Oh boy! – Marie-Aude Murail

Tựa sách : Oh boy!

Tác giả : Marie-Aude Murail

Dịch giả : Trần Anh Thư

Nhã Nam – NXB Hội Nhà Văn

.

~oOo~

.

À tôi đọc Oh boy! vào một ngày tâm trạng không được tốt lắm. Với tâm trạng đó thông thường tôi sẽ trở nên vô cùng khắt khe, nhiều khi trở thành xét nét, tủn mủn. Nhưng ngày hôm ấy, sau khi đọc Oh boy, tôi đã không buông một lời chê trách nào.

Oh boy! là một quyền sách nhỏ kể về câu chuyện của ba đứa bé, Siméon Morlevent:14 tuổi,mảnh khảnh, mắt nâu, thần đồng; Morgane Morlevent: 8 tuổi, hai tai to, học giỏi , luôn xem mình là một nửa của anh trai; Venise Morlevent, 5 tuổi, mắt xanh tóc vàng rực rỡ, thích kể những câu chuyện về búp bê Barbie, vẽ cho những người bé thích những trái tim nho nhỏ và vẽ ác quỷ cho Siméon; cùng với hai người lớn cùng mang họ Morlevent: Barthélemy và Josiane-anh và chị cùng cha khác mẹ của các em-những người duy nhất còn liên hệ về mặt máu mủ cùng các em trên cuộc đời này sau khi cha các em bỏ đi và mẹ các em trong cơn bi phẫn đã uống nước rửa chén tự vẫn.

Oh boy! làm tôi nhớ đến “Không gia đình”, những cuộc hành trình dài tìm kiếm một mái ấm, một tình yêu thương tuyệt đối, một “gia đình”. Nhưng nếu “Không gia đình” trải dài trên khoảng cách địa lý thì Oh boy! là hành trình trong tình cảm của mỗi nhân vật trong đó. Làm thế nào để Barthélemy Morlevent: xinh đẹp, khỏe mạnh nhưng đồng bóng, sợ máu, chỉ muốn làm công việc bán thời gian mà  làm thì ít lương thì nhiều, thay bạn tình như thay áo chấp nhận nuôi dưỡng ba đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống? Làm thế nào để đảm bảo cho các em cuộc sống vật chất tốt nhất khi mà người có khả năng cho các em điều đó là Josiane chỉ mong giành Venise còn tảng lờ  Siméon và Morgane trong khi các em đã lập lời thề rằng : “Tất cả anh em nhà Morlevent cùng nhau hoặc là chết”? Làm thế nào để Siméon với đầu óc thiên tài nhưng không mọt sách chấp nhận người anh luôn làm những việc ngốc nghếch?

Oh boy! là một hành trình dài để tìm kiếm gia đình, là những khắc họa sơ lược nhưng rõ nét về khao khát ấy tìm ẩn trong mỗi con người, ước mơ về một gia đình hạnh phúc nơi ta được chở che, nơi đã được tạo dựng nên vì bản thân ta và một gia đình khác do chính tay ta xây nên. Josane với hình tượng được xây dựng như thể nhân vật phản diện hóa ra cũng không hoàn toàn xấu. Bart được xây dưng như một nhân vật có mọi thứ, thích phiêu lưu cuối cùng cũng mong một Bạch mã hoàng tử tìm đến mình (Ồ vâng! Là Bạch mã hoàng tử đó. Tôi không có nói lầm đâu).

Thật lạ là nếu tôi có thể khắt khe với những thứ thuộc về tình cảm nam nữ thì lại dễ dàng chấp nhận những chuyển biến tình cảm khá là nhanh trong Oh boy!. Tình cảm gia đình thuộc về một phạm trù khác, tôi cho là vậy, sự gắn bó máu mủ ruột thịt lý giải cho sự bền chặt của những liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Đây là một thứ tình cảm ẩn sâu bên trong mỗi con người, một cách nào đó, rất thuần khiết, làm cho bản thân chúng ta thay đổi. Thật là dễ chịu làm sao khi mà ta ngắm nhìn những mẩu nho nhỏ trong bức tranh gia đình của  Oh boy! rồi vơ vẩn nghĩ đến gia đình của mình, những lúc hạnh phúc. Rồi chợt nhận ra đó là những ký ức sáng long lanh, hạnh phúc nhất mà ta với sức trẻ, với bản chất hướng ngoại có đôi khi đã trót bỏ quên.

Đọc Oh boy! không phải để thấy đúng sai, thấy thiện ác, thấy nghiệt ngã. Đọc Oh boy! để thấy lòng mình mềm lại, dịu đi khi lắng nghe lời con trẻ dù từ một cậu bé già trước tuổi như Siméon hay một cô bé ngây thơ nhưng có những ý kiến …e hèm… như Venise, cả từ cô bé hay bị người khác lãng quên Morgane. Đọc để thấy một câu chuyện cổ tích mà ta không thể cũng như không muốn không tin nó có thể thành sự thật để rồi gấp sách lại, ta có thể mỉm cười với kết thúc mà mỗi nhân vật trong đó đều xứng đáng để có.

Nếu như là một quyển sách khác, tôi có thể tìm ra hàng đống khuyết điểm để mà nêu ra. Nhưng xét cho cùng, với một câu chuyện đã làm cho tôi cảm thấy dễ chịu đến mức phải mỉm cười vào một ngày khó khăn thì đối xử như thế lại đâm ra không hay. Thôi thì ai không biết cổ tích vô lý nhưng cứ tin vào đó để hy vọng vào cuộc sống mai sau cũng là một cách hay để tiếp tục bước đi. Phải không?

walaw21

Advertisements
    • Bryan Do
    • August 1st, 2011

    thích nhân vật Venise nhất, luôn khoái vẽ Zorro với 3 trái tim hoặc một đàn quỷ. ahaha.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: