Người đá – Lê Tất Điều

.

Tựa sách : Người đá

Tác giả : Lê Tất Điều

Cơ sở báo chí và xuất bản Đông Phương – 1968

.

~oOo~

.

Một cuốn sách khá cũ trong tủ sách gia đình được tôi lục ra vào một ngày tháng 8. Nó cũ đến mức trên mạng không đâu có hình và ngay cả tên sách cũng chỉ một vài nơi điểm qua, thế nên ảnh bìa trên đây là tự chụp, có hơi cũ kĩ các bạn đừng chê. Ngoài ra có lẽ bìa in sai, vì nó ghi là Tiểu thuyết nhưng bên trong lại ghi (và thực chất là thế) Truyện ngắn.

Người đá là một tập truyện chỉ có sáu truyện ngắn, đề tài chủ yếu là chiến tranh. Tác giả Lê Tất Điều vốn là lính của quân đội Việt Nam Cộng hòa, thế nhưng cũng như Bảo Ninh, trong tập truyện này, ông chỉ nhìn chiến tranh một cách độc lập, tách biệt các phe phái, các thể loại tư tưởng chính trị. Không có cuộc chiến nào không đẫm máu và không để lại những hậu quả thảm khốc, Lê Tất Điều đã đi sâu vào những số phận nhỏ nhoi để nêu bật lên sự thật ấy.

Lý do tôi quyết định đọc một lèo hết tập sách vì sự ấn tượng nhất định mà truyện ngắn đầu tiên để lại – Ngày khai trường, cốt truyện đơn giản kể về một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn xuống dạy lũ trẻ con vùng quê. Chiến tranh đến, khi anh ta quay lại sau kì nghỉ hè, lớp học đã vơi quá nửa. Đứa di tản, đứa bị thương, đứa chết. Chiến tranh, bom đạn không tha một ai. Sự tàn khốc của chúng không lùi bước trước cánh cổng bằng dây kẽm gai của những mái trường tồi tàn. Nhưng người chết thì đã chết, cái đau thương lớn nhất có lẽ là sự mất mát để lại trong lòng những kẻ còn sống. Lê Tất Điều không nói nhiều về những người đã chết, cả sáu truyện chỉ toàn viết về người còn sống sau khi bom đạn qua đi: anh giáo Chung (Ngày khai trường); Vạng, Hai Ngôn (Ván cờ), người cha (Người đàn ông và năm đứa con); Trần cùng các thương binh (Đoạn đường còn lại); anh giáo Hân (Một phần sáu mươi); Lữ và Vũ Mai (Người đá). Chiến tranh đã không hoặc chưa cướp đi sinh mạng của họ, nhưng nó có thực sự buông tha họ không ? Nỗi sợ hãi đau đớn về sau phải chăng mới là thứ có thể giết dần giết mòn những kẻ đã thoát cái chết về thể xác ?

Bên cạnh những tình huống truyện khá đắt, câu văn tỉnh và đôi chỗ tếu táo, Lê Tất Điều còn đem đến một hệ thống nhân vật thú vị. Chỉ qua vài trang sách, nhân vật của ông đều trở nên sống động, có chiều sâu và cá tính. Các nhân vật có tên của ông thường đóng vai trò như một trung gian quan sát, đưa người đọc đến thế giới trong truyện với rất đông những con người vô danh. Đặc biệt nhà văn có lối viết tự nhiên, không phát ngôn thay nhân vật mà vẫn khiến người đọc cảm nhận được thông điệp chìm sâu dưới những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường.

Người đá chỉ viết về chiến tranh, về sự tàn phá của nó, nhiều hình ảnh cứ lặp đi lặp lại theo cách này hoặc cách khác xuyên suốt các tập truyện. Con người ta bé mọn biết bao trước các trận bão táp của lịch sử. Nhưng cũng như bao tác phẩm viết về chiến tranh chân chính khác, đây là một tác phẩm phản chiến mạnh mẽ. Tình thương chan hòa khắp từng câu chữ, đó là một cái nhìn cảm thông, một tâm hồn dằn vặt và đau đớn bất lực trước hậu quả mà chiến tranh để lại. Những người lính trong Đoạn đường còn lại giờ đã thành thương binh tàn phế, ngồi đợi được xác nhận số phần trăm thương tật để nhận lương hỗ trợ hàng tháng. Họ cãi cọ, tị nạnh nhau từng chút phần trăm nhỏ, tức là từng chút tiền còm hòng đắp đổi cuộc sống qua ngày, cũng tức là từng chút phần cơ thể đã vĩnh viễn mất đi. Cái nỗi hiềm khích ấy đọc mới xót xa làm sao.

Không có truyện ngắn nào kết thúc trọn vẹn, tác giả luôn để lại đó những câu hỏi, những câu hỏi mà mỗi người đọc đều có thể tự vấn với lương tâm mình. Và nếu ai cũng có thể tự vấn và trăn trở như thế, có lẽ chiến tranh sẽ chẳng bao giờ còn xảy ra.

Cá nhân tôi thực sự rất trân trọng tập truyện ngắn này. Cuộc chiến tranh cụ thể ấy đã qua đi, nhưng mất mát từ chiến tranh cũng như lòng thương của con người thì chẳng bao giờ là cũ.

Chiemphong

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: