Thiếu nữ đánh cờ vây – Sơn Táp

Tựa sách: Thiếu nữ đánh cờ vây – The Girl who played Go – La Joueuse de Go

Tác giả: Sơn Táp – Shan Sa

Dịch giả: Tố Châu

NXB Văn học – 2004

.

Kì lạ là cuốn sách này đã được xuất bản thật lâu, tôi đã bao lần nhìn thấy nó trên kệ sách, nhưng vẫn không có can đảm mua về nhà. Cứ mãi như vậy một thời gian, cho đến buổi chiều mưa ước lướt thướt như chuột lột, tôi lại quyết định chạy vèo vào nhà sách đem nó về nhà. Cứ như đã bị nó ám ảnh trong một thời gian dài.

Chỉ là đọc một quyển sách nhỏ, một câu chuyện ngắn so với những câu chuyện khác, nhưng cảm giác như bước vào một cuộc suy tư dài đằng đẵng, bị cuốn mình trong những trăn trở triền miên, những đổi thay lớn lao về tâm lý của hai nhân vật chính. Có hai người kể chuyện, về cuộc đời họ và mối duyên trên bàn cờ đá. Gấp trang sách lại là bừng tỉnh chiêm bao, vỡ lẽ vài điều, hụt hẫng đôi nơi, và dạt dào xúc cảm.

Nói về cờ vây trước, trò chơi tinh thần kì diệu, tôi luôn cho rằng, không có món cờ nào khác có thể so sánh được với cờ vây về nội lực tinh thần ẩn chứa trong mỗi bước cờ.

Trên bàn cờ vây có tất cả 341 điểm nút, 170 quân trắng, 171 quân đen, kết thúc ván cờ thì ai chiếm được nhiều “đất” hơn người đấy thắng. Nó chẳng khác gì một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ khốc liệt giữa hai vị tướng, một mê cung với những tính toán, suy tư khôn cùng, và một tấm gương thể hiện rõ những đặc điểm linh hồn của người kì thủ. Có khi không cần nói với nhau một lời nào, không cần biết tên, chỉ qua ánh mắt và bàn cờ, cũng có thể chạm đến sâu kín ngõ ngách tâm tưởng của nhau. Chàng trai và cô gái là kì thủ trên bàn cờ đá, nhưng nếu so thế cục chiến tranh loạc lạc là một bàn cờ lớn, hai kì thủ là Trung Hoa và Nhật Bản, thì hai con người ấy lại chỉ là những quân cờ nhỏ bé.

Nói về Thiếu nữ đánh cờ vây, tôi e rằng có quá nhiều điều để nói. Lạ lùng thay cho một tiểu thuyết rất nhỏ, phải nói là quá nhỏ với những mảnh đời loạn lạc của biết bao nhân vật, những tâm tư được gói ghém, những đấu tranh tâm lý ẩn trong trang sách. Sơn Táp đã làm được một điều kì diệu, đó là cô viết không tập trung vào một ai, không nhấn mạnh một cái gì, không xoáy vào đâu hết, mà đem tất cả dung hòa thành một, viết nên một cuốn sách làm ta rối loạn. Sơn Táp viết đẹp, đẹp từ câu chữ đến nội dung. Cái đẹp câu chữ là ở văn phong cuốn hút, lối văn xuôi đơn sơ, nhẹ nhàng nhưng đầy biểu cảm với từng câu từng chữ gần như hoàn hảo. Cái đẹp nội dung toát lên ở sự miêu tả nội tâm của con người, những suy nghĩ băn khoăn và cái nhìn có điều chỉnh của anh lính trẻ, những thay đổi tâm sinh lý đến khắc khoải của người con gái, những số phận không yên của Mẫn, Kinh, Đường, cô gái điếm… Thế nhưng, phải chi Sơn Táp có thể kéo dài hơn một chút, hoàn thiện hơn một chút. Chính vì có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, quá nhiều rối ren và xúc động, mà khi khép sách lại, tôi lại mang một cảm giác hoang mang và hụt hẫng. Những con người đó, như bị trói buộc trong sự sắp đặt của tác giả, bất lực trước những xấu xa của cuộc đời. Tình dục, tình yêu, lý tưởng, nghĩa vụ, cái đẹp và cái xấu xa của con người, tất cả bị dồn lại, ném vào một bối cảnh lịch sử ngổn ngang tranh đấu, cho nên dẫu có kết thúc truyện, thì sự hỗn loạn là vẫn còn tiếp diễn, ám ảnh lấy người đọc.

Nói đến hai nhân vật chính, anh lính Nhật và cô gái Mãn Châu, trong sự xoay chuyển của cuộc đời, họ gặp nhau, và chết bên cạnh nhau, nhưng chưa hề biết gì về nhau.

Từng chương, họ thay phiên nhau dẫn dắt câu chuyện, là thay phiên nhau đi từng nước cờ. Qua mỗi nước, là một chút tâm hồn họ lại trao tặng cho nhau trong vô thức. Cái mà họ đem đến cho nhau là một lối thoát tạm bợ cho cuộc đời mình. Chàng trai mong mỏi được đánh cờ cùng cô gái, chìm đắm trong vỏ bọc của mình, để tạm quên đi những chém giết, thù hận của chiến tranh. Cô gái đánh cờ cùng chàng trai, để quên đi sự đau khổ của tình yêu thất bại, và số phận phụ nữ thấp hèn của bạn, của chị mình. Họ nhận ra sự phù phiếm của những gì họ đã lầm tưởng là cao đẹp nhất, để rồi chìm vào trong bóng đêm của thứ phù phiếm nhất: tình yêu. Lý tưởng hy sinh cao đẹp vì Tổ quốc của chàng trai chỉ là phù phiếm với hiện thực tàn nhẫn của chiến tranh và sự biến chất vì dục tính của đồng đội. Mơ ước về một tình yêu sâu sắc của cô gái chỉ là phù phiếm với những dối trá, phản bội của người yêu. Tôi cho rằng mối dây liên kết mang tên tình yêu của cậu lính và cô gái cũng không hẳn là một mối dây bền chắc. Nó đã sớm đứt đoạn bằng một kết thúc do tác giả lựa chọn rồi. Họ yêu nhau qua tâm hồn mà chẳng biết gì về nhau, thật đẹp đẽ nhưng cũng chỉ là một bước đi tất yếu mà Sơn Táp đã sắp xếp sẵn. Nếu đã kết thúc, thì chết vì tình yêu có lẽ vẫn là cái chết đem lại dấu ấn sâu đậm nhất.

Kết thúc, họ không tên, vì họ chỉ là những quân cờ bị cuộc đời điều khiển.

Hai quân đen trắng cố đứng cạnh nhau, thì kết cục sẽ bị đẩy ra khỏi bàn cờ.

For my soulmate,
Trinh Nguyễn.

Advertisements
    • Annie Nguyen
    • August 10th, 2010

    Bài viết rất hay! Cám ơn bạn đã suggest, mình cũng mún mua quyển này lâu rồi nhưng còn ngại. Giờ thì có lý do để mua rồi ^^

    • Abc
    • August 13th, 2010

    Đọc truyện này, em bị ám ảnh khủng khiếp

    • September 6th, 2010

    Mình đã đọc và tuyệt đối không vác quyển này về nhà. Càng đọc càng bị ám ảnh, như thể thấy xác hai người tựa lên nhau vậy.

    Đau khổ, hạnh phúc và tình yêu. Cách giải quyết tạm bợ nhưng tôi cho rằng cũng chỉ có thể tạm bợ như thế mà thôi.

    Cám ơn bạn rất nhiều cho bài viết này.

    • :), mình thích câu “Cách giải quyết tạm bợ nhưng tôi cho rằng cũng chỉ có thể tạm bợ như thế mà thôi.” của bạn quá, vì nó đúng thật.

    • Bi
    • December 11th, 2010

    Dường như mình chưa bao giờ quên được cảm giác khi đọc truyện này của hơn 3 năm trước, thấy ngộp thở về những thứ đối lập trong truyện…
    Khốc liệt và tĩnh lặng vô cùng!!!

    • KL
    • February 9th, 2011

    thật thú vị khi đọc cảm nhận của bạn Trinh Nguyễn… mình cũng từng viết về cảm nhận khi đọc truyện này, có những nét khá gần với suy nghĩ của bạn:
    http://klfosb.wordpress.com/2010/08/22/thieu-nu-danh-co-vay/

  1. Cảm ơn bạn khiến mình hiểu rõ hơn về các nhân vật và nội dung cuốn sách này – dù đã đọc lâu rồi – thích nhưng không đủ khả năng để cảm thụ hết nó!

    • water ice
    • March 30th, 2011

    quyển truyện thực sự rất hay,nhưng mình không thích kết truyện.tại sao anh người nhật đó lại chọn cách giết cô gái và tự sát,anh ta không hề nghĩ gì về người mẹ như hồi đầu mới sang trung quốc.anh ta là hi vọng của người mẹ và đáng lẽ không thể chết như thế.tự sát ư ?chẳng phải chính anh ta đã từng nói:”…tự sát quá sớm là một điều đáng xấu hổ.nền văn minh trung hoa qua nhiều thiên niên kỉ đã sản sinh ra vô vàn triết gia,nhà tư tưởng,nhà thơ.nhưng chẳng ai trong số họ hiểu được sức sống không gì thay thế được của cái chết…”(cuối chương 14).đáng lẽ ra anh ta nên chiến đấu vì hạnh phúc của anh ta và của người con gái anh ta yêu,anh ta là sĩ quan,không phải là 1 tay lính thường,anh ta có thể bảo vệ được cô gái trước những lính nhật khác chứ.anh ta cứ thử dọa giết hết mọi người rồi tự sát hay gì đó thì có thể làm được chứ.1 cô gái thông minh,tràn đầy sức sống như thế kia sao lại phải chết quá sớm như vậy,thậm chí còn chưa tung cánh ra bầu trời thực sự,mới chỉ là sinh viên.cô gái là người thông minh,cô có thể thay đổi và làm vợ 1 lính nhật chứ,cô sẽ chờ anh ở 1 nơi nào đó bình yên và anh sẽ giữ gìn mạng sống vì cô,và trở về với cô khi chiến tranh kết thúc.cuộc tình của họ quá ngắn,chỉ là những ngày chơi cờ,1 vài lần lang thang,thậm chí cô gái còn chưa cảm nhận hết sự say mê,khao khát của tràng trai dành cho mình.kết thúc chuyện quá sớm=>hơi bị phẫn nộ và thất vọng,kết truyện đã không còn cảm xúc hứng khởi,tình yêu say sưa ,đầy sức sống như đoạn đầu mà đã trở thành cái chết hèn yếu của 1 lính nhật dòng dõi,anh ta không phải là 1 “gián điệp nhật bản,lạnh lùng tàn nhẫn mà si tình”,những dòng tả về cảnh anh ta giết cô gái đã nói rằng anh ta là kẻ điên khùng và yếu đuối,không dám dù chỉ 1 lần thử bảo vệ người con gái yêu thương.

  2. bạn ơi. đoạn kết là sự thăng hoa của hạnh phúc và danh dự thực sự. nếu anh ta không làm vậy thì còn cách nào khác?để cho đám lính làm nhục người mình yêu cũng là làm nhục chính bản thân mình?
    cái chết của hai người là câu trả lời cho: chiến tranh là gì? hạnh phúc là gì? và người ta sống để làm gì?

      • Thanh Hà
      • May 6th, 2011

      Câu này rất đúng. Chính cái kết đó mới phản ánh rõ ràng nhất, trần trụi nhất về hai khái niệm song song với nhau: chiến tranh, và con người.

    • Rinna
    • May 7th, 2011

    Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của cô ấy, và cũng bắt đầu ngưỡng mộ cô ấy. Thật là một tuyệt tác! Chương cuối cùng làm nên thành công của cả tác phẩm. Sơn Táp có một biệt tài là sử dụng ngôi kể lạ, đan xen nhau, thật sự rất thú vị, và cái hay của cô ấy, là đặt nhân vật vào trong bối cảnh lịch sử thật ấn tượng.

    • Suisen
    • October 20th, 2011

    Nếu có một điều làm mình hối hận khi đọc bộ này, đó là mình đọc nó quá sớm, nên không thể cảm nhận hết cái hay của nó…….

    • Tamami
    • December 15th, 2011

    Mình nghĩ bạn cũng chỉ nên đọc cuốn này của Sơn Táp thôi vì cô ấy còn viết 1 cuốn cũng sử dụng bút pháp như vậy là Alexander đại đế, dài hơn và có thể là điêu luyện hơn nhưng không sâu sắc và súc tích bằng Thiếu nữ đánh cờ vây. Mình thấy hơi thất vọng với cuốn Alexander đại đế.

      • Chiễm Phong
      • December 17th, 2011

      Cuốn đó được mình review trong Reading Cafe rồi đấy bạn, bạn đọc thử xem có hợp ý nào không nhé. Mà tên nó không phải Alexander đại đế mà là “Hoàng đế và giai nhân”, dịch từ tên gốc “Alexandre et Alestria”. :D

    • tamami
    • December 17th, 2011

    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Chắc vì phim Alexander đại đế ấn tượng hơn cuốn sách của Sơn Táp nên mình nhớ nhầm, hihi. À, mình đã đọc review của bạn về “Alexandre et Alestria”, rất hay. Nếu mình chưa đọc cuốn đó chắc chắn sẽ tìm đọc để thấy “tình yêu của sư tử và đại bàng, cháy bỏng, mãnh liệt, điên cuồng…”. Nhưng vì mình đã đọc rồi nên vẫn giữ nguyên quan điểm là fan của Thiếu nữ đánh cờ vây không nên đọc “Alexandre et Alestria” nếu không muốn thất vọng.

      • Chiễm Phong
      • December 18th, 2011

      Hì, đáng tiếc là bạn lại hiểu review của mình theo hướng đó trong khi trên thực tế review ấy hàm chứa đầy sự mỉa mai đối với Sơn Táp (còn về người dịch và thiết kế bìa sách là chê thẳng mặt). Đoạn mỉa mai rõ nhất chính là đoạn cuối về chuyện phóng lao, ngựa thần Pegasus và chạy bộ. Trong đó, phóng lao là Sơn Táp, Pegasus là đoạn bạn trích trong ngoặc kép và chạy bộ là thực tế của cuốn sách.

      Tuy chê Alexandre et Alestria nhưng mình vẫn thấy nếu đã là fan thì vẫn nên đọc để có cái nhìn cân bằng hơn về tác giả này. Style của hai truyện này cũng không nhất thiết là giống nhau, khi một bên thiên về không khí phương Đông một bên lại đậm chất sử thi phương Tây. Đọc để hiểu thêm về Sơn Táp cũng tốt. Còn dĩ nhiên nếu không phải là fan thì không nên đọc, ít ra là không nên đọc bản dịch tiếng Việt lần này, đơn giản vì nó… dở.

        • Tamami
        • December 18th, 2011

        Hì, bạn hiểu lầm thì đúng hơn. Mình vẫn hiểu là bạn không thích cuốn đó mà. Mình nói muốn đọc chỉ là vì nghe bạn miêu tả tình yêu của 2 người đó bằng ngôn từ rất mạnh và nó làm mình tò mò. Yếu tố đó đủ để mình quyết định ăn món ăn tinh thần đó nhưng cẩn thận nhả sạn ra thôi^^. Túm lại là mình khen rewiew của bạn rất hay, sâu sắc, thực tế và …rất điêu, hehe.

    • Chiễm Phong
    • December 18th, 2011

    À, đó là bắt chước giọng điệu của Sơn Táp trong đó thôi. Hoa mỹ và rỗng. :”>

    • Lanhodiep
    • April 7th, 2012

    Trang nay du viet da may nam nhung bay gio minh moi ghe,ki that minh k dam doc tr nay,boi vi no qua am anh nhung van k nhin dc,va minh da khoc vo oa khi doc canh cuoi,co le tr nay se am anh minh mot thoi gian dai,cam on ban.

    • Holtorusal
    • May 23rd, 2012

    Chỉ một cảm nhận nhỏ thôi: cuốn sách này đầy tính điện ảnh.

    • xjchum
    • July 9th, 2012

    Abc :
    Đọc truyện này, em bị ám ảnh khủng khiếp

    đọc đã lâu lắm rồi, hồi đấy đọc xong cũng bị ám ảnh mấy ngày trời @@

    • Nj Nj Milk
    • October 13th, 2013

    Annie Nguyen :
    Bài viết rất hay! Cám ơn bạn đã suggest, mình cũng mún mua quyển này lâu rồi nhưng còn ngại. Giờ thì có lý do để mua rồi ^^

    Hay lắm ạ?

  3. Cảm ơn bạn, bài viết rất hay, mình cũng vừa đọc xong và tìm ngay một bài review để giải đáp những ý nghĩ ám ảnh của nó khi vừa đóng cuốn sách này.

  1. June 22nd, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: