Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai – Tracy Chevalier

.

Tựa sách : Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai – Girl with a pearl earring

Tác giả : Tracy Chevalier

Dịch giả : Đặng Tuyết Anh

Nhà xuất bản Văn học & Nhã Nam

.

~oOo~

.

.

Tracy Chevalier được khơi nguồn ý tưởng cho tác phẩm này khi ngắm bức tranh Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai (Het Meisje met de Parel) của danh họa Hà Lan Johannes Vermeer. Đây có thể coi là kiệt tác để đời của Vermeer, được mệnh danh là Mona Lisa Hà Lan hay Mona Lisa phương Bắc (so sánh với Mona Lisa của Da Vinci ở Ý thuộc phía Nam châu Âu). Tracy Chevalier đã cảm nhận được vô số thứ cảm xúc phức tạp, thậm chí mâu thuẫn trên khuôn mặt, ánh mắt của cô gái trong tranh. Thứ cảm xúc này không chỉ là tiền đề để quyển tiểu thuyết được cấu thành mà nó còn làm cơ sở để xác định tính cách cho nhân vật nữ chính – Griet. Vì vậy, việc đầu tiên bạn nên làm trước khi đọc cuốn sách là hãy nhìn ngắm thật kĩ bức tranh của Vermeer – được in ngay bìa sách (tuy không chính xác về tỉ lệ). Hãy ngắm nàng, cô gái có đôi mắt to tròn và khuôn mặt đầy đặn ấy, hãy xem nàng nói gì với bạn. Một bức họa đẹp là một bức họa biết cất lời, thứ lời nói sâu thẳm khơi gợi trong lòng người chiêm ngưỡng nó. Thế rồi chúng ta cùng bắt đầu nghe câu chuyện của Griet kể về những ngày nàng ở cạnh Johannes Vermeer.

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai mở ra bằng cảnh vợ chồng Vermeer đến thuê Griet làm người hầu. Cô gái nhà nghèo này bất chấp sự túng quẫn của gia đình đã được nuôi dạy rất tốt. Cô có tư chất thông minh, khôn khéo, sự tự chủ và lòng tự trọng. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, giữa nhà danh họa và Griet đã có mối tương giao kì lạ. Cái gì đến đã phải đến, trong thời gian làm hầu gái, giữa hai người nảy sinh một mối tình cảm mơ hồ, lúc gần gũi khi xa cách. Và rồi mọi thứ kết thúc. Nó chỉ đơn giản là kết thúc, giống như đã đến một thời điểm định sẵn và cuộc đời đẩy họ đi những ngã rẽ khác nhau.

Đây là một cuốn sách vẹn toàn, dù nó hầu như không có cao trào đáng kể, không có những thăng hoa hay hố sâu của cảm xúc. Mọi thứ đều rất đều đặn. Vermeer đã khám phá ra năng khiếu hội họa và tình yêu các bức tranh của cô hầu trẻ, thứ mà ông không thể tìm thấy ở vợ hay thậm chí là ở những người đặt hàng cho ông vẽ. Như câu nói quen nhàm rằng, yêu tức là nhìn về cùng một hướng, Vermeer và Griet đã tìm thấy nhau trong tình yêu vô bờ đối với cái Đẹp. Tâm hồn của họ hòa điệu. Những đoạn dịu dàng nhất chính là những đoạn Griet đứng cạnh Vermeer trong căn phòng áp mái, nghiền các thứ bột màu, lọc cho đến khi chúng hiện thành những lớp màu sắc nét hoàn mĩ. Từ đầu đến cuối, nhà văn không nhắc đến một chữ “yêu” nào và chúng ta sẽ có lúc tự hỏi, họ có yêu nhau không. Đôi khi, câu trả lời đã gần như là “có” và rồi một thứ vô hình ngăn họ lại, tách họ ra và đẩy mỗi người về đúng vị trí của mình. Hoặc có thể, họ chưa từng yêu nhau. Không có đắm say, không có sự mãnh liệt, giữa họ chỉ là mối giao cảm – một sự hòa hợp hiếm có trong đời. Chính thứ tình cảm này đã làm đầy cuốn tiểu thuyết, biến nó thành một viên ngọc không tì vết. Và có lẽ cũng chính nó mới cứu tâm hồn Griet khỏi sự tổn thương sâu thẳm mà tình yêu có thể để lại. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi so sánh nàng và Catharina, vợ của Vermeer.

Catharina yêu chồng. Nàng rất yêu chồng, yêu đến mức không dám làm gì để ông phật ý, thậm chí sẵn sàng rút lui trước một cô hầu. Không phải là nàng sợ ông, mà là nàng sợ mất ông. Trong khi đọc, tôi đã có lúc tự hỏi một câu rất tàn nhẫn, tại sao Vermeer lại lấy một người phụ nữ vụng về có phần nông cạn như Catharina ? Giá mà người ông gặp ban đầu là Griet, phải chăng mọi thứ đã khác ? Griet hiểu ông hơn hẳn người vợ chính thức, nàng đẹp, thông minh, yêu hội họa, có sự đồng cảm sâu xa với ông. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó quả là một câu hỏi tàn nhẫn. Catharina thực sự yêu con người Vermeer, không như mẹ nàng Maria Thinns hay Griet – những người dành quá nhiều tình yêu cho những bức họa thay vì con người ông. Cuộc đời của Vermeer tràn đầy các họa phẩm. Ngay cả khi ông ngắm Griet trong lúc vẽ nàng, ngay cả khi ông chạm lên môi nàng, ngay cả khi cả nàng và người đọc như tôi tin rằng có cái gì đó như khúc dạo đầu của tình yêu đang nở trong mắt ông thì rốt cuộc vẫn là ông đang nghĩ cách sao cho bức tranh trở nên hoàn thiện.

Ấy vậy mà, Vermeer không bao giờ vẽ Catharina, ông đã nói nàng không thuộc về thế giới của những bức tranh ông vẽ, trong khi ông vẽ Griet với tất cả niềm say mê. Tôi rất thấu cảm nỗi đau của Catharina khi nghe câu nói này. Nhưng có lẽ Catharina không biết rằng, trong mắt người họa sĩ, người mẫu cũng như vật mẫu chỉ là những thứ tạm thời tồn tại cho đến khi ông ta rút được phần tinh túy trong cái thần thái, khí sắc, đường nét của mẫu để trải ra trên toan trắng. Khi bức tranh đã hoàn thành, Griet xinh đẹp cũng như các thứ tĩnh vật trên bàn đều cần được dọn dẹp đi để chuẩn bị cho tác phẩm sau. Đây là điều mà Griet hiểu rất rõ, đủ rõ để nàng ra đi, để nàng tiếp nhận hiện thực bên ngoài các mảng màu, để ổn định cuộc sống riêng của bản thân mà không chìm lấp trong đau đớn như Catharina.

Có thể nói nhiều điều về Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai như trong các bài cảm nhận khác đã viết, rằng nó nói về tình yêu, về nghệ thuật, về tâm hồn nghệ sĩ và hiện thực cuộc sống. Còn với riêng tôi, có lẽ nó chỉ giản dị là câu chuyện kể của một người đàn bà khi nhớ về tuổi trẻ của nàng. Cũng như đôi hoa tai kỉ niệm ấy cuối cùng Griet đã bán nó với giá hai mươi guilder, bù vào khoản nợ thịt mười lăm guilder của nhà Vermeer với chồng nàng. Năm guilder thừa ra nàng quyết định cất giữ và không bao giờ tiêu. Đúng vậy. Đó chính là cách một người đàn bà gìn giữ hồi ức thanh xuân của mình – những thứ ngây thơ, tươi đẹp và thoáng qua. Năm guilder bé nhỏ cho một kỉ niệm ngắn ngủi vậy thôi. Cuộc sống vẫn trôi, Vermeer đã chết, những đứa trẻ lớn lên. Chỉ có khoảnh khắc trong bức tranh Het Meisje met de Parel là vĩnh viễn ngưng đọng với thời gian.

chiemphong

    • Avril
    • November 26th, 2011

    Cảm ơn nhiều vì 1bài viết hay!

    • Bito
    • December 8th, 2011

    Bài viết hay lắm, cảm ơn vì giúp mình hiểu một số thứ mà cách đây 3 năm mình đã đọc mà chưa cặn kẽ được hết :”>

    • rua
    • April 15th, 2012

    Bài viết rất hay, tuy không quá dài dòng nhưng cũng đầy đủ ý và rất sắc sảo .Dù sao cũng cảm vì đã giúp những người bạn trong mạng hiểu thêm nhiều điều.(*-*) ^+^…..hihi!!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: