Alexandre et Alestria – Sơn Táp

.

Tựa sách : Hoàng đế và giai nhân – Alexandre et Alestria

Tác giả : Sơn Táp

Dịch giả : Nguyễn Vũ Hưng

Nhà xuẩt bản Lao Động & Công ty Bách Việt

.

~oOo~

.

.

Đây dĩ nhiên là cuốn sách dành cho những ai : mê chuyện tình yêu lãng mạn, ham thích các nhân vật làm nên huyền thoại và say sưa đọc Thần thoại Hy Lạp cùng các áng sử thi xưa cũ. Có lẽ phần nhiều người yêu thích tác phẩm này thuộc nữ giới, trên hết, ấy là bởi lối viết đậm tính nữ của Sơn Táp thu hút họ.

Bìa của bản dịch tiếng Việt không đẹp, với sự bắt chước vụng về bìa bản tiếng Anh và một dòng tên tác giả xẻ đôi bìa sách, quả tình xấu đến ngỡ ngàng. Tóm lại, bìa của cuốn “Hoàng đế và giai nhân” này hoàn toàn là một sự thất bại. Tôi cũng không thích tựa dịch lắm, lý do cụ thể sẽ bàn đến sau.

Nói về nội dung chính, Sơn Táp mang đến cho ta một tác phẩm viết dựa trên các huyền thoại xoay quanh một trong các nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người : Alexandre Đại đế. Cuốn sách sẽ đi từ lúc Alexandre sinh ra đời đến khi ông chết với kha khá các sự kiện thuộc về lịch sử cũng như đi sâu hơn vào chi tiết bằng trí tưởng tượng của nhà văn. Chúng ta sẽ không chỉ biết rằng cha của Alexandre là Phillipe và mẹ là Olympias mà được biết thêm, Phillipe là một ông vua tàn bạo điên cuồng hoang dâm vô độ còn Olympias thì điên loạn, mưu mô và bị ám ảnh. Nhiều nhân vật lịch sử khác cũng được điểm tên.

Và rồi Sơn Táp cho Alestria lên tiếng. Nhân vật nữ chính là nữ hoàng của các cô gái Amazon. Những nữ chiến binh Amazon, được nhắc đến trong thần thoại Hy Lạp, là những chiến binh bất khả chiến bại, những thiện xạ lừng danh, săn đàn ông và rất xinh đẹp. Các tính chất thú vị này đã thu hút nhiều sự thêm thắt của đời sau qua đủ các thể loại từ truyện kể đến phim ảnh. Sơn Táp cũng có những Amazon của riêng mình.

Tình yêu của Alexandre Đại đế và nữ hoàng Alestria được dệt nên bằng ngôn từ đẹp và mạnh mẽ. Đó là tình yêu của sư tử và đại bàng, cháy bỏng, mãnh liệt, điên cuồng, tính chất nào cũng được đẩy đến cực hạn. Tình yêu ấy không lúc nào cạn kiệt thứ năng lượng dữ dội mà nó bộc phát ngay từ khi hai người gặp nhau. Không có chỗ cho những câu chữ nhạt màu, Sơn Táp vô cùng nỗ lực xây dựng một tình yêu hoàn toàn. Alexandre đã mất ba mươi năm để đi khắp châu Âu rồi châu Á mong tìm ra hoàng hậu đích thực cho mình, còn Alestria đã vứt bỏ thần linh, dân tộc, sinh mạng và chính con người nàng để đi theo vị Đại đế. Tình yêu của họ là ngọn lửa rừng rực huy hoàng mà như chính Olympias nói trong tác phẩm này, “chỉ có lửa là không bao giờ bị hủy hoại”.

Alexandre et Astria, Sơn Táp sử dụng lối viết với ngôi thứ nhất và về sau thì không ngừng thay đổi nhân vật giữ vai trò kể chuyện để đa dạng hóa góc nhìn các sự kiện. Ưu điểm là người đọc luôn cảm thấy mình được đưa đến tận cùng của nội tâm nhân vật và một không gian không giới hạn của ngoại cảnh. Khuyết điểm là lối viết này là nếu không khéo thì chẳng khác gì biến tác phẩm thành một trận đấu bóng rổ và người đọc đóng vai chính trên sân, tức là quả bóng. Ngoài ra, Sơn Táp còn dùng đến cách viết mô phỏng các câu chuyện trong truyền thuyết, nhiều hình ảnh gợi cảm giác kì vĩ và liên tục dùng các điệp từ, điệp ngữ để xoáy sâu cảm xúc vào lòng người đọc. Hai đặc điểm trên kết hợp cùng nội dung truyện vốn cũng chẳng hề tuyến tính dễ hiểu đã dẫn đến một kết quả tất yếu : về gần cuối truyện, khi cả Alexandre, Alestria và Ania – thư lại của Alestria cùng thi nhau kể, độc giả ắt hẳn sẽ có một cảm giác hết sức “yo most”.

Cũng cần lưu ý, trong trường đoạn về sự trưởng thành của Alexandre, có các chi tiết tương đối “nặng” đối với bạn đọc nhạy cảm, đó là sự loạn luân, quan hệ đồng tính – thứ rất phổ biến vào thời kì đó của lịch sử.

.

.

Nói về bản dịch tiếng Việt, tôi không phải là người tinh ý trong việc cân nhắc câu chữ của các dịch giả nhưng với tác phẩm này, hành văn rất lủng củng. Câu văn thiếu âm điệu khiến cho tôi khi đọc thỉnh thoảng lại có cảm giác như mình đang ăn và bị nấc cụt. Ví dụ ngay đầu truyện đã có câu :

Đền nữ thần Artémis cháy rụi. Những tia lửa đỏ rực, rừng rực trập trùng khói cuộn nuốt gọn bầu trời.

.

Về phần tựa dịch, dựa trên lối kể nương theo sử thi của Sơn Táp, tôi mạo muội nghĩ, dịch Alexandre thành “hoàng đế” và Alestria thành “giai nhân” thực sự làm giảm đi sức gợi của văn bản gốc. Ví dụ, chúng ta thường gọi Achilles là Achilles chứ không phải “chiến binh Achilles”, gọi Heracles là Heracles chứ không phải “dũng sĩ Heracles”, gọi Rama là Rama chứ không phải “hoàng tử Rama”. Có nghĩa là, các nhân vật này đã vượt ra ngoài phạm vi của một khái niệm phân loại chung. Tên của họ đã trở thành một thứ độc lập, nổi bật hay nói nôm na là thành “thương hiệu”. Alexandre cũng vậy. Dịch thành “Hoàng đế và giai nhân” thiết nghĩ đã làm mất đi không ít tính chất cao vợi của hình tượng vị Đại đế này cũng như mâu thuẫn với cách viết mô phỏng sử thi của Sơn Táp.

Thêm vào đó, trong phần lời dịch giả, có mấy dòng như sau :

Chính người vợ yêu dấu của ông cũng không phải là người Macédoine, cuộc tình ái của ông với một người con gái mà lịch sử ghi là Công chúa Roxane xứ Batriane thực chất là thiên tình sử độc đáo và đầy nước mắt của một Alexandre Đại Đế kiêu hãnh lừng danh với Talestria, Nữ hoàng của các nữ chiến binh Amazone bí ẩn.

Cần lưu ý, dịch giả viết những lời này khi đang bàn về lịch sử chứ không phải nội dung truyện. Tôi đặc biệt nhạy cảm với từ “thực chất”. Những lời trên thật sự có thể khiến người đọc hiểu lầm về sự hư cấu của Sơn Táp nói riêng và các truyền thuyết quanh Alexandre Đại đế nói chung. Những truyền thuyết có thể có một phần sự thật hoặc hoàn toàn là tưởng tượng, chính sử cũng có thể đúng hay có những sai sót. Song điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể khẳng định một cách nông nổi, hoàn toàn thiếu bằng chứng rằng Roxane chính là Alestria.

.

Alexandre et Astria là một cuốn sách đọc được, thể hiện sự cố gắng đổi mới của Sơn Táp về cách viết. Nhưng không rõ có phải nhờ dịch giả góp một tay vào hay không mà tác phẩm đọc rất đuối. Đại khái là, ta sẽ thấy cảm giác như sau: tác giả phóng một ngọn lao ra xa thật xa xong hô rất to rằng trên lưng Pegasus, cô sẽ đưa chúng ta bay vút đến chỗ ngọn lao cắm xuống, thế là chúng ta mải mê chạy theo cho đến khi chợt nhận ra lao thì đúng là cắm rất xa nhưng chúng ta đều đang đi bộ.

Cố gắng quá sức mình không bao giờ tốt cho sức khỏe, bác sĩ thường bảo vậy.

chiemphong

Advertisements
    • Rinna
    • May 7th, 2011

    Sơn Táp là thế.Cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Em không bao giờ tiếc tiền khi mua sách của cô ấy cả. Sơn Táp viết rất thực. Thực đến nỗi làm cho độc giả có cảm giác mình đang chìm đám vào truyện. Tuy quyển này không tạo cho em ấn tượng sâu đậm như ” Thiếu nữ đánh cơ vây” nhưng không thể phủ nhận tài năng của Sơn Táp và những gì mà cô gửi gắm trong cuốn sách này.

    • Anh Trâm Trần
    • February 14th, 2012

    Haha. Thích Review này ghê. Nhất là lối nói cạnh khóe, mỉa và tửng của chị.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: