, tôn trọng mong muốn của các bạn khi cùng nhau làm site này. Tôi thi thoảng vào đọc vì có nhiều bài viết hay, điều này làm nên giá trị của site. Tôi tôn trọng giá trị các bạn tạo ra. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tôi tham gia tranh luận với các bạn.

    Còn về chuyện hiểu hay không comment của bạn chiemphong, tôi cho là tôi hiểu, bạn cho là không, vậy cũng không sao. Đặt trường hợp ngược lại, bạn có hiểu tôi viết gì không và nghĩ gì về comment của bạn chiemphong hay không? Tôi cho là không.

    Vậy chúng ta không cần nói tiếp nữa. Cũng như ở trên, tôi cho là vì trái ngược về cách nhìn, tôi xin dừng cuộc nói chuyện giữa tôi và bạn chiemphong lại, để dù sao cũng còn cơ hội có những cách nhìn khác về sau (nếu có).

    • Riucey
    • June 11th, 2010

    Về cuốn tí ti thôi nhé cháu cũng chưa từng được đọc, vì đã lâu rồi không có cơ hội cầm trên tay một cuốn sách tiếng Việt. Tuy thế cháu nhớ là ở phổ thông vẫn được dạy rằng một tác phẩm văn học là biểu đạt cho tâm hồn người viết nên nó, do đó khi bàn về một cuốn sách, người ta không thể bỏ qua mà không bàn về con người của tác giả và hoàn cảnh ra đời của cuốn sách ấy.

    Bài viết của bạn Trinh đã đề cập đến tác phẩm, nhưng phần tác giả có lẽ theo chiemphong là còn chưa rõ ràng, nên đã comt thêm vào. Dẫu sao chị ấy cũng đã ghi là “chủ quan”, cũng chỉ là 1 cái nhìn cho người khác tham khảo. Vả chăng, đã là con người, ai chẳng có kẻ yêu người ghét? ai chẳng có người mình thấy thiện cảm, lại có kẻ mình thấy ác cảm?

    Nói chung, đã là nhận định chủ quan của cá nhân, cháu nghĩ ta nên tôn trọng ý kiến của nhau. Vậy thôi.

    • walaw21
    • June 11th, 2010

    À ừ thôi, trên tư cách cũng đồng chủ nhà, dĩ hòa vi quý.

    Khả năng đọc hiểu của mỗi người ra sao hay chuyện ai quy chụp ai tự người khác sẽ có cách lý giải riêng của họ. Chiemphong đã không nói thì tôi là người không liên quan cũng không nên nói nữa.

    Thứ lỗi không tiễn

    *cúi chào*

  6. À, về cơ bản mình là người viết bài này nên ý kiến của Trinh là mọi chuyện chấm dứt ở đây nhé.

    Mình chỉ có hứng thú với quyển sách này, còn chuyện chị Trang đã từng phát ngôn ra sao thì mình cũng không biết, và mình cũng không có thật nhiều hứng thú với tác giả nên mình sẽ chọn cách không quan tâm đến phát ngôn của chị ấy.

    Nhưng có một điều là Trần Thu Trang ko phải là tác giả của Tí ti thôi nhé, mà chỉ là 1 trong những tác giả. Những câu chuyện trong sách là của nhiều người viết nên. Mình chỉ xin nói rõ điều ấy thôi.

    • shirrlly
    • June 13th, 2010

    À, câu phát ngôn của TTT về văn học mạng là trả lời phỏng vấn cho báo Mực Tím mà tôi trong một dịp vô tình được hân hạnh đọc đến. Trong đó TTT tự hào cho rằng mình là người đã mở đầu cho nền văn học mạng tại VN. TTT bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 2003, trong khi văn học mạng VN đã phát triển từ trước đó lâu rồi. Vậy nên, cái câu phát biểu trên thể hiện ra một sự “ếch ngồi đáy giếng”, bản thân chẳng biết gì nhưng vẫn cố đấm ăn xôi mà nói của cô TTT này. Kể từ lúc đó, tôi đã vĩnh viễn đặt TTT vào danh sách những tác giả mình không thích và cũng không bao giờ đọc văn do họ viết ra.
    .
    Văn chương thể hiện cá tính của người cầm bút vậy nên khi nói về một quyển sách thì nói luôn về người viết ra nó có gì là không được? Thế cho nên dù tôi chưa đọc quyển sách này, cũng chưa đọc bất kỳ quyển nào do TTT viết nhưng tôi vẫn cứ là không thích thôi.

  7. Chào các bạn, trong lúc tìm thông tin về cuốn “Tí ti thôi nhé – Ai bảo phụ nữ nói nhiều?!”, mình đọc được bài này và thấy có một vài thông tin chưa chính xác. Dù biết không thể thay đổi tình cảm hay định kiến, mình cũng xin phép đính chính.

    Mình chưa bao giờ phát ngôn lời nào nhận là người mở đầu cho nền văn học mạng Việt Nam. Đây là ảnh chụp bài phỏng vấn mình trên Mực Tím (mình chưa tìm được bản chụp nào rõ hơn, mong các bạn thông cảm). Phần có thể gây hiểu lầm là đoạn lời dẫn ghi kèm theo bài. Đó là phần phóng viên viết chứ không phải trích dẫn lời mình.

    Thân mến.

      • chiemphong
      • June 13th, 2010

      Cảm ơn chị đã có phản hồi tại blog của Reading Cafe chúng tôi. Vì tôi là người chỉ trích chị đầu tiên nên xin mạn phép phản hồi chị (cũng xin những ai không liên quan vui lòng không lên tiếng, tránh mọi chuyện đi quá xa). Đầu tiên xin chị lưu ý, cái cá nhân tôi có đối với chị không phải là định kiến, nếu là định kiến, tôi cũng đã chê văn chị rồi (điều mà nếu lưu ý tôi tin mình có khả năng chê, văn nào chẳng vậy). Nhưng tôi đang cố gắng rất khách quan với chị và sách của chị.

      Phần chị giải thích, tôi có thiển ý như thế này, đây không phải là hiểu lầm. Một bài báo viết về chính mình có lẽ khi đăng chị không đọc qua? Mà dù không đọc qua, khi lưu lại như vầy chị cũng không nhìn đến? Là người viết, tôi tin chị cũng như tôi hiểu rõ câu chữ có những ảnh hưởng như thế nào. Dù là lời người phỏng vấn dẫn nhập, thì chị vui lòng lưu ý rằng, nó viết về chính chị. Một khi chị không lên tiếng phủ nhận, hay đính chính, thì hiển nhiên người đọc phải nghĩ đó là chị phát ngôn, hoặc đồng ý cho phát ngôn.

      Đến nay, khi có phản hồi như của tôi đây, chị mới vội nói đấy không phải do chị nói. Thật khó trách tôi nghĩ rằng chị lập lờ sự thật, rồi khi có chuyện muốn nói đằng nào cũng được.

      Cái danh xưng người mở đầu trào lưu viết văn online lớn lắm chị ạ, ít ra với cộng đồng những “người viết văn online” như chúng tôi. Và tôi tin, nó cũng có giá trị nhất định với quá trình xây dựng tên tuổi của chị trong việc viết và bán văn. Tôi nghe phong thanh rằng, có một thứ gọi là “hiệu ứng tiên phong” thì phải. Mà trong cộng đồng chúng tôi, hay còn gọi là những fictioners, người viết đầu tiên đã xuất hiện trước chị vài năm kia (và đến giờ chị ấy vẫn chưa ngừng viết, mừng thay). Còn đến năm 2003 thì không biết cơ man nào là truyện và người viết rồi. Ấy là chưa kể, trước chúng tôi không biết còn những ai.

      Tôi biết, tôi nói thế này lắm người sẽ nghĩ rằng, con gà tức nhau tiếng gáy. Tôi chân thành hi vọng chị không nằm trong số người cạn nghĩ ấy.

      Cuối cùng, tôi lấy làm cảm kích vì sự phản hồi nhanh chóng trước “dư luận” dù là nhỏ của chị. Nhưng tôi cũng rất tiếc rằng những gì chị nói không đủ sức thuyết phục. Chị có thể đổ lỗi cho báo chí, nhưng, lỗi trước hết, dù là vì nguyên nhân nào, cũng là của chính chị. Đó là điều tôi muốn nói.

      Chiễm Phong.

    • bongbongbong
    • June 13th, 2010

    TTT tự nhận như thế không biết có quá không. vả lại có phải là 2003 là bắt đầu có cái trò viết mạng đâu nhỉ ”

    • quynhnhu
    • June 13th, 2010

    Năm 2003, những người viết mạng hơn bất cứ ai tự nhận mình là “viết văn mạng” nào đã bắt đầu đối diện với màn hình máy tính, thế giới của internet và viết. Chủ đề của họ cũng là từ mạng, lối viết của họ định hình và giao thoa, hình thành rồi phát triển, cũng là từ mạng. Người đọc cũng từ trên mạng mà tìm đến, rồi nơi chốn đi về, đăng bài… cũng là mạng nốt.

    Tuy chủ đề viết, lối viết, cả cách thức thể hiện đều xa lạ với số đông, nhưng những con người “mạng” không thể nào “mạng” hơn được nữa, trong thế giới ồn ào và lắm điều này, thì quẳng vào đâu?

    Chị Trần Thu Trang thân mến, tôi vẫn tin văn chương vốn dĩ là thứ vô cùng riêng tư. Nếu chính tác giả không công bố, hoặc không bị phát hiện, xem như tác phẩm ấy không tồn tại trong công chúng. Nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn công bố, càng không thích bị phát hiện. Nhưng như thế không có nghĩa rằng họ không tồn tại. Một thế giới như thế giới của Internet càng khiến cho những người muốn ẩn thân càng thuận lợi hơn trong việc giấu mình. Quả thực vào năm 2003, đã có những người viết mạng trước chị và tất cả những ai đi sau chị. Và thực ra, không cần thiết phải biết đến họ, chỉ cần trực cảm hoài nghi về những thứ không rõ ràng như “mạng”, dã không ai lại cam đảm gán ghép cho mình hai chữ “đầu tiên”. Cái gọi là “hiệu ứng tiên phong” mà Chiễm Phong có đề cập là một thuật ngữ trong Marketing, có nghĩa đơn giản là “ấn tượng đầu tiên là sâu đậm nhất”. Từ “đầu tiên” được dùng cho chị hẳn là đã định hình cho cả một số đông độc giả rằng “văn chương mạng là như thế”. Trong khi chúng tôi biết rõ, rằng nó không phải là như thế.

    Quỳnh Như

  8. Có lẽ các bạn ở đây ít tiếp xúc với hậu trường báo chí, cụ thể là với mảng báo văn hoá nghệ thuật, nên có vẻ tuyệt đối hoá sự đúng đắn của các thông tin trên báo chí cũng như những phản ứng với của nhân vật xuất hiện trên báo chí.

    Việc các báo viết khoa trương để nâng giá trị nhân vật hay biên tập, thậm chí bóp méo, câu trả lời của nhân vật xảy ra rất thường xuyên. Trừ khi sai sót cực kỳ nghiêm trọng hoặc nhân vật là những người có tiền có thế lực, báo chí mới có thông tin đính chính, còn phần lớn các trường hợp, thông tin sai sẽ bị lờ đi như không có chuyện gì. Không ít lần, mình đã là nạn nhân của hiện tượng này (bị đăng nhầm ảnh, bị gán cho tác phẩm mà mình không hề viết). Ngay cả yêu cầu tối thiểu được xem trước bài viết về bản thân của mình cũng rất ít khi được các báo đáp ứng. Rất nhiều lần, các bài viết về mình có sai sót, mình cũng đã dùng đủ mọi cách để có thể nói lại cho rõ, nhưng không xuể.

    Nói như thế không phải là mình đổ hết lỗi cho nhà báo, mình cũng có lỗi khi không thể kiểm soát tốt thông tin và không phản ứng quyết liệt với tất cả các sai sót. Mình rất tiếc vì vô tình khiến các bạn bị tổn thương hay ảnh hưởng nhưng cũng xin nói rõ: Trần Thu Trang chưa bao giờ tuyên bố về vai trò của bản thân trong trào lưu văn học mạng. Những bài viết chân dung (không phải phỏng vấn) hay những đoạn dẫn bên lề bài phỏng vấn đều là quan điểm của người viết bài, Trần Thu Trang không thể can thiệp.

    Thân mến.

      • chiemphong
      • June 13th, 2010

      Chị đem sự mập mờ để giải thích cho sự lập lờ còn kèm thêm cả việc nói chúng tôi khônh rành về hậu trường báo chí như một cách đá chúng tôi sang hẳn một bên (hay chính xác hơn là đạp thẳng xuống một bậc) thì tôi cũng đành chịu, nhìn chị mà cười. Ai nhìn vào cũng sẽ biết là chị đang có ý gì khi viết như vậy.

      Chuyện hiểu biết về hậu trường báo chí như thế nào tôi không có ý so đo với chị. Chỉ muốn nói đơn giản, bài học về báo chí kia chị không cần phải dạy chúng tôi. Chúng tôi có đủ người dạy về nó rồi. Nên yên tâm là chúng tôi biết mình đang nói gì, cả comt trước lẫn comt này.

      Còn chuyện chị đem một sự chung chung mà chỉ có bản thân chị rõ hơn ai hết ra để nói thì người ngoài như tôi làm sao có thể phản biện. Tôi cơ bản không thể biết về lương tâm của ai khác ngoài chính tôi.

      Giấy trắng mực đen rành rành, lại đem so với sự sai sót chung chung (có nhưng không phải là tất cả đều có) ra mà biện hộ thì… giờ là lỗi của ai, chuyện đã qua làm sao mà biết. Tôi chỉ còn biết đọc các dòng giải thích của chị mà che miệng cười mỉm vậy thôi.

      Cảm ơn chị đã giải thích thêm cho cá nhân tôi một câu chuyện thú vị thế này. Người như chị tôi còn phải học tập nhiều, dĩ nhiên là không phải mảng viết truyện.

      Đúng là trong cái thế giới “văn học mạng” VN (như cách họ gọi lớp các bạn các chị) không thể chỉ đem sự ngây thơ một lòng tin vào chân giá trị của lương tâm ra mà an lành được. Nhưng tôi còn trẻ, nên sự ngây thơ ấy hẵng còn, tôi vẫn tin những thứ xây dựng lên từ những dối trá dù là ít hay nhiều cũng sẽ không có giá trị lâu bền được đâu.

      Chiễm Phong

  9. Đây là bài trả lời phỏng vấn của mình với VietNamNet năm 2006, trong đó mình đã nêu quan điểm về việc ai là người tiên phong trong trào lưu văn học mạng. Xin được trích dẫn một câu: “Nếu tôi nhận tôi là người tiên phong, người trên mạng sẽ băm tôi ra trăm mảnh!”.

    http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2006/09/615691/

    Có lẽ việc giải thích của mình đến đây là đủ rồi. Thay mặt các tác giả, mình gửi lời cảm ơn bạn Trinh Nguyễn đã viết nhận xét về cuốn “Tí ti thôi nhé – Ai bảo phụ nữ nói nhiều?!”. Chúc Readingccafe có thêm nhiều bài viết hay.

    Thân mến.

      • chiemphong
      • June 14th, 2010

      Thể theo bài báo năm 2006 này thì tôi chân thành xin lỗi vì hiểu lầm chị. Thể theo bài báo năm 2007 trên MT thì tôi xin mạn phép phân vân cân nhắc. Dù sao cũng cảm ơn chị đã có lời giải thích đến tận phút cuối.

      Chiễm Phong.

    • quang0hai
    • June 14th, 2010

    Trời, tôi phải dụi mắt vài lần cho đến khi đọc hết các ý kiến. Is that worth?
    “Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông…”

      • chiemphong
      • June 14th, 2010

      Phụ nữ nói nhiều thật, nhưng gió ngừng rồi, anh ạ. :D

      • Yui
      • June 14th, 2010

      Dễ thương thật.

      “Tí ti thôi nhé ? Ai bảo phụ nữ nói nhiều”.

      Đã là phụ nữ, thì mọi chuyện phải ra ngô ra khoai.

      Mà cái hành trình ra ngô ra khoai ấy, dù có thế nào, thì với phụ nữ, chẳng có cái gì là nói nhiều cả.:))

    • Quế Chi
    • September 25th, 2012

    “Tí ti thôi nhé” – tôi đã đọc hết trong thư viện quốc gia, đã lùng sục mua cho bằng được và đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Giờ sách vì cho bạn mượn mà đã mất, lại càng mong nhớ muốn tìm mà mua lại hơn.
    Đây hoàn toàn không phải là cuốn sách giải trí. Đây hoàn toàn có những trăn trở về thân phận. Chỉ có điều, tác giả cũng như nhân vật không muốn nói nhiều, không muốn “vật vã”, chỉ muốn quên đi để sống.
    Nó là lát cắt, không phải không có chiều sâu.
    Thiển ý của tôi là thế.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: