Sinh năm 1980 – Từ Triệu Thọ

.

Tựa sách : Sinh năm 1980

Tác giả : Từ Triệu Thọ

Dịch giả : Nguyễn Xuân Minh

Nhà xuất bản Văn học & Công ty Bách Việt

.

~oOo~

.

.

Sinh năm 1980, tức là đến hôm nay đã ba mươi mốt tuổi. Tam thập nhi lập, tôi tự hỏi nhân vật Hồ Tử Kiệt hay chính xác hơn là cái tư tưởng hình thành nên con người nhân vật này trong sách hiện tại đã đổi thay đến mức nào.

Sinh năm 1980 được viết dưới dạng độc thoại của nhân vật Hồ Tử Kiệt bắt đầu khi anh mười tám tuổi cho đến sau khi anh tốt nghiệp đại học được một thời gian. Tử Kiệt sinh ra trong một gia đình vừa danh giá vừa dư dả tiền bạc. Bố anh là một nhà văn nổi tiếng còn ông ngoại anh cũng là một viện sĩ nổi tiếng trong khi người mẹ lại hết sức ham chuộng hư vinh. Mấy năm cuộc đời mà nhân vật này chia sẻ cho độc giả dường như có cột mốc là các cô bạn gái. Mối tình đầu của anh là với Âu Dương Lan, một cô gái hơn anh tám tuổi hết sức xinh đẹp, làm trong thế giới ngầm, sau đó lần lượt là các cô bạn học rồi cuối cùng dừng lại ở chính người đầu tiên. Kết thúc truyện, chúng ta sẽ có một Hồ Tử Kiệt mang tâm hồn chai sạn đau thương trong thân xác trẻ trung mới ngoài hai mươi tuổi.

Ấy là nội dung chi tiết, còn nội dung khái quát, cuốn sách này đơn giản là nói về những thứ rất đặc trưng cho những người trẻ : tình yêu, mục đích sống, nỗi cô đơn và di sản của gia đình. Khi đọc sách, tôi cảm thấy Hồ Tử Kiệt quá sức cô đơn nên anh ta phải kể câu chuyện của mình ra, có lẽ không phải là để cho ai nghe, chỉ là vì chính bản thân mà làm. Và điều nghịch lý xuất hiện, trong cuộc sống của anh ta, vây quanh bởi bao người, anh ta không tìm thấy sự sẻ chia mong muốn, thì khi viết thành sách lại có đầy những người cảm thấy đồng cảm rồi đem lòng yêu mến những gì anh ta chia sẻ. Sự đồng cảm ấy có thật không ? Hay nỗi cô đơn kia đã được bi kịch hóa lên so với thực tế ?

Đọc cuốn sách này, bất chấp cái chết thương tâm của hai cô gái trẻ, tôi vẫn không cảm thấy đây là một bi kịch thực sự. Đây không phải bi kịch, chúng chỉ là những lỗi lầm của tuổi trẻ. Sự mất mát, đau thương và cô đơn đến cuối cùng đã hủy hoại nhân vật nam chính cả tinh thần lẫn thể xác. Anh ta kể, kể mãi về những sai lầm của mình, thành một chuỗi dường như miên man vô tận, giống như trò chơi xếp hình domino, cái này hệ lụy của cái kia, lần lượt đều đổ nhào. Nếu Hồ Tử Kiệt là đại diện cho một thế hệ như cách anh ta thỉnh thoảng vẫn khái quát lên từ “tôi” thành “chúng tôi” thì xã hội mà anh ta đang tồn tại thật là đáng thương. Trong cả câu chuyện, chúng ta sẽ thấy anh ta lần lượt gây chuyện, hầu hết là vô tình, rồi bố mẹ ông bà hì hục dùng tiền bạc, thế lực để cứu vớt hậu duệ duy nhất. Nhưng trước sau người con trai đã ngoài hai mươi tuổi ấy vẫn trưng ra đủ các thứ lý lẽ nghe thực sự rất đáng cảm thông cho hoàn cảnh của mình, nào là anh ta cô đơn, nào là anh ta thuộc về một thế hệ khác, nào là do gia đình đã gầy dựng nên tính cách của anh ta… Từ đầu đến cuối, Hồ Tử Kiệt chỉ là một cậu bé trong lốt đàn ông. Một xã hội chỉ có những người già và những người “trẻ con” há lại chẳng đáng thương hay sao ?

.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết đời người vốn rất vô căn cứ, sống để rồi lại chết đi, nhưng khoái lạc thì rất quan trọng. Điều đó có nghĩa là, người ta sống thì phải theo đuổi khoái lạc. Bọn họ có cách theo đuổi của họ, còn chúng tôi có cách theo đuổi của chúng tôi. Cách của thế hệ chúng tôi giống như một con mèo lười đang tiêu khiển vậy. Đối với họ mà nói, cuộc đời rất ngắn ngủi; còn với chúng tôi, cuộc đời này rất dài, thời gian của chúng tôi còn rất nhiều, chính thời gian dư thừa này đã khiến cho thái độ của thế hệ tôi đối với cuộc đời hoàn toàn khác so với thế hệ của cha, của ông ngoại.

Suốt tác phẩm là những đoạn lý giải như vậy. Nghe đúng là rất hay. Nhưng bản chất thực ra lại vô cùng vô nghĩa. Những thứ lý giải này có ích gì khi anh ta càng lý giải thì càng chìm sâu vào bi kịch do chính bản thân mình tạo dựng ? Anh ta luôn nói rằng mình theo tư tưởng Lão Trang, không câu nệ, chỉ tìm niềm vui, không thích hư vinh, không màng tiền bạc vậy mà rốt cuộc, niềm vui không thấy đâu, chỉ thấy đau khổ anh ta liên tiếp vấp vào rồi lan truyền ra xung quanh khiến mọi người, từ gia đình đến bạn bè, phải đưa vai gánh vác.

.

Sinh năm 1980 không phải là câu chuyện của một thế hệ, không phải là câu chuyện lột tả tâm hồn lớp trẻ. Nó đơn giản chỉ là chân dung một con người, giống như những cuốn sách sinh ra từ trào lưu linglei vậy. Đó là tiếng kêu đồng loại của một người lạc giữa thế giới, như thể anh ta vừa kể chuyện vừa gọi, này, tôi là như thế, tâm hồn tôi vậy do cuộc sống tôi thế đấy, các bạn có ai giống tôi không hay tôi thực sự lạc giữa xã hội này ? Cho nên, tôi chỉ có thể đọc và thông cảm mà không thể tìm thấy cái cốt lõi của bản thân mình trong đó. Dù tôi cũng trẻ, dù tôi cũng ở tuổi của anh ta trong sách, dù tôi cũng sinh ra trong điều kiện vật chất đầy đủ, dù tôi cũng có lúc nhìn lên trời ngắm những cánh chim và nghĩ ngợi về tự do hay ngây ra sau khi đọc một bài thơ của William Wordsworth. Đúng vậy, “I wandered lonely as a cloud / That floats on high o’er vales and hills” ngẫu nhiên thay cũng là câu thơ tôi vô cùng yêu thích dùng để ngẫm về bản thân. Song những chi tiết tương đồng vụn vặt kia chỉ là hiện tượng, là thứ biểu hiện bề ngoài, còn về bản chất, về cái cốt lõi Từ Triệu Thọ đã không đủ khả năng khái quát lên từ cá thể nhân vật Hồ Tử Kiệt. Người viết đã liệt kê ra kha khá thứ mà hầu hết những người trẻ đều làm, nhưng không đủ sức lý giải cái gì làm nên những người trẻ. Dẫu rằng, anh đã hết sức cố gắng.

Những nỗi đau của Hồ Tử Kiệt giống như những đám mây, cuộc sống của anh ta giống như những làn khói. Đến phút cuối cùng khi đọc xong cuốn sách này, tôi vẫn tự hỏi, tam thập nhi lập, anh ta có còn là một đứa trẻ không ?

chiemphong

Advertisements
    • duonghien
    • May 25th, 2012

    Tôi đọc “Sinh năm 1980” lâu rồi. Quả thật hồi đó đọc cảm thấy rất cuốn hút, truyện như có ma lực hấp dẫn mình đọc từ đầu đến cuối. Nhưng rốt cuộc chỉ là đọc để đấy thôi, ko có chút suy nghĩ tìm tòi nào như bạn cả. Đọc thấy hay rồi quên luôn. Cảm ơn bài viết của bạn nhé, nó đã giúp tôi hiểu một số vấn đề. Tiểu thuyết có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn khi người đọc liên hệ nó với thực tế nhỉ?

    • Lạc Nguyệt
    • July 10th, 2015

    Mình cảm thấy rất hay, anh ta không phải là 1 đứa trẻ, anh ta có cách sống và cách nghĩ của mình dám nghĩ dám làm mà suy nghĩ của anh ta không bồng bột chút nào .Anh ta là đứa trẻ lớn lên giữa những người già, anh ta đã nhìn thấu đời rồi nên anh ta muốn sống khác mọi người có thể như một người già nhìn lại tuổi trẻ của mình và muốn thay đổi nó cậy.Anh ta có tiền, quyền, tài năng , ngoại hình , tính cách cũng hoàn mỹ nốt nên anh ta cảm thấy mình có thể thoát khỏi cảnh sống luẩn quẩn những người khác, cách sống của riêng mình , anh ta không phải là nngười hư hỏng anh ta rất yêu ông bà cha mẹ của mình…..người tốt như vây chỉ có thể là tình cảm mới làm anh ta gục ngã thôi . Những cô gái anh ta quen điều có lổi với anh ta , Hoa Tiên Tử thì có khả năng làm cho anh ta hạnh phúc thì lại có cái chết bất đđắc kì tử , vì vậy anh ta không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn và kết thúc câu chuyện anh ta về vùng núi hẻo lánh chỉ là tưởng tượng thôi vì anh ta thừa nhận mình là kẻ hèn nhát..đọc xong cảm thấy tự ti người như anh ta còn không làm được mình cũng không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này nên cũng cảm thấy bất lực .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: