Veronika decide morrer – Paulo Coelho

Tựa sách: Veronika quyết chết – Veronika decide morrer 

Tác giả: Paulo Coelho

Dịch giả: Ngọc Phương Trang

Nhà xuất bản Phụ nữ

.

– -oOo- –

.

.

Trong tâm trạng chán nản vì tất cả những thứ xung quanh, tôi tìm đến tác phẩm này như một sự tình cờ. Một cú click chuột tìm ebook đã dẫn tôi tới câu chuyện của nhân vật nữ chính, Veronika. Sau khi nhận ra, đây là tác phẩm của Paulo Coelho, tôi đã tiếp tục đọc, một phần vì tôi có nhiều cảm tình với văn phong của nhà văn người Brasil này, một phần vì tôi tò mò về đề tựa:Veronika quyết chết. Thật sự tôi vẫn còn thấy mình may mắn đã không bỏ qua tác phẩm khi đọc ebook bởi vì bìa sách không hề bắt mắt tôi chút nào. Bìa sách xuất bản tiếng Việt không những không ăn nhập với nội dung mà thể hiện sự rùng rợn chắp vá qua những mảng màu mang phong cách dã thú cùng với một chiếc thòng lọng.  Vì thế, tôi xin được giữ nguyên văn tên tác phẩm cùng với bìa sách mà tôi thích nhất.

Bỏ qua những gì không hài lòng về bìa và một số lỗi dịch chưa thật thuần Việt, ở một mức độ nào đó, có lẽ tôi đã tìm đúng thứ mình mong muốn. Cô nàng Veronika trong truyện có nhiều điểm tương đồng giống tôi: còn trẻ, cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị hơn, cũng từng trải qua cảm xúc trong tình yêu, có công ăn việc làm ổn định tại thủ đô v…v…, thậm chí nàng còn hơn tôi ở chỗ nàng xinh đẹp và có một thành tích rất tốt ở trường Đại học. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tự vẫn cả. Thế mà ngay từ những chương đầu của truyện, Veronika một mực muốn chết. Thế đấy! Khi người ta dường như có tất cả trong tay thì tình trạng trống rỗng, thậm chí là không buồn chán ra tăng. Cuộc sống đều đều, không có khát vọng, chẳng có thử thách khiến một cô gái trẻ muốn chấm dứt tất cả sớm hơn số phận mà cô được nhận. Tình cờ trước lúc đó, Veronika đọc được bài báo mở đầu bằng câu “Slovenia ở đâu?” và cảm thấy mình đã tìm được một lý do để chết, bởi vì đó là đất nước của nàng, một trong các nước Nam Tư cũ. Tôi đã tự bật cười trước lý do này, một lý do khá ngớ ngẩn để vin vào, giải thích tại sao ta chết đi. Đa số mọi người đều coi trọng cuộc sống và ghê sợ cái chết. Thật ra nếu như phải chết mà chẳng thể níu giữ nổi cuộc sống thì cái chết là điều đương nhiên. Nhưng quan trọng là cô gái đó đã tự vẫn và không thành!

Thế rồi, với ngòi bút hóm hỉnh của mình, Paulo Coelho đã đưa bản thân vào chính tác phẩm, cho dù chỉ là hai chương đầu. Theo tôi, đó là cách ông gắn bó mình với nhân vật, nhất là với số phận của Veronika, để rồi trong toàn bộ câu chuyện sau này, nhà văn đã không xuất hiện thêm lần nào nữa. Ông tập trung vào nhân vật của mình, đi sâu vào khai thác tâm lý của họ, biểu hiện của họ. Câu chuyện đã hấp dẫn hơn một bậc khi cô gái trẻ được đưa vào bệnh viện tâm thần Villete. Bệnh viện tâm thần là nơi những người không bình thường sống và sinh hoạt. Chỉ cách một bức tường, nhưng cuộc sống của họ khác hẳn với bên ngoài. Viết về suy nghĩ của những người không bình thường về sức khỏe tâm thần rất khó nhưng Paulo Coelho đã làm được.  Ông làm cho ta không còn những suy nghĩ kỳ dị với các bệnh nhân và thông cảm hơn với họ. Ai cũng có những lý do, những chấn thương tâm lý, những biểu hiện trầm uất, những ước mơ không thành nhưng những bệnh nhân ở Villete không vượt qua được những đắng cay này và buộc phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cách viết của tác giả rất giản dị như kể chuyện và rất đỗi dịu dàng. Những triết lý về cuộc đời, tình cảm, những tác động của xã hội với con người được diễn tả và làm cho tất cả những hiện tượng về người bị coi là tâm thần trở nên minh triết hơn.  Đôi khi ranh giới giữa người bình thường và người tâm thần rất mong manh. Ông cũng muốn gửi đến một thông điệp về tình yêu thương. Đôi khi cha mẹ quá kỳ vọng ở con cái và dẫn dắt con mình đi ngược lại thiên hướng và ước mơ của bản thân sẽ gây ra những hiệu ứng không tốt. Ông muốn khuyến khích con người làm mọi thứ để đạt được ước mơ và số phận của mình một cách chân chính. Veronika nên trở thành một nghệ sĩ dương cầm hay vĩ cầm hơn là một cô thủ thư với bằng cử nhân Luật loại giỏi. Anh chàng Eduard nên đi theo tiếng gọi của trái tim để là một họa sĩ hơn là một nhà ngoại giao. Bà Mari cũng nên đi làm những công việc từ thiện cho trẻ em ở những  nơi nghèo khó lâu rồi v…v… Thay vì xuất hiện trong tất cả các chương của tác phẩm, ông đã để bác sĩ Igor thay mình tìm ra các phương thức cứu giúp bệnh nhân của viện tâm thần Villete. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn cười với ý nghĩ bác sĩ Igor mới là người bất bình thường nhất vì ông chỉ chăm chú vào những gì ông nghiên cứu, những thành công, những thất bại của chính ông mà thôi.

Cho đến cuối câu chuyện, kết thúc hoàn toàn bất ngờ với tựa đề. Veronika không còn muốn chết nữa mà ham sống mãnh liệt bên Eduard, người mà cô yêu. Chỉ với anh, cô mới trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, và cô cũng mong anh duy trì ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Trong vòng bốn, năm ngày ngắn ngủi, phải đối mặt với cái chết từ từ đã được báo trước, Veronika mới sống thực sự với tất cả các giác quan của mình, tất cả đam mê mà trước đây cô cố gắng giữ ở trạng thái cân bằng, bình thản. Chỉ khi nào sống trong một thời gian ngắn ngủi, tính theo ngày thậm chí giây phút, con người mới bộc lộ tất cả những niềm khao khát nhất ở cuộc sống mà họ chưa đạt được. Một lần nữa, tôi lại tìm được những gì tôi cần khi đọc sách của nhà văn người Brasil này.

Vậy đấy, sống hết mình, theo đuổi tới cùng ước mơ luôn luôn là thông điệp tâm linh mà Paulo Coelho muốn người đọc cùng cảm nhận.

Vankey 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: