Socrates in love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới – Katayama Kyoichi

Tựa sách: Socrates in love – Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới (世界の中心で、愛をさけぶ)

Tác giả: Katayama Kyoichi

Dịch giả: Minh Châu – Uyên Thiểm

Nhà xuất bản văn học và Nhã Nam

~oOo~

.

.

Một trong những thói quen mua sách của tôi là chọn lấy quyển nào có bìa đẹp. Socrates in love là cuốn sách có bìa đẹp nhất mà tôi thấy trong lần lượn phố mua sách của mình cách đây hơn một năm. Hình hai cô cậu học sinh được trình bày bằng hai màu đen trắng giản dị cùng với mặt trời đỏ nổi trên nền bìa trắng giống cờ Nhật khiến tôi thích thú. Quả thật, cả về hình thức lẫn nội dung, quyển sách đã thu hút tôi cho đến tận những trang cuối cùng.

Câu chuyện mở ra với một nỗi đau mất mát của cậu học sinh Sakutaro về cái chết của cô bạn thân nhất Hakuaki Hirose. Họ đã gắn bó trong một thời gian rất dài, đủ để khiến cả hai cảm nhận về tình bạn, tình yêu đầu đời rất đỗi chân thành. Cả Sakurato và Aki đều gắn bó với nhau từ khi còn học cấp hai cho đến khi học tiếp cấp ba. Tôi thấy mình như sống lại quãng thời gian trung học qua câu chuyện của họ. Từ chuyện tranh cãi nhau về ý nghĩa những cái tên, chuyện cô bé Aki thích nghe đài radio, cho đến chuyện hai người bạn cùng tập chung vở kịch Romeo và Julliet của Shakespeare. Hình như trường trung học nào cũng từng tổ chức đóng lại vở kịch kinh điển này thì phải. Rồi nhật ký chuyền tay và tình yêu đầu bỡ ngỡ trở thành những kỷ niệm thiêng liêng quý giá với họ cho đến khi Aki từ giã cõi đời vì căn bệnh máu trắng hiểm nghèo.

Câu chuyện cũng là bài học đầy tính nhân văn về mối tình đầu. Hình tượng ông nội với mối tình của ông cũng được khắc họa bên cạnh tình cảm của hai người bạn trẻ tuổi. Ông nội Sakurato đã nuôi ước mơ một ngày được trộn tro hài cốt với người con gái đầu tiên ông yêu mến lúc chết nên không ngại ngần tìm mọi cách trộm hài cốt của bà. Ông đã dạy cho cậu cháu nội những quan niệm đầu tiên về tâm linh mặc dù đến lúc đó cậu chưa thể hiểu hết. Nổi bật trong toàn bộ câu chuyện là mối tình trong sáng và thuần khiết của Sakurato và Aki. Họ đã làm cho người đọc xúc động sâu sắc khi họ yêu mến và luôn tôn trọng nhau. Cảnh Aki ngã xuống ở sofa chờ của sân bay đã khiến tôi xúc động đến rớt nước mắt. Cô bé muốn đi đến thành phố Cairn của nước Úc cùng người bạn trai mà cô tin tưởng nhất đời, đúng hơn là cùng cậu đến tận cùng của Trái Đất.  Cho đến gần cuối truyện, tôi vẫn tin tên cô bé là Aki, tức là Mùa thu theo tiếng Nhật nhưng hóa ra tên cô lại là Hakuaki tức là Kỷ Phấn Trắng. Bố mẹ cô đã mong muốn con gái  mình luôn mạnh mẽ. Thật đáng tiếc, Aki đã ra đi mãi mãi ở tuổi mười bảy và để lại một ký ức không thể xóa nhòa đối với Sakurato.

Một cô bạn dịu dàng bên cạnh cậu bạn đọc nhiều, hiểu nhiều và già dặn như một triết gia. Họ đã là bạn cho đến những năm trung học, chia sẻ với nhau những kỷ niệm của tuổi mười bảy, của nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ. Những câu văn của tác giả thật đẹp và cũng thật sâu sắc:

“Sao lên rồi kìa”, em nói. “Bạn có nghĩ càng ngày trông chúng càng đẹp hơn không?”

“Tại khí CFC đấy. Tầng ôzôn đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn.”

“Thật sao?”

Hai đứa lặng lẽ ngắm bầu trời sao một lúc.

“Hôm nay chẳng có UFO rồi”, tôi nói.

Aki cười bẽn lẽn.

“Muốn về nhà chưa?”

“Ừ”, em khẽ gật đầu.

Đúng vào khoảng khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, hai đứa chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên, trước khi kịp nhận ra, môi hai đứa đã chạm vào nhau rồi. Đôi môi của Aki mang mùi hương của lá rụng. Cũng có lẽ mùi hương ấy là do vị tu sĩ vừa đốt lá rụng ở sân đền. Aki đặt tay lên túi áo khoác nơi tôi đựng chiếc hộp gỗ và áp mạnh vào môi tôi. Mùi lá rụng mỗi lúc một nồng.

Với giọng văn chậm rãi, dịu dàng, Katayama Kyoichi đã làm sống lại quãng thời gian học trung học của đôi bạn. Kể cả lúc Aki mắc bệnh máu trắng, những câu văn vẫn rất mượt và không hề nặng nề. Cả câu chuyện là một hồi ức rất đẹp, trong veo như những tia nắng mới đầu mùa hạ vậy. Có lẽ vì thế mà hai người em họ của tôi, những chàng trai trẻ đọc truyện này xong cũng đều rất tâm đắc.  Kết thúc truyện buồn nhưng không ám ảnh, rất sâu sắc mà không hề tiêu cực. Với tất cả những cảm xúc đã trải qua khi đọc xong Socrates in love, tôi hoàn toàn hiểu tại sao cuốn sách lại vượt qua Rừng Nauy khi phát hành tại Nhật.

Vankey 

Advertisements
  1. Thấy con bạn mua nhưng chưa đọc.nghe bạn viết xong thấy hay quá :)

  2. Thực sự là cuốn sách này vượt qua Rừng Nauy tại Nhật à? Mình không rõ điều này nhưng trên thế giới thì chắc chắc là SIL không vượt qua nổi. Và so sánh 2 cuốn này với nhau thực sự là khập khiễng. Rừng Nauy là câu chuyện tình yêu của ba con người đại diện cho cả một thế hệ Nhật Bản vào thời bấy giờ. Còn SIL là câu truyện tình đẹp của hai con người không thể đến được với nhau. Có lẽ là cả 2 cũng có nét tương đồng, chắc là viết về tình yêu quá, nhưng mà Rừng Nauy đâu chỉ đơn giản chỉ nói về điều đó.

    Dù gì thì, SIL cũng là một tác phẩm đáng để đọc qua. Mình chỉ thắc mắc một chút về cái mà bạn viết thôi.

  3. Mình KHÔNG HỀ SO SÁNH hai tác phẩm: Rừng Nauy và Socrates in love với nhau. Mình chỉ chia sẻ ở đây là mình có lý do để hiểu tại sao Socrates in love lại vượt qua Rừng Nauy khi phát hành tại Nhật. Bạn có thể xem chi tiết thông tin ấy tại link này: http://laodong.com.vn/Home/Socrates-in-love-Cuon-sach-ban-chay-hon-ca-Rung-Na-Uy/20096/143920.laodong.

    Theo cá nhân mình thấy sau khi đọc cả hai tác phẩm, lý do mà Rừng Nauy được các độc giả phương Tây đón nhận nhiều đến thế một phần vì lối hành văn và nội dung khá gần với văn hóa phương Tây. Rừng Nauy có nhiều lớp nghĩa, xoáy sâu vào tâm lý nhân vật và để lại nhiều rung động cho bất cứ ai đọc nó. Thời kỳ kinh tế bong bóng xà phòng ở Nhật đã qua, nhưng những ám ảnh về quá khứ vẫn còn tồn tại lâu dài. Hơn thế nữa,Rừng Nauy phát hành năm 1987, trong khi Socrates in love xuất bản lần đầu năm 2001. Rõ ràng Rừng Nauy sẽ được biết đến nhiều hơn, nhất là khi truyện được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng đến như vậy.

    Đối với riêng câu chuyện này, Socrates in love có nhiều sự kiện gắn với thời học sinh của mình, một 8x thời kỳ đầu. Vì thế mình thấy nó gần gũi và có nhiều nét thân thương. Hơn nữa, câu chuyện không làm mình thấy ám ảnh hay sợ hãi. Nó là một nỗi buồn nhẹ nhàng không bao giờ có thể quên về những ký ức đã qua.

    Đôi chút muốn chia sẻ thêm cùng bạn :), rất mong bạn đóng góp ý kiến thêm cho mình.

    • Ừm, đúng là bạn không trực tiếp so sánh nhưng tại vì bạn dùng từ “hoàn tòan hiểu tại sao …” khiến cho người ta dễ nghĩ rằng vì RN không hay bằng SIL hoặc là không có gì đó bằng nên mới thua thiệt như vậy.

      Đồng ý với những gì bạn nói nhưng thực sự thì RNU vẫn là một tác phẩm mang tầm vóc lớn hơn SIL, vậy nên cho dù có xuất bản cùng lúc thì mình nghĩ là nó cũng sẽ thành công hơn. Chúng ta thử đợi 50 năm nữa, mình nghĩ SIL vẫn không thể qua được RN.

    • chiemphong
    • May 17th, 2011

    Mình thấy hai bạn hình như hơi nhầm một chút. Số lượng bản in không phải lúc nào cũng nói lên tầm vóc của tác phẩm, không nên quy chúng về một mối như vậy. :D

    • Đúng vậy, mình muốn nói như vậy đó, nội dung của RNU lớn hơn SIL

        • chiemphong
        • May 17th, 2011

        Đây cũng chỉ là Vankey muốn dựa trên một số liệu làm đà để nói lên cảm xúc của mình thôi, không phải có ý đặt hai tác phẩm này lên bàn cân đâu. Mình nghĩ dùng từ “tầm vóc” thì nó mơ hồ lắm, cho nên góp ý là không nên dùng từ đó đó mà.

    • Cami
    • May 20th, 2011

    Trùng hợp đó chứ, mình mua quyển sách này cũng chỉ vì bìa nó đẹp (một cách bòn rút tiền của nxb với những con mọt sách :)) ), và trên hết là cái tựa để của nó. Nói thế nào nhỉ, chỉ cần đọc cái tựa để ấy thôi, đã thấy bản thân chênh vênh trong cái mênh mang tận cùng của lòng thế giới. Và khi gấp lại những trang cuối cùng của quyển sách, thở ra mãn nguyện vì quả thật, nó không làm mình thất vọng.

    Nhắc đến rừng Nauy, là người ta nghĩ đến một áng văn rất “trần trụi” của cuộc sống với những con người đại diện cho cả một thế ệ, còn Socrates in love đơn giản là tình yêu giữa hai con người không thể đến được với nhau. Nhưng dù như thế nào, ta vẫn công nhận đó là những quyển sách hay, cảm giác yêu thích dành cho nó cũng không hề thay đổi. Và mình đã thử đọc xong quyển này, rồi đến quyển kia.

    Một cảm giác vô cùng thú vị. ^ ^

    • Mình cũng giống bạn “thử đọc xong quyển này, rồi đến quyển kia”, và bạn cũng đã phản hồi đúng ý mình nhất :).
      Cảm ơn cả chiemphong vì đã “can thiệp” đúng lúc, nhất là khi mình…chẳng biết nói thêm gì cả.

  4. Hì, cá nhân tôi lại cho rằng chẳng có vấn đề gì với từ “tầm vóc” cả. Ngay cả tác giả Haruki Murakami trong cuốn tự truyện “Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ” cũng tự nhận cuốn “Cuộc săn cừu hoang” của mình lớn hơn về tầm vóc so với hai cuốn trước đó là Pinball và Nghe gió hát. Và ông đã hơn một lần sử dụng từ tầm vóc. Quan trọng là người đọc hiểu thế nào mà thôi.

    Còn về bài viết của bạn Vankey, có lẽ vì tôi đã hiểu sai ý bạn hoặc là tôi đã quá khắt khe với cách dùng từ của bạn. Tôi nghĩ là bạn Vankey có thể dễ dàng thông cảm với tôi vì đã phản hồi không đúng ý bạn.

    Tôi xin phép không bình luận gì thêm.

      • chiemphong
      • May 23rd, 2011

      Thứ nhất, lời của Haruki Murakami có thể là thước đo của bạn nhưng không phải là thước đo hay căn cứ của người khác. Thứ hai, việc chính một tác giả so sánh tầm vóc của những tác phẩm mình viết ra rất khác cách bạn sử dụng từ “tầm vóc” ở đây.

      Mình cũng nghĩ là bạn nghiêm trọng hóa vấn đề khi tự suy diễn ra từ ý của Vankey nên mới nói vài lời kia. Vậy thôi. :)

  5. Mình mới đọc xong quyển này cách đây mấy hôm thôi. Mình biết đến tác phẩm này lần đầu tiên qua truyện tranh chuyển thể của nó. Dù ko truyền đạt được trọn vẹn tác phẩm nhưng cũng đảm bảo được nội dung chính. Và câu chuyện thực sự làm mình xúc động.

    Có một câu nói của Sakutaro làm mình bật khóc “Có nghĩa là từ khi sinh ra, không có giây nào là không có Aki trên đời này.” … “Thế giới mình được sih ra là thế giới luôn có Aki.” … “Mình chưa từng biết tới cái thế giới không có Aki. Thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không nữa.”

    Chính mình cũng không hiểu tại sao, nước mắt cứ thế rơi thôi. Kết cục vẫn là mất đi Aki, Sakutaro đã đau đớn biết nhường nào.

    Câu chuyện buồn với giọng văn nhẹ nhàng, quá khứ và hiện thực cứ đan xen lẫn nhau, dẫn dắt người đọc vào thế giới của Aki và Sakutaro, cảm nhận tình yêu tự nhiên của họ và cả nỗi đau của người ra đi. Thực sự là một tác phẩm tuyệt vời.

    • Ah, nhân tiện mình muốn hỏi, tựa đề của tác phẩm này “Socrates in Love” nghĩa là gì nhỉ? Mình ko trâ được từ socrate. Thứ cho nếu mình hỏi hơi ngu :”>

        • chiemphong
        • June 4th, 2011

        Mình chưa đọc cuốn này, nhưng lần nào nhìn tên bìa cũng nghĩ từ Socrates chính là tên nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates (link). Có lẽ, tựa có nghĩa là Socrates đang yêu chăng ? :-? Mình cũng rất tò mò không rõ nếu vậy, nội dung liên quan gì đến Socrates, không lẽ là tư tưởng ? Đợi ai đó giải đáp vậy. :”>

  6. Mình thấy là Sakurato đưa ra nhiều câu hỏi với cả ông nội và Aki. Cậu ấy thiên về khoa học nên những phạm trù thuộc về tâm linh, cậu không tin cho lắm. Có lẽ cách đối đáp giữa Saku và những người xung quanh khiến cho tác giả liên tưởng đến Socrates chăng? Những hiểu biết về nhà triết học này rất ít, nhưng phong cách của ông ấy là đặt câu hỏi, trả lời và nhận thức mà.

    Mình thì đơn giản hơn, với hai cậu em và đứa bạn, chúng mình gọi cuốn này là “Triết gia đang yêu” cho dễ :))

    • Cảm ơn sự giải đáp của bạn Van và chị Du :x
      Mình thích cách bạn gọi “Triết gia đang yêu” lắm. Cái cách suy nghĩ và đặt câu hỏi của Saku cũng cho mình cảm giác như vậy :)

      Chị Du, khuyến khích đọc :x

    • Ti Nguyen
    • September 3rd, 2011

    Mình nghĩ là bạn không nên so sánh hai tác phẩm với nhau khi chỉ dựa vào tầm vóc. Có thể trong nội dung của SIL có những cái mà RN không có. Vả lại, bạn sẽ chẳng thể nào biết được tầm vóc của một cuốn sách vì chúng ta phải xét theo nhiều khía cạnh, không chỉ là nội dung, mà còn là sự ảnh hưởng, niềm yêu thích,…. Hơn nữa, các tác phẩm văn học rõ ràng là không nên nói qua mặt hay không qua mặt, quan trọng là cảm xúc của từng người khi đọc nó thôi. Cám ơn.

    • Xin lỗi bạn vì bây giờ mới trả lời, một câu trả lời rất muộn vì ở thời điểm bạn comment, mình chỉ đơn thuần là cộng tác viên của Reading Cafe nên không kiểm tra hết các phản hồi về bài viết.

      Về ý kiến cá nhân của bạn về bài viết của mình, ở comment phía trên mình đã trả lời là không hề so sánh hai tác phẩm với nhau “khi chỉ dựa vào tầm vóc”. Ý của mình là cuốn sách này thuần Nhật hơn và được nhiều người dân Nhật ưa thích hơn so với Rừng Nauy. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, có phim Anime và truyện tranh, thậm chí cũng có cả nhạc kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình được dựng từ sách. Còn Murakami Haruki, với lối viết ảnh hưởng nhiều của văn hóa Mỹ, sách của ông được nhiều người biết đến, nổi tiếng, nhưng không phải là cách viết thuần Nhật. Theo như bạn mình, người ưa thích các câu chuyện của ông và tìm hiểu phong cách của ông cho biết, chính gia đình Murakami Haruki và nhiều dân Nhật vẫn đánh giá văn phong của ông là “thơm mùi bơ sữa” bạn ạ.

      Vậy nên chốt lại là mình không so sánh tầm vóc của tác phẩm với nhau bao giờ, chỉ là cách thích của mình – người đọc khác nhau thôi.

    • minh
    • August 24th, 2012

    à theo mình thì Socrates là triết lý
    chắc là triết lý trong tình yêu :D

    • ừ, chắc là vậy, tình yêu cũng có triết lý riêng của nó, mà nhất là đây lại là mối tình đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: