Bánh mì thơm, cà phê đắng – Ngô Thị Giáng Uyên

Tựa đề: Bánh mì thơm, cà phê đắng
Tác giả: Ngô Thị Giáng Uyên

Nhà xuất bản Trẻ

***

Tiếp tục với một quyển sách rất con gái nào…

Ngô Thị Giáng Uyên viết chủ yếu là bút ký. Đặc biệt nổi bật với tác phẩm Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, du ký Châu Âu. Lần này cô lại cho ra một tập sách về ẩm thực. Và tất nhiên đã bắn hạ trái tim yếu đuối của mình.

Quyển sách này chủ yếu nói về ẩm thực Châu Âu.Thực ra cũng không phải là một chuyên khảo về các món ăn ở những đất nước xa lạ đó, mà là sự đi, ăn, và cảm, được viết một cách rất lang man đôi khi chuyện nọ xọ chuyện kia, đâm chém lung tung. Đôi khi sách cũng đề cập đến món ăn Việt, không phải theo kiểu so sánh thức ăn hai phương trời mà là thỉnh thoảng lại chợt nhớ ra rồi thấy thèm vì cái chất nước mắm đã thấm vào trong xương cốt. Nói thật là mình không thích ăn nước mắm lắm trừ khi nó đã được qua công đoạn chế biến thành nước mắm tỏi ớt hay nước nắm gừng hay nước mắm củ kiệu.

Cách viết của sách khá nhẹ nhàng, hình ảnh gợi mở và cách tả rất có gu. Khi đọc những dòng viết trong sách, mình có thể hình dung ra rất rõ ràng trà kem nổi tiếng của hạt Devon, hương thơm của bánh mì mới nướng, quốc hồn của món bánh kem (Kremna rezina) hay là vị cà phê thơm lừng của từng nước châu Âu. Có thể nói là đọc đến đâu mình lại ứa nước miếng tới đó, lại thấy cái hương vị của món ăn đó như tan trong miệng mình, như ngửi được mùi thơm, như tận mắt tận tay chạm vào nhũng món ăn xa lạ nơi xứ khác đó. Thật sự là một trải nghiệm rất thú vị.

Ví dụ như món súp ở Stockhom này:

Hải sản là món ăn chính của vùng Scandinavia – nơi cung cấp hải sản lớn nhất Châu Âu – nên tô súp của tôi rất “thịnh soạn”, hơi giống gúp bouillabasse của Pháp nhưng ngon hơn nhiều so với món súp ở Paris tôi từng ăn, có lẽ một phần khi chờ đợi tới lượt tôi đã đói gần xỉu. Tô súp đầy những sớ cá biển Baltic được gỡ thịt trắng phau ngon dai, tôm bóc vỏ đỏ au chắc nịch, mực giòn sần sật, thỉnh thoảng lại lẫn vào những con hàu tươi rói núc ních thịt mọng nước. Nước súp được làm toàn bằng hải sản nguyên chất, thêm cà chua bằm nhuyễn đỏ au nên ngon đậm đà, trên lại phủ một lớp kem tươi mỏng làm tặng thêm vị béo ngầy ngậy.

Hay thả hồn với kem bánh của Lisbon

Lúc người phục vụ mang tách và phê đậm đặc bé xíu ra, tôi chỉ vào tủ trước mặt gọi thêm chiếc bánh dài, với một lớp xôm xốp vàng óng, một lớp trắng muốt mịn màng, bọc ngoài là những hạt cốm nâu li ti. Đến khi xắn muỗng đầu tiên, tôi mới biết đây là không phải là bánh mà là kem bánh (không phải bánh kem) – đặc sản ở đây. Bên ngoài phớt một lớp thạch mỏng dẻo quánh ngọt ngào, những hạt đậu rang lẫn cốm giòn tan hòa với ken quyện bánh lạnh và non mướt, kích thích vị giác tới mức tối đa. Cứ vài muống kem bánh, tôi lại hớp ít cà phê nóng thơm phức đăng đắng để dung hòa vị ngọt

Mình cũng đánh giá rất cao những phần viết theo dạng tổng hợp như bánh mì, cà phê. Đây có lẽ là những bài viết thú vị và đặc sắc nhất của quyển bút ký này. Hoặc những đoạn văn viết về ẩm thực Việt, với một tấm lòng rất nồng nàn.

Có thể nói quyển sách nhỏ này khiến mình “sững sờ và run rẩy” vì câu chữ hóa thành món ngon, vì giấy cũng tỏa hương thơm nức mũi. Đọc xong thấy bụng đói cồn cào đi ăn một tô cơm nóng với trứng chiên cà chua thôi (con nhà nghèo mà)…

Advertisements
    • tuan8826
    • August 18th, 2010

    Thảo nào hôm trước nhảy vào bảo vệ chị Uyên :)

    • shin
    • August 18th, 2010

    hì,mình cũng có gu đọc sách khá giống bạn á,thik đọc những gì trong trẻo.Cuốn này mình chưa đọc,nhưng đang “tăm” nó trên vinabook,định kiếm thêm thông tin đề xem có nên mua không,hehe.
    À,đang tính kiếm người iu sách thình thoảng tám,nếu ok thì cho mình nick ngen :D ,bye bye,thank you!

      • ryanclow
      • August 20th, 2010

      hehe ^ ^ nên mua đi nếu bạn thích ăn uống chơi bời

    • cappuccino
    • August 19th, 2010

    Hihi. Cuốn sách này là một món quà sinh nhật của mình :D. Đang trông chờ nó đến tay để thưởng thức.
    Nhớ giọng văn ngọt ngào, nhẹ nhàng của chị Uyên trong Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương

      • ryanclow
      • August 20th, 2010

      uhm ^ ^ mừng nhỉ ^ ^ mà chừng nào đến sn thế…Chúc mừng nhé.

      Có thể nói là NTGU rất thích hợp viết về ẩm thực á…cuốn này hay hơn hẳn cuốn Những ngón tay mình còn thơm mùi oải hương.

      Nếu đã đọc NNTMCTMOH thì sẽ thấy 1 vài bài đặc sắc về cà phê hay ẩm thực paris trong quyển này

    • Giap Vo
    • September 10th, 2010

    Mình và bạn gái mình cũng là fan của Giáng Uyên. Cuốn “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” được bạn gái mình đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thấy người ta thích nên mình muốn tặng bạn gái “Bánh mình thơm, cà phê đắng” mà tìm hoài không biết mua ở đâu :(

    Nhưng phải công nhận cách viết của Uyên rất tinh tế, sắc sảo nhưng cũng mang một cái gì đó rất trẻ con. Dù vẫn chưa có cơ hội đi Châu Âu, mình vẫn có thể hình dung rất rõ những nơi mà Uyên đã đi qua. Từ cảm nhận về các “Phố Yêu” cho tới những “Hoa Xứ Người Ta” đều được Uyên thể hiện bằng cả con tim và “cái máu du lịch” của mình.

    • Giang Le Boye
    • January 8th, 2011

    Mình rất thích chị Uyên! Mình thấy chị ấy viết rất chính xác cảm giác và cảm nhận của một người sống ở châu Âu. Mình đã được thưởng thức một vài món chị Uyên tả trong Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương và thấy đúng như vậy! Chỉ tiếc chị ấy chưa có dịp đến thăm nơi mình đang sống :( Tuy nhiên mỗi lần muốn đi du lịch các nước châu Âu khác, sách chị Uyên thật sự không khác gì Lonely Planet của mình. Vì chị cung cấp rất nhiều thông tin về văn hóa, truyền thống… của các nơi chốn chị ấy ghé qua!

    • Bách Tùng
    • April 8th, 2011

    Tôi cũng tình cơ nghe nói về cuốn sách này qua chương trình chào buổi sáng.Đình kiếm về đọc nhưng không có chỗ nào down được. Thôi, đành mua vậy.

  1. Mình đang đọc quyển này của chị Uyên… nên muốn tìm hiểu xem cảm nhận của mọi người như thế nào về cuốn sách này. Trước đây bạn mình cũng cho xem cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, nhưng mà chưa có thời gian đọc, hic

    • Bito
    • December 8th, 2011

    Mới đọc xong gần đây :”> cảm giác rất thích, giống như cảm giác mà tác giả bài viết cảm nhận, không cần viết theo một nguyên tắc nào miễn làm cho người đọc cảm nhận được hết thì ắc cuốn sách nó sẽ hay :”> Mình toàn đọc nửa đêm, đọc là phải nạp năng lượng ngay :((

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: