Đoạn đường để nhớ – Nicholas Sparks


Tựa sách: Đoạn đường để nhớ

Tác giả: Nicolas Spark

Người dịch: Thái Hà

NXB Phụ Nữ , Nhã Nam, 2010

Giá bìa: 45.000

—————-

Lần đầu tiên tôi nghe đến Nicolas Sparks là khi tên ông xuất hiện trên bìa đĩa bộ phim A Walk To Remember nổi tiếng một thời. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông, và cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất mình từng xem.  Lần thứ hai, tên ông được gán cho một vế so sánh “Quỳnh Dao nước Mỹ”. Ngẫm lại, khi xem phim A Walk To Remember tôi đã khóc rất nhiều vì sự cảm động trong sáng và tính chất éo le trong số phận của nhân vật chính. Ông có thể khiến người đọc cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc rồi lại chùng lòng xót xa. Và giờ đây, tôi lại cầm trên tay mình quyển sách ấy – A Walk To Remember, Đoạn Đường Để Nhớ, với tất cả bồi hồi sâu lắng và xúc cảm thổn thức không hề phai nhạt.

Đây là một quyển sách nói về mối tình đầu, nhưng cũng đồng thời là mối tình duy nhất của một anh con trai mười bảy tuổi, vào những năm 50-60 ở một thị trấn nhỏ tại bang California, nước Mỹ. Landon Carter, một cậu trẻ sinh ra trong một gia đình trưởng giả, với bố là Nghị sĩ và ông là một người trong giới tài phiệt, luôn mang trong mình sự hững hờ sâu trong tâm khảm về những mối quan hệ, dù là người thân trong gia đình hay bạn bè trong trường lớp. Cuộc sống của Landon cũng bình thường, có đôi phần vô vị, giữa đám bạn bè ngổ ngáo và những giá trị hời hợt về những điều quí giá trong cuộc sống này.

Cho đến khi, Jamie Sullivan chợt bước vào cuộc dời cậu. Một cô gái con của một vị cha xứ, có đức tin mãnh liệt và một tâm hồn trong sáng đến nỗi người ta cho đó là quê mùa. Một Jamie với sở thích dịu dàng là đọc Kinh thánh vào những buổi chiều, một Jamie hay búi tóc cao, mặc áo len và trông như một bà cô già. Một Jammie tử tế với mọi người xung quanh, và là một Jamie đã thốt ra lạ lùng rằng: “Cậu đừng yêu mình đấy” khi Landon bất đắc dĩ mời cô đi dự dạ tiệc của trường. Một tình thế lạ lùng, có vẻ ngây ngô và buồn cười đến lạ, giữa một cậu chàng nổi tiếng của trường và một cô gái trông có vẻ tầm thường và lập dị. Và, câu chuyện lãng mạn của Nicholas Sparks đã bắt đầu như thế.

Người đọc sẽ mỉm cười trước những bước tiến triển dịu dàng của một tình yêu tuổi học trò trong sáng mà sâu sắc đến kỳ lạ. Tình yêu của Landon dành cho Jamie dần dần nảy mầm khi cậu khám phá ra những điều tốt đẹp ẩn giấu sau vẻ ngoài kỳ lạ của cô. Cậu cảm nhận được sự tử tế chân thành của cô. Cậu rung cảm trước vẻ đẹp của mái tóc dài xõa suốt lưng cô trong buổi diễn kịch, và cậu bắt đầu yêu cô từ những điều bé nhỏ nhất. Jamiedịu dàng lấp đầy sự hờ hững trong cậu, biến đổi nhân cách cậu và khiến cậu trở nên tốt đẹp hơn. Toàn bộ quá trình ấy diễn ra đẹp đẽ và tự nhiên đến nao lòng, và có cảm giác như tình yêu ấy có thể tỏa sáng. Hẳn trong chúng ta sẽ có những người phải thốt lên rằng: Sao lại có chuyện như thế được? Làm sao mà họ có thể yêu nhau trong sáng và dịu dàng đến thế, không hề bị vấy bẩn vởi ti tỉ những thứ nhỏ nhặt quấy rối lấy cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta đang yêu cũng có thể trở nên ích kỷ, khiến tình yêu trở nên bé mọn. Nhưng còn Landon và Jamie, tình yêu trong sáng và lãng mạn của họ khiến tôi không thể nghi ngờ gì được. Và có lẽ vì sự tin tưởng ấy, mà khi đọc đến những dòng cuối cùng của quyển sách, với đám cưới diễn ra trong thánh đường, và tất cả những nỗi niềm xúc động òa vỡ ra khi Jamie tiều tụy bước từng bước một đến bên cạnh Landon, tôi đã khóc.

“Ban đầu bạn sẽ mỉm cười, nhưng sau đó bạn sẽ khóc”, Sparks đã cảnh báo như thế, và rồi thì ông đã làm đúng như thế, không hơn và không kém.

Cái chết của Jamie không có sự tuyệt vọng. Khi cô bệnh, niềm hy vọng trong cô vẫn dạt dào, và cô vẫn tiếp tục khiến Landon trở nên dũng cảm và vững vàng hơn trong việc đối mặt với tất cả: tình yêu của cậu, cùng tình cảnh hiển nhiên rằng Jamie sắp không còn trên cõi đời này. Sparks đã không để cho tình yêu của họ trở thành một sự phản bội, thành một sự đau khổ khi Jamie càng ngày càng yếu dần. Nói một cách khác hơn, ông đã không hề bi lụy và chôn vùi sự trong sáng của tình yêu cùng với cái chết của Jamie. Ông đã khiến nó sống, vững vàng hơn bao giờ, và tỏa sáng lấp lánh trong suốt cả quãng đời còn lại của Landon cũng như trong tâm trí của người đọc. Dĩ nhiên, đó vẫn là đau buồn và mất mát. Nhưng sự cứu rỗi diệu kỳ của lòng yêu thương, sự trắc ẩn và sự cảm hóa mà Jamie gây dựng nên sẽ mãi mãi bao phủ và nâng đỡ người cô yêu trong suốt cả cuộc đời. Kỷ niệm đẹp đã không thành hồi ức buồn, và một lần nữa, Sparks làm chúng ta phải rung cảm và xúc động.

Chủ đề về mối tình đầu trong dòng văn học lãng mạn tưởng như không mới. Và cả cốt truyện, khi nhân vật chính phải chết vì ung thư, dường như đã trở nên quá quen thuộc với đọc giả hay khán giả Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ, có một giai đoạn dài, phim Hàn chiếu ở Việt Nam toàn nhắc đến ung thư như một yếu tố chính để lấy nước mắt khán giả. Một thời kỳ mà sự bi lụy được xem là hái ra tiền cho các nhà sản xuất. Có thể điều này sẽ khiến vài người đọc chần chừ khi tiếp cận Đoạn Đường Để Nhớ, cho rằng quyển sách này sến, không thực và quá lý tưởng. Nhưng tôi vẫn tin, bằng một niềm tin rất chân thành, rằng đây là quyển sách có thể khiến người ta yêu thương cuộc sống của mình hơn. Đoạn Đường Để Nhớ là một quyển sách gần gũi, với một chủ đề cùng phong cách viết giản dị. Bạn không cần một sức cảm thụ quá mức sâu sắc để đọc và cảm được quyển sách này. Nó sẽ đi ngay vào lòng bạn bằng một dòng chảy mềm mại và tự nhiên. Tôi có cảm giác, khi đọc Đoạn Đường Để Nhớ, bản thân mình cũng đã được gieo một hạt mầm của sự yêu thương. Và khi gấp quyển sách lại, với những giọt nước mắt trên má, thì cái hạt kia cũng đã nảy mầm, vươn cao, và dịu dàng phủ xanh tâm hồn mình bằng những điều tốt đẹp.


Quỳnh Như

Advertisements
  1. Đồng chí giữ A Walk To Remember của tớ?

      • Quỳnh Như
      • September 29th, 2010

      A T^T

      Và hình như đã làm mất trong cuộc di cư từ Thủ Đức vào Tân Bình

      *dập đầu tạ lỗi DN*

    • Kaho
    • September 29th, 2010

    Khi đọc xong cuốn này, mình liên tưởng ngay đến “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới” của Nhật, cũng cùng 1 cốt truyện, nhưng cái cảm giác sau khi đọc xong 2 quyển sách là hoàn toàn khác nhau. Nếu “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới” mang đến cái cảm giác nặng nề, ám ảnh của cái chết, thì “A walk to remember” đã làm nên được một điều kì diệu hơn. Đúng như bạn nói khi gấp cuốn sách này lại, mình đã khóc, đó là sự nghẹn ngào hay tiếc nuối cho một tình yêu đẹp, nhưng điều quan trọng hơn đó là “bản thân mình cũng đã được gieo một hạt mầm của sự yêu thương. Và khi gấp quyển sách lại, với những giọt nước mắt trên má, thì cái hạt kia cũng đã nảy mầm, vươn cao, và dịu dàng phủ xanh tâm hồn mình bằng những điều tốt đẹp.” Đọc A walk to remember, người ta thấy bao phủ lên toàn bộ cuốn truyện là màu xanh của hạnh phúc, của tình yêu và hy vọng, chứ ko chỉ đon giản nỗi ám ảnh dai dẵng về quá khứ hay cái chết.
    Cốt truyện tuy đơn giản, nhưng Nicolas Sparks đã tạo nên được những điều kì diệu.

    • Yến Nga
    • October 10th, 2010

    Mình cũng đã từng đọc Socrates in Love rồi nhưng mình không cho rằng nó ám ảnh quá nhiều về cái chết. Thứ bị ám ảnh trong tác phẩm đó, theo mình, là 1 mối tình si thì nhiều hơn. Với lại, văn hóa Nhật là thứ rất đặc sắc và khác biệt so với những nền văn hóa khác trên thế giới.
    Còn về A walk to remember, đó là tác phẩm thứ 2 của Sparks mà mình đọc, sau Dear John. Có thể nói, Sparks là một thiên tài viết truyện tình. Những truyện tình mà Sparks viết nên luôn khiến cho người đọc day dứt, thổn thức cùng các nhân vật trong đó. Theo mình thì, tình yêu đầu thường đẹp nhưng cũng thường dở dang. Và hầu hết, những câu chuyện tình đẹp đều dang dở. Vì thế, điều tuyệt vời nhất mà Sparks mang lại trong A walk to remember, theo mình, đó là niềm tin vào 1 tình yêu và 1 cuộc sống tốt đẹp. Cuộc đời có thể rất bất công nhưng trong đó vẫn còn có những điều đẹp đẽ, ý nghĩa như sự tồn tại ngắn ngủi của Jamie. Càng đặc biệt hơn khi tình yêu đầu của mình cũng có nét gì đó khá tương đồng và buồn như vậy. Mà mình nghĩ, hẳn ai trong chúng ta cũng đều có 1 “A walk to remember” của riêng mình!

    • irish142005
    • November 28th, 2010

    Mình chưa đọc truyện nhưng có coi phim rồi, nếu phim hay như thế chắc truyện còn hay hơn. Vẫn nhớ bài hát “Only hope” của Mandy Moore trong phim, nghe như cảm nhận được tâm hồn của Jamie vậy. Mình sẽ tìm đọc nó.

    • Hùng
    • January 8th, 2011

    MÌnh đã xem bộ phim này,rât hay và cảm động.Xem 3,4 lần mà không thấy chán.Nhạc phim cũng rất hay như Someday we will know,only hope,dare you to move,cry,….

    • Hoàng
    • May 11th, 2011

    mình đã xem phim này trên kênh HBO, Thật là lãng mạng, nội dung của câu chuyện ko phải là thương xót cho nhân vật chính mà là thương xót cho mối tình mãnh liệt của họ,mình chắc chắn sẽ tìm bằn được cuốn tiểu thuyết này

    • Hoàng
    • May 11th, 2011

    các bạn nào có bản dịch của cuốn tiểu thuyết này có thể gửi cho mình qua địa chỉ BlackStar_TradeMark@yahoo.com dược ko, minh sợ sẽ không tìm thấy cuốn sách này, đã tìm trên mạng nhiều lắm rồi nhưng đã bán hết sạch rồi, bây giờ chỉ còn cách lên EBay

    • Bito
    • December 8th, 2011

    Mình đọc chỉ thấy có một cốt truyện hay, còn trong khi không để lại cho mình ấn tượng gì, hoặc do giọng văn người dịch, hoặc do mình chưa cảm nhận được hết X_X , quyển Nhật ký cũng tương tự….. không dở nhưng không phải kiểu hay để đọc

    • willyhuong
    • February 8th, 2012

    nghe khen nhiều quá nhỉ? có nên mua để đọc không đây ^^

  2. Thực sự thì sau khi em xem phim, cũng có cảm giác buồn, mắt rưng rưng, nhưng đến sau khi đọc truyện thì ko … khóc nổi, có lẽ em còn quá trẻ để cảm hết đc những j mà tác giả gửi gắm qua câu truyện…

  1. June 22nd, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: