Người thứ 41 – Boris Lavrenyov

Tựa sách: Người thứ 41 Сорок первый (1924)

Tác giả: Boris Lavrenyov

Dịch giả: Phạm Hồng Chi

Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1986

.

~oOo~

.

Tôi biết đến Người thứ 41 lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa hè của vài năm trước. Gần đây, dọn lại tủ sách tôi có dịp đọc lại. Tuy cảm xúc của lần đọc thứ hai đã khác lần đầu tiên, nhưng câu chuyện tình ngang trái trong truyện luôn luôn khiến người ta day dứt và mãi mãi chẳng thể nào quên

Câu chuyện xuất hiện trong bối cảnh nội chiến của nước Nga Xô Viết giữa hai phe Bonsevic đại diện cho tầng lớp lao động và phe Mensevic đại diện cho tầng lớp quý tộc. Đại diện của hai phe này, hay  nhân vật chính trong truyện là hai thanh niên nam-nữ còn rất trẻ, nữ hồng quân Maria Filatovna và sĩ quan bạch vệ Govorukha Otrok. Lẽ ra anh chàng sĩ quan kia đã trở thành kẻ tử trận thứ bốn mươi mốt dưới tay súng thiện xạ của cô gái nhưng cuối cùng, anh lại trở thành người mà cô yêu tha thiết và có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được anh.

.

Không hiểu do những ngón tay Marjutca đã lạnh cóng hay do hồi hộp, xúc động vì quãng chạy vừa qua, chỉ biết là khi cô vừa kịp nói:” Tên thứ bốn mươi mốt, đồ cá mắc dịch”, thì từ sau con lạc đà mọt người đội mũ lông chùm tai trắng, mặc chiếc áo khoác lông xanh đứng dậy giơ cao khẩu súng trường. Trên lưỡi lê phất phơ chiếc khăn trắng đã rách.

Marjutca ném khẩu súng xuống cát và bật khóc, nước mắt loang khắp khuôn mặt nứt nẻ nhem nhuốc.

.

Và sự xuất hiện của anh chàng đó kỳ lạ đến nỗi ai cũng thấy sửng sốt với đôi mắt đặc biệt của anh, viên sĩ quan Bạch vệ:

.

Và hắn vểnh mặt lên.

Khi hắn nhìn vào mặt các chiến sĩ Hồng quân, thì cả Evxjucov lẫn mọi người đều nhìn thấy đôi mắt tên Bạch vệ xanh biếc, như thể những viên thủy tinh xanh long lanh trong tròng mắt trắng như tuyết.

.

Trong lúc áp giải, hai con người trẻ tuổi cũng có lúc đối thoại với nhau vì viên sĩ quan Bạch vệ trở thành tù binh của cô gái trẻ. Anh không hề trêu cợt Marjutca hay có thái độ không phải với cô kể cả khi họ thuộc hai bên chiến tuyến. Ngược lại, anh đã rất tôn trọng khi biết cô thích làm thơ, sẵn sàng nghe cô đọc và nhận xét cho cô. Ít ra thái độ của họ dành cho nhau đã không còn hận thù như lúc ban đầu nữa. Và cứ như thế, cuộc sống đưa đẩy họ lại gần nhau với một chuỗi những bất ngờ!

Nếu họ không đi đường biển, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu như Govorukha không mang một đôi mắt xanh trong trẻo thế, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô gái duy nhất trong số các chiến sĩ Hồng quân tuy không được đi học đầy đủ, nhưng rất ham học, và vì thế, cô đã tìm được nhiều điểm thú vị đối với viên sĩ quan Bạch vệ kia:

.

Marjutca lim dim mắt, dường như muốn hình dung cái bảng màu Phoren được tô những sắc xanh khác nhau.

– Màu xanh tuyệt thật, khó mà so sánh được. Xanh như…-Cô lại mở to đôi mắt vàng như mắt mèo nhìn quanh và bất ngờ dừng lại trên đôi mắt xanh biếc của tên Bạch vệ. Marjutca vươn nhanh về phía trước, toàn thân run lên tựa hồ như vừa phát hiện một điều kỳ lạ, hé đôi môi kinh ngạc, cô thì thầm :- Cha mẹ ơi!…Đôi mắt mày hệt như nước xanh biếc, ta nhìn thấy chúng chứa đựng bao nhiêu là điều hiểu biết, đồ cá mắc dịch!

Viên sĩ quan im lặng.

.

Có lẽ cuộc hành trình cứ diễn ra như thế nếu không có cơn bão biển và chỉ có hai người bọn họ sống sót trên đảo. Tuy không đến nỗi không có thức ăn, nhưng họ đã phải chống trọi với những thử thách nghiệt ngã của biển mùa đông với những con cá muối mặn chát và không có lấy một giọt nước ngọt. Và trong hoàn cảnh đó, tình yêu của họ nảy sinh như những đóa hoa hiếm muộn của mùa đông lạnh giá, thứ tình cảm bất chấp cuộc nội chiến giữa hai giai cấp ở đất liền kia!

.

Marjutca ngẩng mặt, giọng run run như nói với bầu trời.

– Nó chết mất…Ta sẽ nói gì với Evxjucov đây? Ôi, thật là đau khổ!

Cô cúi mình trên tấm thân nóng rực, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ảm đạm.

Cô cảm thấy đau nhói trong ngực. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc xoăn rối bời của viên sĩ quan, rồi ôm choàng lấy đầu hắn âu yếm thì thầm:

– Chàng ngốc của ta, chàng mắt xanh ơi!

.

Cứ như thế, tình yêu diễn ra trên đảo vắng, nhưng những mâu thuẫn cơ bản của giai cấp làm cho cả hai khó có thể dung hòa một thời gian lâu dài. Chàng trai xuất thân quý tộc, được học hành đàng hoàng tử tế sẽ có cách nghĩ khác với một cô nàng nông dân chỉ mới biết đọc, biết viết mà tính cách lại quá ư thô lỗ. Bình thường chuyện tình cảm giữa họ nảy sinh sẽ trở thành một điều không thể kể cả không có cuộc chiến tranh giữa hai giai cấp vì những quan điểm sống khác xa như vậy. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó con người buộc phải dựa dẫm vào nhau để sống, và đó là điều tất yếu xảy ra giữa một thanh niên đẹp trai với một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây một cách êm đẹp. Ngày hai người thấy cánh buồm có thể cứu cuộc đời của họ và đưa họ về đất liền lại là sự chấm hết tất cả cho mối quan hệ kia và để lại một nỗi buồn khôn nguôi. Cuối cùng sự khác nhau về giai cấp đã đưa họ đến vực thẳm, giết chết một tình yêu đẹp đã tưởng chừng như không còn gì hạnh phúc hơn. Chiếc thuyền kia là của quân Bạch vệ,  Govorukha trở lại là kẻ thù của Marjutca và nếu anh ta còn sống, Marjutca không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn có thể trở thành tù binh. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của người lính đã quyết định tất cả, dập tắt toàn bộ những gì mà bộ óc không thể toan tính. Cuối cùng, viên sĩ quan Bạch vệ cũng trở thành người thứ 41 trong danh sách tử thần của Marjutca.

.

Viên sĩ quan ngã cắm đầu xuống nước. Trong làn nước biển xanh, từ chiếc đầu vỡ toác, những tia máu đỏ cứ loang ra mãi.

Marjutca bước lên phía trước và cúi xuống. Cô đột ngột hét lên, giật tung ngực áo và buông rơi khẩu súng.

Con mắt bật hẳn ra khỏi tròng còn dính những sợi thần kinh nhỏ xíu màu hồng đang lắc lư trong nước. Con mắt xanh biếc như nước biển ấy nhìn cô vẻ băn khoăn ai oán.

Cô gái khụy chân xuống nước, cố hết sức nâng cái đầu đã biến dạng của người chết lên, đột nhiên cô ngã gục lên thi thể ấy, vật vã, mặt lem những vệt máu đã đông lại, khóc rống lên, giọng khàn khàn nặng nề:

– Anh thân yêu của em! Em đã làm cái gì thế này? Hãy tỉnh lại đi anh, chàng mắt xanh của em!

.

Câu chuyện khép lại với một kết thúc buồn thảm với mối tình dở dang của cô gái. Cô đã phải tự tay giết chết người mình yêu thương để bảo vệ cho lý tưởng giải phóng giai cấp cao đẹp mà cô chọn lựa, nhưng có lẽ đó sẽ là sự ám ảnh suốt đời cho người trong cuộc. Hình ảnh đôi mắt của nhân vật chính xuất hiện hầu như xuyên suốt trong tác phẩm, như một sự khẳng định về tâm hồn viên sĩ quan Bạch vệ. Đôi mắt xanh trong veo như màu nước biển Aran, hay là màu của sự hy vọng, của những điều tinh khiết nhất mà anh còn giữ lại được không bị ảnh hưởng của chiến tranh. Đôi mắt ấy đã thu hút tâm hồn Marjutca để rồi cuối cùng nhìn cô với vẻ băn khoăn, ai oán.

Đây là một trong số ít những tiểu thuyết buồn mà tôi rất thích. Vượt lên trên chiến tranh và sự ngăn trở của thân phận, cuộc tình ngắn ngủi đầy kỳ lạ giữa hai con người khác biệt về giai cấp ấy vẫn là một bản tình ca đẹp ngân nga trong lòng người đọc qua năm tháng.

.

Vankey

Advertisements
    • chiemphong
    • March 29th, 2011

    Thêm cuốn này vào list sách phải lùng mua. :D

  1. Mình đã đọc cuốn sách này từ lâu, đúng là cái kết buồn thảm thật, nhưng nó lại là kết cục hợp lý duy nhất. Mỗi người đều phải về vị trí của mình, và tiếp tục mâu thuẫn..

      • Ánh Tuyết
      • October 29th, 2015

      Bạn ơi, bạn mua cuốn này ở đâu vậy ? Mình đang cần học mà khó mua quá, bạn chỉ chỗ giúp mình với nha

        • Chiễm Phong
        • October 30th, 2015

        Cuốn này giờ chỉ có ở các tiệm sách cũ thôi (offline hoặc online đều được). Tốt nhất là bạn đến các tiệm ấy hỏi, nếu họ không có sẵn thì có thể nhờ họ tìm hộ cho, khi nào có thì họ báo cho mình. Sách này không thuộc kiểu siêu hiếm, cũng thấy thi thoảng xuất hiện trong các tiệm, nhưng nhiều khi cần gấp thì lại không có ngay. Nói chung đã là sách cũ thì phải tùy duyên nữa. :)

        Mình thấy bạn học Sư phạm Văn, thế thì có thể tham khảo thử thư viện trường xem sao. Còn nếu đây là bài luận ở trường thì rất nhiều khả năng giảng viên sẽ có sách, cần quá bạn hãy cầu cứu thầy cô nhé.

        @Vankey, quên nữa, hồi nọ bạn bảo sẽ đưa mình cuốn này mà phải không nhỉ?

    • linh
    • October 31st, 2015

    Tìm tất cả các nhà sách rồi.người ta kêu tác phẩm này không có xuất bản nữa.

      • Chiễm Phong
      • November 1st, 2015

      Sách này dĩ nhiên không có ở các nhà sách mới rồi bạn, nhưng nhà sách cũ thì có đấy, chỉ là tùy duyên. :)

      • Tại ai kia không cho tớ địa chỉ nên tớ không gửi vào trong đó được rồi lâu dần nên quên, mà hôm gặp nhau tại Hà Nội quá chớp nhoáng. Sách cũ thì hình như vẫn có đấy mà.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: