Venise và những cuộc tình gondola – Dương Thụy

.

Tựa sách : Venise và những cuộc tình gondola

Tác giả : Dương Thụy

Nhà xuất bản Trẻ

.

~oOo~

.

Trước Venise và những cuộc tình gondola, tôi chưa từng đọc bất kì cái gì do Dương Thụy viết, thế nên, tôi khó mà nhập được một phần những gì chị viết trong phần mở đầu cuốn sách, về những thứ liên quan giữa các tác phẩm trước của chị với cuốn sách này. Nghĩa là trong mắt tôi, Venise và những cuộc tình gondola hoàn toàn độc lập, không có phông nền dựng sẵn để gầy dựng nôi ấn tượng.

Venise và những cuộc tình gondola là một tập hợp các bài “ghi chú” của Dương Thụy về những chuyến đi ngang dọc trời Âu suốt chục năm của chị, có hết từ Paris hoa lệ đến Provence của Alphonse Daudet.

Chị đi nhiều, gặp nhiều, nhớ và ghi chú lại nói chung cũng là có tính hệ thống. Tuy nhiên, thành thực mà nói thì Dương Thụy viết nhạt. Chị không phải người đầu tiên và cũng không phải người cuối cùng mang những chuyến đi của mình lên trang giấy để chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng. Nhưng Venise và những cuộc tình gondola đã cho thấy một điều rất rõ là chị không có năng khiếu kể chuyện. Những mẩu chuyện nhỏ Dương Thụy chọn để kể cho độc giả tôi chắc là chúng đều rất có ý nghĩa với cá nhân chị, song đặt trong bối cảnh “làm dâu trăm họ” thì chúng chưa đạt đến một mốc chung nhất định nào đó đủ để người ngoài có thể cùng cảm với chị. Cách viết của chị thiếu giọng điệu, những sự việc không cho thấy sự quan sát có gì tinh tế hay đặc sắc. Tôi không thể định hình được nét riêng nào của người viết trong cả cuốn sách.

Tóm lại, Venise và những cuộc tình gondola nếu là những bài viết mà Dương Thụy đăng trên blog cá nhân thì chắc là thú vị thế nhưng để in thành sách thì nó tạo cảm giác thiếu mắm muối gia vị, trở thành rất nhạt. Có lẽ nó phù hợp nhất là với những ai đã đọc những chuyện tình chị viết muốn hiểu thêm về “phông nền” của những câu chuyện ấy.

chiemphong

 

Advertisements
  1. Đọc thử “Oxford thương yêu” đi, mình vẫn thường lấy cuốn này ra đọc vào những đêm mất ngủ để cho trọn vẹn một đêm vô vị :))

    • chiemphong
    • April 5th, 2011

    Mình hoãn kế hoạch đọc mọi tác phẩm khác của Dương Thụy vô thời hạn. Thực ra là không thích kiểu truyện của Oxford và Paris nên mới bốc cuốn này đọc khi quởn chứ chưa nói gì đến cách viết của Dương Thụy. Giờ biết rồi thì e còn xa xa lắm. = =”

  2. Đồng ý với chiemphong, mình đã thử đọc Oxford thương yêu và không thể nào hết được.

    • artemis
    • April 11th, 2011

    chính xác! truyện đầu tiên của DT mà mình đọc là Paris. Ngay từ những trang đầu tiên đã thấy cái nét huênh hoang tự sướng của tác giả rồi nhg vì nghĩ đã đọc thì đọc cho hết nên cố gắng nhét hết cuốn truyện vô đầu. rồi đến OF, chủ yếu là vì thích đề tài tình yêu của những sinh viên xa xứ nên đọc thử. Ôi thôi, ko đỡ nổi cái bà nv chính cùng những tình tiết nhạt nhẽo và những câu thoại vô duyên trong truyện. Thành thực khuyên các bạn đừng nên đọc, chỉ phí thgian thôi.

    • Thanh Hà
    • April 29th, 2011

    Hơ hơ, mình mới dành tiền mua quyển này xong. Nếu ai mà không thích đọc kí thì đúng là “Venise và những cuộc tình Gondola” rất chi là nhạt nhẽo. Cơ mà với những sĩ tử đang cần giải stress như mình thì vui ra phết, nhiều chỗ buồn cười, nhiều chỗ “đến bi chừ mới biết”, nói chung là thư giãn hoàn toàn ý mà.

      • chiemphong
      • April 29th, 2011

      Phần sau tôi không biết vì tôi không phải sĩ tử. Nhưng phần đầu về chuyện “không thích đọc kí thì không thích Venise… của Dương Thụy” là kết luận hàm hồ đấy bạn nhé. :P

    • Nguyễn Mỹ Hạnh
    • May 26th, 2011

    Đã đọc một quyển sách của Dương Thụy để giết thời gian, đọc rồi công nhận là mình đã giết thời gian của mình chết không kịp ngáp một cách phí phạm hết sức!!!

    • Haru
    • June 7th, 2011

    Mình có cảm giác hình như các bạn đọc sách của Dương Thụy như xem phim mà bấm nút FF ah.

      • chiemphong
      • June 7th, 2011

      Cảm giác khác sự thật rồi, bạn. :)

    • Với mình là nút stop

    • Haru
    • June 9th, 2011

    Vậy ah? Mình đọc hết những cuốn sách của Dương Thụy, và thấy sách lại không như bạn mô tả.

      • chiemphong
      • June 9th, 2011

      Chín người mười ý là bình thường, đừng chủ quan phê phán cách đọc của người khác. :)

    • Haru
    • June 11th, 2011

    Mình không phê phán cách đọc, mình chỉ đưa ra cảm nhận về cách đọc. Bạn có thể dẫn ra cho mình câu nào của mình có nội dung là “cách đọc này không đúng, cách đọc chưa hay” không?

      • chiemphong
      • June 11th, 2011

      Bạn không nói thế kia thì mình cũng không có nói “phê phán” = “cách đọc này không đúng, cách đọc chưa hay”. Chẻ tóc thì chẻ chứ đừng nhét chữ vào mồm người khác, phương pháp phản biện này vừa trẻ con lại nhạt lắm.

      Còn chuyện mình nói gì thì nó còn đó thôi. Vài chữ lẻ, bạn tự đọc không có khả năng hiểu thì mình xin chịu, cũng không có khả năng giải thích. Bạn không hiểu thì coi như đó là “bí ẩn của nhân loại” đi ha.

        • Haru
        • June 11th, 2011

        Mình không có khả năng nhét chữ vào mồm ai hết. Mình chỉ nêu ra nhận xét về cách đọc sách. Bạn cho nó là đúng hay sai, đó là quyền của bạn. Đơn giản chỉ có vậy. Khả năng đọc hiểu của mình chắc cũng chưa có bằng ai, nên mình mới không thấy được cái mà bạn nêu ra. Và phương pháp phản biện mà bạn nói, mình nghĩ mình không phản biện. Đơn giản là mình chỉ muốn hỏi bạn căn cứ vào đâu để nói mình như thế. Trẻ con hay không, bạn có quyền đánh giá, và mình thấy cá nhân mình không có quyền can thiệp vào đánh giá đó của bạn. Lí do: Đó là suy nghĩ cá nhân, mình tự thấy không nên đụng vào.

        Sự việc rất đơn giản, mình chỉ đọc bài nhận xét và nêu ra cảm giác của mình. Sau đó, bạn đưa ra ý kiến của bạn, và có lẽ, theo cảm nhận của mình, ý kiến của bạn có đôi chút tiêu cực về ý kiến của mình. Mình không hề có ý định chê bai hay lý luận này nọ. Với mình, đọc sách & nhận xét & đọc nhận xét là thói quen để thư thái đầu óc. Những chuyện cao siêu, suy luận ý của người này thế này, ý của người kia thế kia…. cao lắm, mình chịu, không muốn với đến. Bí ẩn này nọ, mấy cái này không xứng để có trong tâm trí mình. :D Thân mến.

      • Mình cũng cảm thấy bạn Haru đã comment một cách rất bình thường còn bạn chiemphong có vẻ đã hơi quá. Cứ thế này thì chừng sau còn ai dám vào Reading Cafe nữa :-s

    • chiemphong
    • June 12th, 2011

    Thôi được rồi. Không đùa nữa. Đầu tiên là xin lỗi vì tôi có sở thích sử dụng hình ảnh cho nó sinh động, giờ thì không dùng nữa không lại tưởng tôi đùa.

    1. Bạn Haru thân mến, tôi chưa từng nói, “phê phán” trong câu của tôi có nghĩa là “cách đọc này không đúng, cách đọc chưa hay”. Bạn có hiểu dấu ngoặc kép có công dụng như thế nào không khi sử dụng nó ở đây ? Nếu bạn không hiểu, xin nói rõ, tôi rất nhạy cảm với các dấu câu. Tôi xin hỏi bạn, bạn lấy cái vế trong hoặc kép ở đâu ra vậy ? Tôi đã nói như thế bao giờ ? Có phải là bạn suy diễn rồi áp đặt suy nghĩ lên người khác hay không ?

    2. Tôi cũng chưa từng có bất kì hàm ý nào nói rằng cách đọc này đúng cách đọc kia sai. Tôi nhấn mạnh từ “hàm ý”. Mời bạn nhìn lại cho rõ, tôi có nói “chín người mười ý”. Cá nhân tôi biết rất rõ mỗi người có một cách đọc khác nhau. Và tôi, từ trước đến nay, luôn tôn trọng sự “chín người mười ý” đó. Xin hỏi bạn, làm thế nào từ cái câu thể hiện sự nhắc nhở của tôi về việc bạn nên tôn trọng cách đọc của người khác, bạn lại có thể xoay ngoắt 180 độ thành tôi phân loại ra có đúng và sai trong cách đọc ? Bạn không thấy là cái suy diễn của bạn nó vô lý như thế nào sao ?

    3. Vậy, “phê phán” tôi nói có nghĩa là gì ? Là sắc thái phê phán. Tôi mạn phép diễn giải cái comt đầu tiên của bạn nhé. Ý bạn là, những người chê Dương Thụy ở đây dường như đọc truyện chị này toàn lướt lướt, bỏ qua, không đọc chi tiết, do đó, không hiểu hết cái hay, không thấy được chỗ đẹp. Đại khái là đọc không cẩn thận, nhận xét hời hợt. Ai cũng biết là nếu tua nhanh quá thì sẽ bỏ qua nhiều thứ mà.

    Nhưng, như đã nói, cảm nhận của bạn khác sự thật. Ít ra là tôi không có lướt cái gì khi đọc cuốn sách này. Nó vừa mỏng vừa đơn giản, nếu còn lướt e chẳng còn gì để đọc.

    Do đó, cái ý mỉa mai rằng vì đọc không kĩ mới thấy Dương Thụy viết kém là rất chủ quan và thiếu tôn trọng cách đọc của người khác. Tôi nói “phê phán” là mong bạn đừng mang sự chủ quan của bạn ra suy diễn. Chỉ với ý nghĩa như vậy của từ “phê phán”, nó mới thống nhất với vế đầu của câu : “Chín người mười ý”.

    Nhắc lại, tôi không nhắc đến “đúng”, “sai”, “hay”, “dở” vì nó chẳng ăn nhập gì cả.

    4. Nếu bạn không có khả năng comt thêm cái gì để chứng minh là tác phẩm này của Dương Thụy thú vị hay là tôi (hoặc bất cứ ai khác đã chê Dương Thụy ở đây) đọc lướt/bỏ qua/hời hợt trong khi đọc nên mới thấy các điểm kém cỏi của cây bút này, thì xin mời bạn ra khỏi đây, mang theo cả những thứ suy diễn trên kia của bạn. Đến mức này đã là quá lạc đề rồi.

    @bạn Phước : Hữu xạ tự nhiên hương. Có duyên thì đến, hết duyên thì tan. Reading Cafe đã nói rất rõ tiêu chí hoạt động của mình trước hết là ưu ái người viết, nhắm đến người viết, cụ thể là người viết review. Quan điểm cứng rắn, hành động rõ ràng. Duyên đã hết, chúng tôi không lưu giữ. Cảm ơn bạn đã có lòng nhắc nhở chúng tôi.

    • Hà, chắc là cá tính bạn chiemphong vốn vậy, ai chưa quen sẽ thấy làm lạ thôi, như tôi chẳng hạn :D
      Cũng phải có lời khen cho bạn Haru vì đã đọc hết sách của Dương Thụy.

        • Haru
        • June 22nd, 2011

        Cám ơn bạn. Mình xét thấy thành tích đọc của mình cũng còn ít lắm. Mình thích đọc sách về các nơi trên thế giới, sách lịch sử và văn hóa, truyện sến và truyện Doraemon. :D

    • Haru
    • June 14th, 2011

    Hiện giờ mình đang có vài việc cần làm nên mình chưa thể trả lời được. Mình sẽ phúc đáp sau cho bạn Chiemphong.
    Nsphuoc: Cảm ơn bạn.

    • Haru
    • June 22nd, 2011

    chiemphong:
    1. Bạn Haru thân mến, tôi chưa từng nói, “phê phán” trong câu của tôi có nghĩa là “cách đọc này không đúng, cách đọc chưa hay”. Bạn có hiểu dấu ngoặc kép có công dụng như thế nào không khi sử dụng nó ở đây ? Nếu bạn không hiểu, xin nói rõ, tôi rất nhạy cảm với các dấu câu. Tôi xin hỏi bạn, bạn lấy cái vế trong hoặc kép ở đâu ra vậy ? Tôi đã nói như thế bao giờ ? Có phải là bạn suy diễn rồi áp đặt suy nghĩ lên người khác hay không ?

    => Mình nghĩ bạn đừng nên lôi khả năng nghe hiểu tiếng Việt (bao gồm cả dấu câu) ra bàn, vì cái này mong lung lắm. Bạn có thấy khi bạn nói mình suy diễn, thì bạn cũng suy diễn không? Mình không suy diễn, không áp đặt. Mình chỉ đưa ra nhận xét. Còn nhận xét đó đúng hay sai, bạn có quyền phán xét mà. Đúng không? Mình có yêu cầu bạn đồng ý với nhận xét của bạn không? Chẳng lẽ ai đưa ra ý kiến trái chiều thì bạn lại nghĩ họ chủ quan đưa ra phê phán? Từ “phê phán” này là của bạn viết.

    2. Tôi cũng chưa từng có bất kì hàm ý nào nói rằng cách đọc này đúng cách đọc kia sai. Tôi nhấn mạnh từ “hàm ý”. Mời bạn nhìn lại cho rõ, tôi có nói “chín người mười ý”. Cá nhân tôi biết rất rõ mỗi người có một cách đọc khác nhau. Và tôi, từ trước đến nay, luôn tôn trọng sự “chín người mười ý” đó. Xin hỏi bạn, làm thế nào từ cái câu thể hiện sự nhắc nhở của tôi về việc bạn nên tôn trọng cách đọc của người khác, bạn lại có thể xoay ngoắt 180 độ thành tôi phân loại ra có đúng và sai trong cách đọc ? Bạn không thấy là cái suy diễn của bạn nó vô lý như thế nào sao ?

    => Bạn bảo bạn tôn trọng sự “chín người mười ý”, vậy khi người khác đưa ra nhận xét, bạn lại tỏ ra khó chịu. Mình không thấy mình suy diễn. Và xin lỗi, mình muốn đưa ra một nhận xét khác: Mình có cảm giác bạn nghĩ người khác phê phán bạn khi họ đưa ra nhận xét không đúng với nhận xét của bạn.

    3. Vậy, “phê phán” tôi nói có nghĩa là gì ? Là sắc thái phê phán. Tôi mạn phép diễn giải cái comt đầu tiên của bạn nhé. Ý bạn là, những người chê Dương Thụy ở đây dường như đọc truyện chị này toàn lướt lướt, bỏ qua, không đọc chi tiết, do đó, không hiểu hết cái hay, không thấy được chỗ đẹp. Đại khái là đọc không cẩn thận, nhận xét hời hợt. Ai cũng biết là nếu tua nhanh quá thì sẽ bỏ qua nhiều thứ mà.

    Nhưng, như đã nói, cảm nhận của bạn khác sự thật. Ít ra là tôi không có lướt cái gì khi đọc cuốn sách này. Nó vừa mỏng vừa đơn giản, nếu còn lướt e chẳng còn gì để đọc.

    Do đó, cái ý mỉa mai rằng vì đọc không kĩ mới thấy Dương Thụy viết kém là rất chủ quan và thiếu tôn trọng cách đọc của người khác. Tôi nói “phê phán” là mong bạn đừng mang sự chủ quan của bạn ra suy diễn. Chỉ với ý nghĩa như vậy của từ “phê phán”, nó mới thống nhất với vế đầu của câu : “Chín người mười ý”.

    Nhắc lại, tôi không nhắc đến “đúng”, “sai”, “hay”, “dở” vì nó chẳng ăn nhập gì cả.

    => Mình không hề nghĩ câu nhận xét của mình lại gây ấn tượng cho bạn một cách tiêu cực như vậy. Ở đây, mình lại càng cảm thấy bạn suy diễn quá nhiều. Đơn giản, mình muốn nói các bạn đọc sách nhanh và lướt qua, chứ không hề bảo các bạn không hiểu hết cái hay. Tua nhanh nhưng đâu có nghĩa là bỏ qua cái hay. Mình nghĩ mình không thiếu sự tôn trọng.

    4. Nếu bạn không có khả năng comt thêm cái gì để chứng minh là tác phẩm này của Dương Thụy thú vị hay là tôi (hoặc bất cứ ai khác đã chê Dương Thụy ở đây) đọc lướt/bỏ qua/hời hợt trong khi đọc nên mới thấy các điểm kém cỏi của cây bút này, thì xin mời bạn ra khỏi đây, mang theo cả những thứ suy diễn trên kia của bạn. Đến mức này đã là quá lạc đề rồi.

    => Ban không phải mời, mình ra hay vào, bạn đâu thể cấm mình. Mình cũng không hề nói những gì bạn viết ở trên. Mình vẫn tìm thấy những bài viết thú vị, ít ra là với bản thân mình. Câu nói của bạn chỉ làm cho mình suy nghĩ đến một vấn đề: Khi người khác đưa ra ý kiến, bạn lại cho rằng người ta suy diễn và suy nghĩ xấu về bạn, rồi cái kết là chấm dứt tranh luận bằng cách mời người khác ra khỏi nơi tranh luận. Cái này mới là vấn đề cần khắc phục.

    Thân mến.

  3. Túm lại thì vầy nè :

    Bạn Haru đưa ra luận cứ để chứng minh 2 việc sau :

    1. Ý của bạn là gì trong câu “Mình có cảm giác hình như các bạn đọc sách của Dương Thụy như xem phim mà bấm nút FF ah.”

    2. Theo bạn truyện này của Dương Thuỵ hay ở những điểm nào? Xin hãy dùng luận điểm trực tiếp phản bác quan điểm trong bài viết.

    Giải quyết 2 vấn đề này xong thì chúng ta hết ngay không khí căng thẳng bực bội thoi6.

    • chiemphong
    • June 22nd, 2011

    Ồ…! Giờ đã thành, tôi chê Dương Thụy mà bạn (có ý) khen Dương Thụy nên tôi khó chịu mà vân vân và phong phong bạn rồi sao ? Sự tình chuyển biến thật bất ngờ và thật đáng ngờ đối với cá nhân tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự thấy ngạc nhiên với bản thân mình, sao mình viết a mà người đọc có thể suy thành b như thế. Đa nghĩa, quá sức đa nghĩa, câu văn ý tứ tầng tầng lớp lớp đến chính tôi còn không suy ra nổi. Nếu không phải là do bạn suy diễn ra thế thì chỉ có thể nói, tôi quả là thiên tài.

    Tính nghiêm túc nói phần sau nữa nhưng comt của bạn trước tôi đã nói rồi nên thôi ngừng ở màn trào phúng vậy. Thiệt, người ta nói chứ, muốn không cà rỡn mà lực bất tòng tâm là như vầy đó. Lưu ý, câu hỏi duy nhất trong comt này của tôi là câu hỏi tu từ, nha.

  4. Mình nghĩ bạn Haru không cần thiết phải nói thêm điều gì. Ai đúng ai sai chẳng quan trọng, quan trọng là người đọc sẽ hiểu rõ được bản chất của những người viết ra những dòng chữ như trên. Bạn không nhất thiết phải gắng sức đôi co với người ta làm gì cho mệt người.

    Đây cũng là phản hồi cuối cùng của tôi trong cái bài viết này :)

  5. ặc ặc,,,,
    Ai đúng ai sai quan trọng chứ sao không ??? Từ khi mô mà trắng đen minh bạch không còn quan trọng vậy ? Và từ khi mô mà lại đi đọc sách xong phán xét bản chất người đọc ? Thế ni thì đến Umberto Eco cũng phải ngả mũ vì đây đúng là lý thuyết mới về người đọc ….

    Mình nghĩ tất cả những cuộc tranh luận đi vào vô ích vì người ta cứ mãi mãi đi đường vòng và xao lãng vì những thứ đây, đó, kia, nọ trên đường đi (kiểu như thân phận, tư cách đạo đức, râu ria…) và cũng vì những suy nghĩ rất AQ kiểu : nói với nó làm gì cho phí công, đằng nào ngữ như nó cũng không thể hiểu nổi. Nhưng tại sao cứ ngay từ đầu đã tước mất cơ hội được nói ra và được hiểu của chính mình và mọi người vậy ?

    Túm lại, mình vẫn mong chờ câu trả lời của bạn Haru, chính nó mới là thứ liên quan trực tiếp đến vấn đề chính – review truyện Dương Thuỵ.

  6. Mình thấy bạn manvu cũng có vẻ thích suy diễn đâu có thua kém ai. Sự thật là bạn Haru thích đọc Dương Thụy và bạn chiemphong không thích. Cho dù có cãi tay đôi thì cũng chẳng thay đổi quan điểm của hai bạn. Ít ra thì cũng có thể nếu ăn nói xử sự đàng hoàng chứ với cách nói chuyện của bạn chiemphong thì riêng tôi thấy không đáng.

    Mà nếu bạn manvu muốn theo đuổi đến cùng thì cũng chẳng sao, nhưng mà mìnn nghĩ để đi đến cùng thì hơi bị khó à nghen :D

      • chiemphong
      • June 23rd, 2011

      Vấn đề tôi muốn nói trong cuộc tranh luận không phải là về chuyện ai thích và ai không thích Dương Thụy, thậm chí còn không liên quan đến chuyện thích không thích nữa.

      Tôi càng không có ý định thay đổi quan điểm gì của bạn Haru trong sự yêu ghét của cá nhân bạn ấy. Cũng như, tôi không thấy bạn Haru có ý định tương tự đó với tôi.

      Ở cái Reading Cafe này, mỗi cuốn sách đều có thể được khen hoặc có thể bị chê. Sách của Dương Thụy ở đây không phải chỉ có mình tôi chê hoặc mình bạn Haru khen, tôi cũng không có chê mỗi Dương Thụy. Ý kiến trái chiều rất là nhiều. Đó là chuyện bình thường. Không ai rảnh mà đi “tranh luận” về sở thích của người khác đâu, bạn ạ.

      Tóm lại, nsphuoc, bạn đã hiểu sai nội dung tranh luận rồi.

      (thực ra tôi còn muốn thêm câu cảm thán “Ôi, đừng, đừng gắp lửa bỏ tay tôi nữa!” nhưng vì bạn nsphuoc có vẻ không có biết cách cà rỡn mà chỉ thích đạo mạo chỉn chu cho nên câu này xin bỏ vô ngoặc đơn)

      ~oOo~

      *cảm nghĩ cá nhân* Cứ muốn tỏ ra đạo mạo mà trời không dung đất không tha. :( Mất hết oai admin rồi nha.

  7. Chết cười với bạn chiemphong, lớn to đầu rồi mà chẳng để người ta tôn trọng

  8. T_____T

    Mới ra tù tập xuống núi, mà nhìn tình hình như ri thì thôi, thì thôi, bỏ mặc tà dương, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…..

    1. đầu to là một dạng thức dùng để so với đầu nhỏ và đầu bình thường ?
    2. mần răng mà người ta phải tôn trọng mình ? Mình là cái chi chi trong cuộc đời này mà dám láo liên bảo nhân loại : hãy tôn trọng tôi đi.

    Thôi thôi, “L’enfer, c’est les autres”

  9. Ấy, đấy là bạn thấy mà. Ủa vậy là sau khi kết thư, còn có p/s, p/p/s ?

    • kẻ tung người hứng vui phết nhẩy, mình thấy reading cafe cứ theo đà này thì tốt đấy =))

      thu hút độc giả =))

    • chiemphong
    • June 23rd, 2011

    Tôi không dám trông mong gì ở bạn nsphuoc đâu, được bạn tôn trọng hay bị không tôn trọng thì cũng chẳng khác là mấy. Nhiều khi cũng phải xét đến đối tượng phát ngôn để xem xét giá trị của lời nói mà. Chỉ là, bạn trước nói không dám (muốn) vào Reading Cafe nữa, sau lại nói không tôn trọng người viết là tôi ở đây, thế tôi chân thành mong không phải gặp lại bạn nữa (dĩ nhiên đọc im lìm và lặng lẽ thì cũng như bạn Haru, tôi làm thế nào mà cản).

    Nói ngắn gọn, dễ hiểu, chắc bạn nsphuoc dư thừa tự trọng để không phải để tôi nhắc lại lần hai.

    • Sao bạn chiemphong nói gì mà mình không hiểu gì cả nhỉ. À, hay là bạn dùng tu từ? =))

      Mình kết cái bạn chiemphong này quá đi mất, bài nào bạn viết mình cũng sẽ đọc hết =))

        • chiemphong
        • June 23rd, 2011

        Không có không có. Dùng sẽ nói mà. Đừng lo.

        Cảm ơn, cảm ơn, dù sao thì bạn cũng đọc bài mình viết từ xưa đến nay rồi mà. Chuyện cũ không cần nhấn mạnh lại, có người ngại.

      • làm gì, bạn chiemphong tự sướng quá đáng à nha =))

  10. oài, bạn thông cảm, mình vừa xổ lồng ở rạp xiếc ra nên tung hứng giỏi lắm. Theo đà này thu hút được reader như bạn thì mình cũng hân hạnh lắm luôn

    • chiemphong
    • June 23rd, 2011

    Chỗ này ngày càng giống rạp xiếc rồi, đại khái đã nhảy hết từ đạo mạo tranh luận sang hào hứng nói nhảm rồi. Mình thích nha. Đằng nào cũng nhảm rồi thôi nhảm tới luôn đi nha các đống chí.

    (ngay từ đầu bạn nsphuoc cứ nhảm thế này đi có phải đỡ hao tốn chất xám của mình không)

    • vậy mà mình cứ ngỡ bạn không có chất xám chứ, bạn thích nói nhảm thì cứ nói tiếp đi =))

        • chiemphong
        • June 24th, 2011

        Bạn nsphuoc thân mến, đừng tự đào hố chôn mình quá sâu. Rơi càng lúc càng thấp rồi đấy.

      • Ôi bạn chiemphong THÂN MẾN nói làm mình xúc động quá =))

    • Đấy, đã bảo nói nhảm sẽ cứu thế giới rồi mà các bạn không tin. Với lại trong đầu bân nsphuoc thi có chất xám chứ trong đầu mình thì chỉ có não thôi à.

      • ồ, hóa ra đầu bạn manvu chỉ có nào thôi à, thú vị thật =))

    • chiemphong
    • June 24th, 2011

    Nhạt.

    Thôi, không thấy có gì vui nữa, bạn nsphuoc cứ vừa tự nói tự cù mình tự type cái icon “=))” cho có không khí đi nhé. Mạn phép không tiếp nữa.

    Bổ sung thêm : Các comt nhạt của bạn nsphuoc từ sau comt này của tôi đều đã được tính là spam. Nhảm nhưng đọc thú vị, không vấn đề. Nhảm mà nhạt nhẽo thì xin lỗi, về blog nhà bạn mà tự sướng.

  11. Khuyên bạn chiemphong và bạn manvu: Người thì không nên vật nhau với lợn vì vật nhau xong người cũng bẩn như lợn và đấy cũng là điều con lợn nó muốn.

    • linh trang
    • August 2nd, 2011

    Mình rất thích truyện du ký, và mình đã đọc khá nhiều tác phẩm.
    Theo mình nghĩ , truyện “Venise và những…”
    không hẳn là vô vị. Bởi Dương Thuỵ đã truyền đạt những kinh nghiệm những cảm xúc mà Dương Thuỵ đã trải qua khi còn thời sinh viên. Cảm xúc của Dương Thuỵ rất hay bởi nó phù hợp với những bạn trẻ xa nhà với niềm đam mê du lịch. Tất nhiên không có gì là hoàn hảo, lối viết của Dương Thuy hơi cứng nhắc và thực sự chưa truyền đạt hết cho bạn đọc
    Tuy nhiên, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Dù mình rất không ưa Paris và Oxford nhưng Venise là một cuốn sách đáng để mua. Đặc biệt là những bạn đang hay gần du học và những bạn yêu thích Châu Âu :)

    • Mình thấy nếu nói về du lịch và Châu Âu thì “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị GIáng Uyên tinh tế, dịu dàng và gần gũi hơn :D

  12. Mình thì thấy cả Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương và Venise… của Dương Thụ đều rất nhạt và nông, đọc xong chẳng để lại một cảm giác gì.

      • Chiễm Phong
      • October 19th, 2011

      Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương không phải của Dương Thụy bạn ạ. :)

    • Bito
    • December 8th, 2011

    Mình cũng hay đọc truyện DT, các tập truyện đọc vẫn được vì có lẽ mình thích cái mới lạ của cuộc sông Du học sinh, nhưng quyển bút ký này thì dở thật, đọc rất nhạt nhòa, mình không cảm nhận được sự thích thú muốn đi đến những nơi đó

    • conmatruyennth@yahoo.com.vn
    • April 19th, 2012

    Minh da doc NHAM MAT THAY PARI, CUNG DUONG VANG NANG, OR YEU THUONG. rat hay, lang dong va tu cam nhan nguoi Viet minh da phan ko co tinh doc lap trong cuoc song. nhat la gioi tre lam trong linh vuc hanh chinh Nha nuoc nhu minh. Ko co tinh sang tao, u li, ko cau tien. doi khi khong muon hoc hoi vi ko co co hoi vuon len.

    • walaw21
    • August 20th, 2012

    Vì bạn Haru đã cảm thấy im lặng là chính xác, cũng như theo bản thân tôi thì không việc gì phải đào bới lại chuyện cách đây cả năm trước nên tôi mạn phép không duyệt hai comm vừa rồi của bạn :).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: