Một chút mỗi ngày- Minh Nhật

Một chút mỗi ngày – Có đôi khi ta thấy mình lạc lối

.

Một chút mỗi ngày  – Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Minh Nhật

NXB Kin Đồng

Giá bìa: 32000″

.

Tôi biết đến Minh Nhật lần đầu tiên khi nghe một cô bạn nói say sưa về anh, sau đó quẳng cho tôi một truyện ngắn có cái tựa là lạ: “Bỗng một ngày đẹp trời”. Đó là một truyện ngắn với lối viết lạ, giọng vặn lạ, và kết thúc cũng lạ. Với một kẻ có trí nhớ không thuộc hàng tốt lắm như tôi, việc một câu chuyện nhỏ cùng cái tên tác già của nó in sâu vào đầu óc không phải là chuyện thường xảy ra nhất là khi chỉ đọc đúng có một lần nhưng ấn tượng về tác giả đã ăn sâu đến mức làm cho tôi có thể gạt bỏ thành kiến với chữ:”văn học teen” cùng với cái bìa vô cùng ăn rơ với nhãn để rước tập truyện này về. Và tôi nghĩ rằng mình đã không sai.

Cũng xin nói trước khi ngồi viết những dòng này, tôi hãy vẫn còn gần nửa số truyện chưa đọc, điều này cũng là một điều lạ vì thông thường với một quyển sách như vậy, thời gian hoàn thành của tôi không quá một ngày. Nhưng Một chút mỗi ngày như cái tựa của nó, tôi không đành đọc một cách ngầu nghiến, mà để dành, mỗi ngày một chút. Như một tách café buổi sáng, như một tách trà buổi chiều, uống nhiều quá lại kém hay, cứ mỗi ngày một chút, một chút, rồi thừ người ra thấy cuộc sống thật là đẹp.

Minh Nhật có lối dựng truyện rất lạ, lời văn cũng tự nhiên đến lạ. Nhưng câu chuyện anh kể luôn mang một chút  nhẹ hẫng như những ngọn gió, ngoài ra còn mang một vẻ gì đó rất là tỉnh rụi, đôi khi thành ra lạnh lùng. Anh không tả tình nhiều mà để những câu chuyện, hay chính xác hơn là để chính tấm lòng người đọc thổi tình cảm vào câu chuyện, nhiệm vụ của anh chỉ là kể. Những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ.

Đường đời dài thăm thẳm, có đôi lúc đó vẫn là con đường ta thường đi, những người ta thường gặp nhưng vào một khắc ta nhìn lại, mọi thứ xung quanh ta chợt hóa xa lạ, hoặc những gì ta nghĩ mình đã biết lại không như ta tưởng, rồi thấy bản thân bơ vơ, lạc lõng, hụt hẫng ở chính nơi quen thuộc. Những câu chuyện của Minh Nhật luôn có những sự lạc lối như vậy, và không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy chúng chìm trong một màn mưa bàng bạc. Đó là một cảm giác thật là buồn, neh?

Nhưng dù ta có thấy đường đời xa lạ thì đó vẫn là con đường ta thường đi, vẫn có những cột mốc đưa đường chỉ lối, có những chốn tạm cho ta dừng chân, những thứ ta gọi là “quen thuộc”. Đó có thể là gia đình dấu yêu mà trong những cuộc chơi giữa những người trẻ tuổi ta đã vô tình quên, có thể là cô bạn tình cờ gặp mặt, là những đứa bạn cùng phòng chìa vai mỗi khi ta mệt nhoài. Những cột mốc ấy, chốn tạm ấy, chúng luôn im lặng, chờ đợi ta đến, dắt ta về đến “nhà”, một nơi bình yên.

Chỉ là bản thân có đủ tỉnh táo mà nhận ra hay không.

Truyện ngắn đầu tiên,mở đầu tập truyện mà theo tôi là một nét duyên: một câu chuyện cụt lủn không đầu cũng chẳng kết mà tác giả đã phải chú thích để cho người đọc có thể hiểu, rằng:

Nhân vật “bà” cũng như nhân vật Hải và Tú chỉ xuất hiện như thế, không nổi bật và cố ý không gây chủ tâm, vì tình yêu là như thế, chẳng ai làm được gì ngoài những người trong cuộc. Họ phải tự sống, tự quyết định. Mọi người chung quanh chỉ là điểm xuyết, chỉ có thể chỉ cho họ nên-làm-thế-nào, nhưng chính họ mới biết mình phải-làm-thế-nào…

Một chút mỗi ngày có khi là thứ ngọt ngào như kẹo, có khi là tô mì ấm lòng trong cơn mưa, có khi lại trở thành ly cocktail trong một quán bar cô tịch, là cuộc sống tự nhiên như hơi thở, để mỗi khi đọc xong một câu chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời, ta thấy rằng bản thân không đến nỗi gọi là bất hạnh nếu ngoài kia hãy còn có người đang chờ đợi ta và ta có thể gấp sách lại, bắt đầu trở về nhà.

Walaw

Advertisements
    • chiemphong
    • July 30th, 2010

    Bất chợt nhớ đến Minh Nhật thì thấy bạn viết về tập sách này. Có duyên phải không nhỉ. ^_^

    • kiennghich
    • May 2nd, 2011

    mình cũng thik truyện của anh ấy.
    mình thấy rất nhẹ nhàng

    • Bito
    • December 8th, 2011

    Hồi còn tuổi đi học, đã mua 1 tập truyện ngắn BỖng 1 ngày đẹp trời của Minh Nhật, lúc đó có 4,5k hay 5k gì đó, nho nhỏ nhưng đọc rất thích.

    • Zany
    • August 5th, 2012

    Mình thấy hay nhất trong tất cả các truyện của Minh Nhật là ”Một chút mỗi ngày”. Câu chuyện hình như lúc nào cũng nhẹ nhàng, có cái gì đó mà mình nghĩ chắc có lẽ anh chàng này…đang mơ. Cô gái kia xuất hiện như một cơn gió nhẹ mùa thu, nhẹ đến mà cũng nhẹ đi. Cảm xúc của anh chàng cũng nhẹ, nhưng cũng thật sâu sắc. Mình thích tính cách của cả 2 nhân vật, đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần hiểu nhau là đủ. Có nhiều người nói kết thúc câu chuyện buồn quá, mình thì thấy đó là một kết thúc hay, dù không được vẹn toàn nhưng vẫn làm mình thấy có gì đó ấm lòng sau khi đọc xong. Chúc cho anh chàng trong truyện giữ mãi được những cảm xúc đẹp của mối tình yêu ”ngay lần đầu tiên gặp mặt”!

    • hòa
    • April 22nd, 2013

    có ai biết facebook của a Minh Nhật k cho mình với

      • Chiễm Phong
      • April 23rd, 2013

      Là Nhật Zest đấy bạn.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: