Franz và Clara – Philippe Labro

Tựa sách: Franz và Clara – Franz et Clara (2006)

Tác giả: Philippe Labro

Dịch giả: Huy Minh

Nhà xuất bản Phụ nữ năm 2009

~oOo~

Tôi tìm đến với câu chuyện lãng mạn của Philippe Labro khi mối tình đầu của mình tan vỡ. Lúc đó đơn thuần tôi chỉ muốn kiếm một cuốn sách để lắp bớt nỗi sầu muộn trong lòng mình mà không ngờ rằng chuyện về Franz và Clara đã cuốn hút tôi đến như vậy.

Cậu đã tới trước tôi. Tôi nhận ra dáng cậu từ sau lưng khi bước ra khỏi phòng hòa nhạc, và cái sự hiện diện từng chọc tức tôi vào lần đầu tiên tôi thấy cậu, dường như từ lúc này đây lại trở nên thân thuộc với tôi, gợi cho tôi cảm giác mong ngóng, và khiến tôi mỉm cười. Và đó, đó là một trong những khả năng của Franz: cậu đã giúp tôi tìm lại nụ cười, niềm yêu thích và mong muốn được cười. Cậu đã mang lại cho tôi khát khao sống. Kỳ lạ thay, kể từ lần gặp gỡ giữa chúng tôi, thời gian, thời gian của tôi, đã biến đổi. Mọi sự lựa chọn như đã được định trước, mà tôi chẳng hề nhận thấy. Franz có lẽ không liên quan chút gì đến chuyện này, có lẽ không. Franz là bước ngoặt của đời tôi.

Theo lời tự sự của Clara, câu chuyện được mở ra bên chiếc ghế băng cạnh hồ nước ở Lucerne. Cô đã tưởng chừng mình rất lẻ loi, trốn chạy hiện thực để giấu đi một trái tim tan vỡ vì tình yêu. Thế nhưng không! Số phận đã đưa một người bạn hết sức đặc biệt đến bên Clara, đó là Franz. Một tình bạn đã nảy nở bên hồ nước ấy, gắn bó hai trái tim cô đơn với nhau. Hơn thế nữa, Franz, cậu bé già dặn trước tuổi đã đem lại cho Clara không chỉ nụ cười mà còn có cả mối tình đầu tiên rất đỗi tinh khiết của cậu. Sự đồng cảm Clara đã khiến cho Franz cảm nhận được tình yêu thương còn tồn tại trên đời này!

Nếu tôi là Clara, có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như cô ấy. Thật lạ lùng nếu một cậu em kém mình những tám tuổi bày tỏ tình yêu thương rất đỗi chân thật với ta. Clara rất tôn trọng Franz, nhưng lúc đó cô không thể đáp lại ngay tình cảm của cậu. Cô mang một trái tim tan vỡ bị tổn thương cũng không mong mình được  bù đắp như vậy. Tình yêu non nớt của người bạn nhỏ tuổi hơn mà cô rất đỗi quý mến như người em trai đã khiến Clara lúng túng. Giữa họ có đến tám năm khoảng cách, và Clara đã chọn cách chạy trốn tình cảm của cậu. Họ đã chia tay nhau, cũng bên hồ nước, trước khi Clara kịp biết đến sự thật về Franz. Và lúc ấy, Franz đã cảm nhận được vết rạn đầu tiên trong trái tim mình.

Sau đó, diễn biến câu chuyện như được sang trang mới. Philippe Labro đã rất khéo léo khi tách câu chuyện của mình thành hai phần. Sau khi Clara chia tay Franz để tôi luyện mình thành một nhạc công biểu diễn solo chuyên nghiệp, Labro đã kể chuyện ở ngôi thứ ba thay vì để Clara tự sự như phần đầu. Họ đã gặp lại nhau trên đất Mỹ, không phải do số phận mà do Franz đã luôn dõi theo người con gái anh yêu quý. Thêm một lần nữa, Clara cảm nhận được sự có mặt của Franz khiến cô chơi lỗi nhịp. Cậu bé năm nào bên ghế băng đã trở thành một chàng trai cao lớn, lịch thiệp. Cuộc gặp gỡ của họ sau buổi hòa nhạc là điều không thể bỏ lỡ sau mười năm xa cách. Họ đều đã thành công hơn về sự nghiệp và vẫn cô đơn cần một nửa tâm hồn.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Kể từ khi cô đặt chân vào tiệm cà phê và anh đứng lên mỉm cười chào đón cô, cô hoàn toàn không kiểm soát nổi thái độ mà cô cho là mình cần có với Franz nữa. Cô tự hỏi tại sao mình lại quyết định gọi cho Giovanni để hủy bữa tối với các nhạc công trong bộ năm nhanh chóng đến vậy. Điều gì đã bột phát thôi thúc cô hủy hẹn để buổi tối rảnh rỗi như thế? Dĩ nhiên, đó là lòng hiếu kỳ, đó là quá khứ trỗi dậy: anh đã trở thành người thế nào, anh đã làm những gì, anh đã lớn lên ra sao? –  dĩ nhiên, có tất cả những chuyện ấy. Nhưng Clara cũng cảm thấy rằng “cảm xúc” mà Franz từng nhắc đến hồi anh ngồi cạnh cô trên băng ghế, bởi khi ấy anh không muốn sử dụng một từ nào khác, đã nảy sinh trong cô ngay từ lúc cô nhận ra người đàn ông nay anh trở thành. Cô có những cử chỉ làm dáng, một cái bĩu môi, những động tác lôi cuốn vô thức, đôi bàn tay cứ vô cớ lóng ngóng, rồi những khoảng lặng, đôi mắt cô lẩn tránh rồi lại hướng về đôi mắt người kia.

Họ thực sự đã thuộc về nhau kể từ buổi tối hôm ấy. Anh trở thành người đàn ông của cuộc đời cô và làm cho cuộc sống của cô không còn tẻ nhạt nữa. Chính anh cũng là người động viên cô nỗ lực hơn trong âm nhạc để trở thành một nhạc công độc tấu. Franz không phải là một đứa trẻ nữa, anh đã là một người lớn toàn diện kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Thật khó phủ nhận đó là một cặp không đẹp đôi. Họ đã xa nhau, tưởng chừng như khó có thể gặp lại nhưng rồi tình yêu đích thực vẫn khiến họ gắn bó mãi mãi trên đường đời. Lúc này thì tuổi tác giữa họ còn có nghĩa lý gì đâu, chưa kể đến Franz là một thiên tài và tâm hồn già dặn trước lứa tuổi của mình.

Kết thúc câu chuyện, Franz “ra đi mãi mãi” khi Clara đã trở thành một nghệ sĩ lớn, nhưng có lẽ anh là người hạnh phúc nhất. Anh được ở bên cô gái mình thương yêu, động viên cô làm tất cả để đạt được những gì trái tim mong ước và trở thành một người cha trước khi yên nghỉ. Câu chuyện về Franz và Clara đã khép lại trong những hồi tưởng của Clara theo những bước chân mà đứa con mang lại. Mối tình tuyệt đẹp của họ sẽ vẫn mãi mãi ngân vang cùng âm thanh của cây vĩ cầm mùa xuân năm ấy.

Written by Vankey

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: