Còn chút gì để nhớ – Nguyễn Nhật Ánh

.

Tựa đề: Còn chút gì để nhớ

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản Trẻ

——————————–

.

Mùa mưa về mang theo những  nhớ thương….

“Khi về hỏi liễu Chương đài

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay ?”

Tôi không thích Nguyễn Du cũng như Truyện Kiều.Có thể vì tôi không hiểu những tâm tư ông viết…hoặc không muốn hiểu. Nhưng khi đọc 2 câu thơ trên, đối với tôi, là một cảm xúc lạ kỳ, thấp thỏm, day dứt, băn khoănv à một chút chua xót.

Những tác phẩm của chú Ánh, những mối tình đầu tiên trong sáng và dịu ngọt nhưng dường như không có một “happy ending” như ta thường mong ước. Không phải ai yêu lần đầu cũng là lần cuối. Những xúc cảm đầu tiên ấy quả thực rất đáng trân trọng. Để sau này khi nghĩ về nó, tavẫn luôn có cảm giác yên bình, đáng nhớ như mới hôm qua….

Giai điệu bài hát “Sorry I love you” lại vang lên nhẹ nhàng. Có thể người ấy là “hoa hồng xứ khác”, mãi mãi không thuộc về thế giới của mình.Nhưng chúng ta có quyền đựơc yêu thương cơ mà. Vì vậy  đừng hề hối tiếc vì sự lựa chọn của mình, cho dù kết quả có thế nào, có thể làm ta mỏi mệt, chán chường, cho dù có thể làm ta buông xuôi, bỏ mặc tất cả.

Nhưng….

Cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn…

Anh Chương đã trốn chạy khỏi thành phố, tìm một công việc ở miền Tây xa tít mù.Trốn tránh thực tại. Invisible với mọi người.Tưởng như sẽ chôn vùi tất cả quá khứ, tưởng như sẽ quên đi người phải quên….Nhưng những mùa nước nổi, ráng chiều đỏ một không gian như thế, sống cô đơn lạc lõng ở nơi xa lạ không thể tránh khỏi, sao có thể ngăn cản những hồi ức về năm tháng êm đẹp đầy mộng mơ.

Chỉ đến khi nhận thấy sự mất tích của mình là quá lâu. Anh mới trở về…và biết rõ mọi việc.Khi nhận ra người mà mình đã từng thương yêu có những tình cảm hời hợt, không dám đấu tranh cho cả hạnh phúc của chính bản thân mình như vậỵ, anh đã nhận ra mình tự dày vò quá lâu, làm biết bao người lo lắng. hững vết sẹo theo tháng năm cũng mờ dần, rồi đau khổ cũng sẽ qua. Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Có một câu nói mà tôi rất thích trong tập truyện này: “Con người có bản lĩnh phải biết đứng cao hơn dư luận !”

Đôi khi những chuyện không ngờ xảy đến khiến ta cảm thấy choáng váng, lo sợ, nhìn mọi người với cảm giác hoang mang, không tìm được ở đâu một chút tin tưởng. Nhưng cũng phải đứng lên thôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng là không để đánh mất mình. Phải biết bản lĩnh đương đầu với sóng gió, để chứng tỏ bản thân, không phải để thể hiện với mọi người rằng : “Tôi đã lớn.”, chỉ là : “Vì sao tôi phải sợ những dư luận để rồi từ bỏ tất cả….”

Những vòng xe rồi cứ quay đều, quay đều….chở đi những yêu thương và nỗi niềm đã xa….

Tự hỏi lòng:  “Liệu anh Chương đã từng là gì đó của bạn  không, Quỳnh ơi ?”

.

“Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên.”

written by Mon

Advertisements
    • Rinna
    • May 7th, 2011

    Đây là một trong những tác phẩm của chú Ánh mà mình thích nhất. Nó không quá buồn như ” Mắt Biếc”, cũng không phải là cái dạng vui vẻ hồn nhiên tuổi học trò như các tác phẩm khác. Nó phảng phất niềm vui, sự dễ thương của tình yêu tuổi mới lớn, nó phản ánh sự thật một cách đáng kinh ngạc về cô bé Quỳnh, và về cô chị Trâm. Đọc đến đoạn Chương nhận được bức thư của Trâm, mình đã bị shock, và dư chấn ấy còn trải dài đến trang cuối cùng, lúc chương gặp lại Quỳnh, giàu có, sang trọng, và …. nhạt tếch. Nó mang chút gì đó tiếc nuối, nhưng chỉ là quá khứ. Và quá khứ, chỉ để ta nhớ, rồi tự hỏi bạn thân ta” Còn chút gì để nhớ!!”

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: